Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 183

Cora đang đi dạo quanh nhà kính để cả người được tắm dưới nắng sớm, dù là chủ nhân của cơ thể này nhưng cô phải thừa nhận rằng mình đã đối xử quá tệ với nó. Cô còn phải khâm phục cơ thể này đã rất cố gắng vượt qua những lần cô đặt mình vào nguy hiểm.

Bỗng có thứ gì đó mạnh mẽ lao vun vút trong gió, chớp mắt cô đã nhìn thấy một con đại bàng bay về phía mình. Cora đưa tay ra để làm chỗ tựa cho con đại bàng, dưới chân nó có một mẩu giấy được buộc vào cẩn thận. Cora lấy mấu giấy thì con đại bàng liền cất cánh bay đi, cô cúi đầu nhìn hai dòng chữ đẹp đẽ nhưng nội dung lại khiến cô không khỏi lo lắng.

"Vùng núi Magnus giáp giữa Fances và Vincent, Fey gặp nguy hiểm không rõ tung tích, xin hãy giúp tôi"

Đọc xong Cora liền sa sầm mặt, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến. Đã lâu rồi không thấy Patrick có động tĩnh gì khiến cô dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn ta. Nhưng lần này hắn lại gửi thư đến cầu cứu, tuy chỉ có vài chữ nhưng lại rất tự tin khẳng định rằng cô sẽ đi tiếp ứng. Bằng chứng là việc mà hắn nêu ra địa điểm trước lời nhờ vả, hắn tìm đến cô là vì mối quan hệ giữa cô và Fey khá đặc biệt.

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, dù có nghĩ thế nào thì lá thư này vẫn sặc mùi đáng nghi nhưng dựa vào mối quan hệ giữa Patrick và Fey thì cô không nghĩ là hắn ta sẽ mang tính mạng của Fey ra mà đùa giỡn. Cora không thể nào đoán được mục đích thực sự của Patrick nhưng cô cũng không thể làm ngơ chuyện này, Fey là một phần trong tộc, có quan hệ với cô, mối liên kết ẩn trong dòng máu đó khiến cô muốn họ được an toàn.

Nhưng nếu để bọn người kia biết thì chắc chắn sẽ quyết sống chết không để cho cô đi. Cô có thể tưởng tượng được khung cảnh Otis và Marcus thi nhau nổi nóng mà giữ cô lại Vincent, cứ hễ nhắc tới Patrick là hai người họ đều sẽ dựng hết cả lông lên. Nếu không phải Jayden và Keith hiện chưa tỉnh thì e rằng chuyện sẽ không dừng lại ở mức nổi nóng đâu.

Đó là chưa kể đến chuyện hai đứa nhỏ kia nếu mà biết chuyện giữa Patrick và Jayden xong còn dính líu đến cô nữa thì hai đứa đó nhất định sẽ theo phe của Otis ngay mà phản bác lại cô. Roex cũng đã rời đi, e rằng ngay cả ông trời cũng muốn cô phải đi.

Được rồi, chuyến đi này cô phải làm rõ quá khứ của Patrick mới được, phải biết được trong suốt thời gian hắn ta mất tích thì đã có chuyện gì. Hơn nữa, cô cũng lo cho Fey, hi vọng là không sao.

...

Cora lựa chọn lúc trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng để khởi hành, nhân lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì cô phải mau chóng rời đi. Trước khi rời đi, cô đến phòng dưỡng thương thăm Jayden và Keith. Nhìn hai người họ đang thở đều đều nằm ở trên giường khiến lòng cô chùng xuống, cô đưa sức mạnh của mình truyền vào trong cơ thể họ để hỗ trợ, không quên dùng máu để thúc đẩy tiến độ cơ thể họ hồi phục.

Cora tin rằng họ sẽ sớm tỉnh dậy nhưng khi đó e là lại tức giận cuống cuồng lên mà tìm cô, họ không muốn nhìn thấy cô dấn thân vào nguy hiểm nhưng chuyện này cô không thể lờ đi được. Vì Jayden cô phải tìm ra sự thật, cô biết Patrick chính là cục đá lớn trong lòng anh ấy nên cô không thể im lặng xem như không có gì được.

Cô nở nụ cười gượng gạo nói với cả hai người "Chuyến đi này em nghĩ cả ông trời cũng muốn hai người nghỉ ngơi đấy nên không được giận em vì đã đi một mình nhé. Đến lúc đó, hi vọng mọi người đừng có quá lo lắng, xong việc em sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó sẽ để mọi người đưa ra hình phạt cho em nhé. Bây giờ thì hãy ngủ thật ngon và tịnh dưỡng thật tốt, chờ đợi em quay về với mọi người sau nha"

Mặc dù cô biết mọi người sẽ chia nhau ra mà điên cuồng lùng sục cô thôi, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian và nhanh trở về Vincent.

...

Vùng núi Magnus

Đặt chân đến vùng núi này mới khiến Cora hoàn toàn cảm nhận được sâu sắc lời mà Otis kể. Otis từng nói với cô rằng núi Magnus là một vùng núi ảo giác, khác với những vùng núi khác thì nơi này có hai thời tiết trái ngược nhau nhưng vô cùng khắc nghiệt, tồn tại song song trong một vùng núi. Một bên là tiết trời oi bức, ánh nắng gắt gao như muốn thiêu cháy mọi thứ, sức nóng này đối với cơ thể con người không khác nào là cực hình. Càng ở trong này lâu thì sẽ càng trở nên mất nước, đồng thời phải hứng chịu cơn đau rát khi bị nắng rọi vào dần dần làn da sẽ bị thiêu cháy. Là một cái chết vừa đến từ bên trong lẫn bên ngoài, vô cùng đau đớn.

Bên còn lại là tiết trời lạnh đến tận xương tủy, không tồn tại một chút ấm áp nào. Trời sẽ không ngừng rơi tuyết, tuyết càng dày thì trời sẽ càng lạnh, sự lạnh buốt này khiến cơ thể con người không thể nào linh hoạt được nữa, mọi cơ quan trong cơ thể đều bị ảnh hưởng nặng nề, cái lạnh này sẽ xâm nhập sâu vào trong cơ thể. Khi cơ thể hoàn toàn bị nhiễm lạnh thì cũng là lúc trái tim bị đóng băng, con người sẽ chết khi tim không còn hoạt động nữa. Trong quá trình này, sự lạnh giá này sẽ bào mòn cơ thể, ban đầu sẽ bị bỏng lạnh và dần dần không thể cảm nhận thông qua xúc giác được nữa, cho đến khi bị nhiễm lạnh hoàn toàn thì cơ thể đã bị tàn phá đến cực điểm.

Nhưng điều ảo giác ở đây chính là từ nóng sang lạnh hay ngược lại đều sẽ tạo ra một ảo giác kì lạ. Nếu liên tục di chuyển qua lại giữa hai thời tiết nắng nóng và lạnh buốt thì sẽ hạn chế được sự ăn mòn của thời tiết nhưng song song đó là phải chịu đựng một loại ảo giác do thay đổi môi trường đột ngột và cơ thể của người đó phải chịu được sự thay đổi của môi trường này. Khi không thể thích ứng được thì cơ thể sẽ tiến vào trạng thái tê liệt và chỉ có thể chờ chết.

Vậy cho nên đây mới được gọi là vùng núi ảo giác nhưng theo Cora thì vùng núi này giống vùng núi chết hơn, vì khi tiến vào đây thì phải đối mặt với ba cửa tử và chỉ có một cửa sinh. Mà cửa sinh này lại phụ thuộc vào chủ thể rất nhiều, dù họ có cơ thể khỏe mạnh nhưng càng nán lâu thì cũng sẽ bị ăn mòn. Dù có nghĩ thế nào thì vùng núi này chỉ toàn đường chết, vậy mà sao Patrick và Fey lại tiến vào đây được cơ chứ ?

Không nghĩ nhiều nữa, Cora cất bước tiến vào trong. Khi bước vào núi, một làn gió nóng thổi tung mái tóc dài óng ả của cô, ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào người khiến làn da mềm mại của cô đang dần ửng đỏ lên. Cora buộc cao tóc lên để trông gọn gàng hơn, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm Fey và Patrick.

Cora đi vòng vòng trong vùng thời tiết nắng noi này đã được gần một giờ đồng hồ nhưng cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của Fey trong vùng này. Vậy chắc chắn Fey sẽ ở vùng còn lại rồi nhưng vấn đề là làm thế nào để tiến vào vùng thời tiết lạnh đây ? Chưa kể đến việc cô còn chưa gặp được mặt của kẻ viết thư cầu cứu nữa chứ.

Vừa nhắc đến hắn ta thì Cora lập tức nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Làm sao có thể ngủ trong thời tiết khắc nghiệt này chứ ? Chỉ có một khả năng, Cora đi nhanh đến về phía Patrick để xem tình hình. Cô khuỵu một chân xuống, đưa tay mình lên trán của Patrick, tay còn lại đặt lên trán của cô. Cora thở phào nhẹ nhõm, xem ra cơ thể của Patrick chưa bị cơn nóng này xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể, nếu không thì lúc này cơ thể hắn đã phải nóng như lửa đốt rồi mới phải.

Đột nhiên bàn tay cô bị túm lấy, Cora chợt giật mình muốn rụt tay lại nhưng kẻ đó nắm chặt khiến cô không thể. Patrick từ từ mở mắt, con ngươi tràn ngập sự đắc ý đang xoáy sâu vào mắt cô. Cora biết mình đã hành động đúng theo như tính toán của hắn nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn cứu Fey thôi.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Cora Persephone"

"Tôi thì không muốn gặp lại anh"

"Đừng nói lời vô tình như vậy với người chờ đợi em chứ"

"Anh đang làm gì ở đây ? Đã có chuyện gì xảy ra, nếu anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ quay về ngay lập tức"

"Đừng vội, tôi sẽ kể hết cho em nghe. Chuyện là thế này, có một con chuột muốn quấy rối tôi nhưng lại không trực tiếp tìm đến tôi mà lại giở trò với Fey hòng muốn hành hạ sau đó sẽ kết liễu Fey. Fey dựa vào liên kết giữa tôi và nó mà truyền tin đến rằng nó đã bị ma thuật cổ chi phối, không thể phản kháng, phải chịu đau đớn đến thấu xương. Sau đó, tôi đã truy tìm và giết chết con chuột đó rồi nhưng nó rất ngoan cố, trước khi chết đã ném Fey vào đây. Cơ thể Fey hiện giờ không thể nào thoát khỏi đây được nhưng tôi lại không thể liên lạc được với nó nữa nên có thể đoán rằng nó đang hôn mê. Người có thể tìm được Fey chỉ có cô thôi Cora"

Cora nheo mắt hỏi "Tại sao anh lại liên quan đến ma thuật cổ ? Lần đầu gặp anh cũng vậy, vì muốn đối phó với Jayden mà anh dùng đến ma thuật cổ. Rốt cuộc thì anh có liên quan gì đến những ma thuật cổ đó hả ?"

"..."

Patrick không trả lời, một lúc sau đột nhiên anh cởi bỏ lớp áo ra, cơ ngực săn chắc lập tức lộ ra trước mắt cô. Nửa thân trên của Patrick hoàn toàn được phơi bày ra nhưng thay vì ngượng ngùng thì trên gương mặt cô ánh lên sự khó hiểu xen lẫn kinh ngạc.

Cora khó hiểu vì không biết tại sao Patrick lại đột ngột cởi áo ra làm gì, còn kinh ngạc là vì nửa thân trên của Patrick xuất hiện rất nhiều văn tự cổ màu đỏ, như xiềng xích bao phủ nửa thân trên của hắn và lan ra tới tận hai cánh tay.

Patrick tiện tay quăng áo sang một xó, anh đưa tay lên che đi gần nửa khuôn mặt khiến Cora không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh ngay lúc này. Patrick nói với giọng điệu lạnh lẽo "Rất xấu xí đúng không ?"

Xấu xí đến mức anh phải ghê tởm chính mình, nhìn vào gương trông anh như đang phản chiếu lại hình ảnh của một con quỷ bị nguyền rủa vậy.

"Không, so với những con quỷ mà tôi gặp thì anh còn kém xa lắm"

Vì che đi gương mặt nên Cora không thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng đang hiện hữu trên mặt Patrick, càng không thể hiểu được lời mà cô vừa nói đã có tác động lớn đến thế nào tới hắn ta. Anh thật muốn biết anh trong mắt cô rốt cuộc là trông như thế nào.

Patrick hạ tay xuống che miệng đang nở nụ cười giảo hoạt, đôi mắt phấp phới ý cười nhìn Cora hỏi "Cora Persephone, em là người phụ nữ rất kì lạ và vì thế mà xung quanh em chẳng có nổi một kẻ tầm thường"

Cora không hiểu Patrick đang nói gì, cô có chút không kiên nhẫn mà nói "Anh đừng nói những lời vô bổ nữa, vào chuyện chính đi. Anh đã ở trong đây bao lâu rồi ?"

"Chắc là đã hơn năm giờ đồng hồ rồi, cơ thể tôi đang dần đến cực hạn. Em cũng biết đấy, Fances là một đế quốc quanh năm suốt tháng chỉ có mùa đông lạnh giá, không một con dân Fances nào mà không chịu lạnh được, sức chịu đựng hơn hẳn người bình thường. Nên dĩ nhiên nhược điểm dễ gây chết người chính là thời tiết nắng nóng như thế này, từ khi tiến vào đây thì tôi đã phải chịu đựng sức nóng như lửa đốt, vô cùng khó chịu"

Cora tiếp lời anh "Vậy nên ban nãy không phải là do anh ngủ mà là vì cơ thể mất nước, không còn đủ sức lực để mà đi tiếp nên anh ngồi đó chờ chết ?"

Patrick đứng dậy và đi đến gần Cora, lần này gặp lại Cora trông đã khác nhiều so với lần đầu gặp mặt. Không còn sự ngây thơ ấm áp đó nữa, mà thay vào đó là sự mạnh mẽ đến quật cường, hiện tại thì trong mắt cô chỉ toàn là căm ghét khi nhìn vào anh thôi. Mái tóc óng ả như suối bình thường được xõa ra tùy tiện nay lại được buộc cao lên kĩ càng, làm lộ rõ chiếc cổ nhỏ trắng ngần của cô trông thật đáng yêu. Sự hoạt bát linh động này khiến người khác khó mà nắm bắt được.

"Có vẻ như em rất mong tôi chết ? Nhưng em hãy yên tâm, tôi sẽ sống sót dù cho có chuyện gì xảy ra. Được rồi, chúng ta hãy tìm đường đến chỗ Fey thôi. Liệu em có thể đỡ tôi đi được không ?"

Cora không đáp lại nhưng cô đưa tay ra đỡ lấy Patrick, cô dìu hắn đi, hai người song hành cùng nhau. Lời mà hắn vừa nói khiến cô phải suy ngẫm, hắn vừa đảm bảo với cô rằng hắn sẽ không chết...

"Fey đang ở vùng núi lạnh bên kia, chúng ta phải tìm đường thoát khỏi đây"

"Tôi đã luẩn quẩn trong đây suốt năm giờ đồng hồ rồi mà chẳng tìm được đường ra"

Cora cũng đã quan sát nơi này, dù cô chỉ đi loanh quanh một giờ đồng hồ nhưng tựa như lại chỉ đi vòng quanh một chỗ. Xung quanh toàn là cây lá nhưng càng đi thì lại càng không nhìn ra sự khác biệt nào giữa những khung cảnh này. Cora thầm nghĩ ra một sáng kiến, trên tay cô cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực, cô ném về phía cây lá ở trước mặt. Rất nhanh ngọn lửa đã lan khắp mọi nơi, hai người bị bao bọc ở giữa bởi một vòng tròn lửa.

Patrick nhíu mày khó chịu, đã nóng càng thêm nóng. Ngọn lửa của Cora dường như còn nóng hơn cả thời tiết ở đây, giống như thể mặt trời đang ở rất gần rồi vậy. Nhưng anh liếc nhìn cô thì lại không thấy được sự khó chịu nào cả, cô ấy có thể chịu được sức nóng khắc nghiệt đến mức này sao ?

Cora nhìn ngọn lửa đang nhỏ dần cho đến khi lụi tàn, một khung cảnh khác hẳn hoàn toàn ban nãy hiện ra trước mắt hai người họ. Khác hẳn với khung cảnh ban nãy là ngập tràn sắc xanh tươi mới thì trước mặt họ bây giờ là cảnh tượng hoang tàn, cây cối đang dần úa tàn, sự sống đang ở bờ vực của tuyệt vọng. Dưới đất toàn là xương người, sọ người cho thấy đã có rất nhiều kẻ đã phải bỏ mạng ở nơi đây.

Sức nóng đột nhiên tăng vọt, ánh nắng gắt gao chiếu vào hai người như thể muốn thiêu cháy cả hai. Cơ thể Patrick đang nóng dần lên, làn da đang có dấu hiệu bị bỏng, hô hấp càng khó khăn hơn. Đầu óc Patrick không còn được tỉnh táo, nếu không có Cora đỡ thì e rằng anh đã té ngã nãy giờ rồi.

Ầm_

Cora nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động lớn, từ phía sau những thân cây to lớn là một quái vật cây, nó to gấp hai lần so với một người đàn ông trưởng thành, khắp người đều là vỏ cây trông khá cứng, hai cánh tay được bao phủ bởi một lớp lá cây nhưng thoạt nhìn lại rất sắc bén. Quái vật này chỉ có một con mắt, con mắt đó đang nhìn thẳng về phía hai người họ, không chút thiện ý nào.

"Gru-Gru, các ngươi có thể thoát được ảo cảnh của nơi này xem ra cũng không phải là những kẻ ngu xuẩn"

"Bọn ta đến đây là để cứu một người bạn, xin hãy chỉ đường cho bọn ta đến vùng núi lạnh kia, bạn của ta đang ở đó"

Con quái vật cười cợt nhả đáp "Cứu người ? Các ngươi không nhận ra bản thân đang ở trong tình huống nào à. Muốn qua được bên đó rất đơn giản, chỉ cần giết được ta là xong. Nhưng các ngươi nghĩ rằng chuyện đó có thể sao ?"

Cora đỡ Patrick đến một góc cây cách khá xa chỗ của con quái vật, để hắn ngồi dựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Cora lấy bình nước mình mang theo bên mình ra uống một ngụm xong rồi quăng cho Patrick.

"Trong nước này tôi có cho thêm chút dược liệu, uống vào sẽ giúp anh thấy đỡ hơn. Nhưng để phát huy công dụng thì cần một giờ đồng hồ, vì vậy hãy nghỉ ngơi đi quý ngài cao quý không thể chịu cực"

Patrick đón lấy bình nước, nghe Cora nói vậy khiến anh không biết đáp lại thế nào. Quý ngài cao quý không thể chịu cực ? Ý bảo anh là kẻ ẻo lã chỉ biết hưởng thụ sự vinh hoa thôi ư. Chẳng lẽ đây là hình dáng của anh trong mắt cô ấy ?!

"Em định một mình chiến đấu với cơ thể phải chịu đựng sự khắc nghiệt này sao ?"

Cora đi về phía con quái vật, đưa lưng về phía Patrick mà trả lời "Khắc nghiệt thật đấy nhưng cơ thể này vốn đã chịu đựng sự khắc nghiệt hơn cả nơi này"

Phải, sự đau đớn lan toả khắp da thịt, ngọn lửa rực cháy đến từ sức mạnh của tộc rắn và cả ngọn lửa xanh của Jayden thì sức nóng này chẳng thể sánh bằng.

Patrick nhìn bóng lưng tự tin đó mà trong lòng tràn ngập sự hứng thú. Người con gái này rốt cuộc là giỏi giang đến mức nào vậy.

Cora bắt đầu tính toán phương thức tiêu diệt con quái vật này nhanh nhất. Tuy cơ thể cô chịu được sức nóng ở nơi đây nhưng kéo dài càng lâu thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, dù gì cô cũng chỉ là một con người. Hơn nữa việc cơ thể mất nước sẽ hạn chế sự linh hoạt, vậy nên dùng kiếm để đấu với nó là không thể.

Một vũ khí vừa linh hoạt lại có thể tiếp cận từ đằng xa, chỉ có thể là loại vũ khí đó thôi. Cora biến ra hai khẩu súng, một khẩu màu bạc còn khẩu kia là màu đen. Khẩu màu bạc có ưu điểm là sức sát thương rất lớn, khi đạn đã được bắn ra thì không gì là không thể xuyên qua. Còn khẩu màu đen có ưu điểm về tốc độ, tốc độ của nó có thể sánh ngang với gió.

Cora nâng hai tay lên hướng thẳng về phía con quái vật, xác định mục tiêu và bóp còi. Viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào thân cây, cơ thể của con quái vật, xung quanh viên đạn xuất hiện những vết nứt do chịu sát thương của súng. Con quái vật la hét đau đớn trước sự bất ngờ, nó không ngờ con người này lại dám tấn công nó trong địa bàn của như vậy.

"Thật đáng chết ! Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục"

Vừa dứt lời, hai chân con quái vật đột nhiên biến thành những rễ cây dài ngoằng đang lao đến phía cô. Cora tránh né không dễ dàng, cơ thể cô hiện tại đã chậm đi rất nhiều. Cô dùng ngọn lửa sức mạnh của mình để thiêu đốt các rễ cây đó, con quái vật khi bị đốt thì lại càng hung hăng dữ tợn hơn.

Nó liền dời sự chú ý sang Patrick, nó cố gắng di chuyển rễ cây của mình để quật vào Patrick. Cora nhìn ra hành động của nó nhưng lại chậm một bước, khi cơ thể cô kịp phản ứng thì chỉ có thể đỡ giúp Patrick một đòn. Rễ cây đang bị thiêu đốt đó của nó đã quật trúng vào cánh tay phải của Cora. Cô nghiến răng nén đau, tay cô đã bị bỏng rát nặng nề.

Đôi mắt Cora lạnh lẽo đến bất thường, cô nâng khẩu súng bạc lên ngắm bắn phát đầu hướng về phía giữa trán của con quái vật. Phát súng thứ hai là từ khẩu súng đen, cả hai phát súng đều ngắm cùng một điểm. Viên đạn thứ hai có ưu điểm về tốc độ trợ lực cho viên đạn thứ nhất có ưu điểm về sức sát thương lớn, ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi, viên đạn màu đen đuổi kịp và chạm vào viên đạn màu bạc thì viên đạn màu bạc được tiếp thêm tốc độ, cùng với sát thương lớn, phóng nhanh và ghim thẳng vào giữa trán con quái vật.

Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút, người thường e rằng còn không thể nhìn ra đường đạn của Cora. Ngay cả con quái vật đó còn chẳng hiểu sao mình lại chết, một cái chết đến quá nhanh, cơn đau đớn đang lan ra khắp cơ thể. Lần đầu tiên nó được nếm mùi đau khổ, nó luôn đem đến cái chết cho kẻ khác và giờ thì nó đã được nếm trải bởi chính con người - thứ mà nó luôn khinh thường.

Cơ thể con quái vật bất động, Cora đứng nhìn một lúc rồi quyết định dùng ngọn lửa thiêu đốt con quái vật. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, trong chớp mắt cơ thể con quái vật chỉ còn lại tàn tro. Lẩn trong đống tro đó là một viên đá quý màu xanh lục đẹp đẽ, màu sắc của nó khiến cô nhớ đến ngọn lửa màu xanh của Jayden. Chẳng biết bây giờ anh ấy đã tỉnh chưa, có đang nháo nhào đi tìm cô hay không...

...

Trong căn phòng tĩnh lặng đó có hai người đàn ông đang an tĩnh nằm tịnh dưỡng trên giường. Nhưng sự im ắng không duy trì được lâu thì đã bị phá vỡ bởi hai giọng hét lớn.

"Cora/Tiểu thư!"

Hai người đàn ông đồng thời bật dậy và hét lớn, sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì bốn mắt nhìn nhau.

Jayden là người lên tiếng trước "Sao anh lại gọi cô ấy ?"

Keith lạnh lùng chất vấn ngược lại "Vậy còn anh ?"

"Tôi mơ thấy Cora gặp nguy hiểm"

"Còn tôi thì thấy tiểu thư lén lút rời khỏi Vincent"

"..."

"..."

Đột nhiên tầm mắt của hai người hướng về phía tủ ở ngay đầu giường ngăn cách giữa hai cái giường, một lá thư màu trắng được đặt lên trên một cách cẩn thận. Jayden và Keith không hẹn mà cùng nhau sa sầm mặt, trực giác nói cho họ biết rằng bức thư này chắc chắn là do Cora để lại. Hai người đứng dậy, ăn ý mỗi người một tay cùng nhau cầm bức thư lên mà đọc. 

Nội dung bên trong chỉ gói gọn trong hai dòng nhưng lại khiến cả hai tối đen mặt, tức tối đến mức vò lá thư đến biến dạng. Jayden và Keith sánh bước đi ra khỏi phòng, không hiểu sao nhưng mà lúc này hai người họ ăn ý đến mức khó tin, hành động đều y chang nhau. 

Hai người tiến đến một căn phòng, bên trong đang vang lên nhiều âm giọng khác nhau, họ biết tất cả đều đang có mặt trong căn phòng này. Jayden và Keith đạp cửa không chút thương tiếc, mọi người trong phòng có một pha giật bắn mình. 

Gương mặt ai nấy đều thoáng qua tia vui vẻ thì liền bị sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai bệnh nhân vừa đạp cửa vào làm cho cứng đơ. Kẻ điên còn nhận ra được sát khí đang lan tỏa từ hai người đó, thoáng chốc đã bao phủ cả căn phòng. Chưa hết, khí tức tỏa ra từ họ đang mạnh mẽ áp bức bọn họ, khiến bọn họ không thể không cản lại, rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra chứ. Đột nhiên vừa tỉnh dậy đã hùng hùng hổ hổ lao tới mà còn giận dữ đến vậy...

"Otis, Marcus hai anh điều động tất cả những quân tinh nhuệ dưới trướng Công tước tôi đi truy lùng nữ Bá tước của Vincent. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối của Công tước Jayden Ethelbert này !" 

"Còn ngài nữa bệ hạ, thần xin kiến nghị bệ hạ đưa ra lệnh khẩn cấp tìm kiếm nữ Bá tước Vincent khắp các nước lân cận, phạm vi càng mở rộng càng tốt, hơn nữa không được kinh động đến các đế quốc, phải thực hiện trong âm thầm" 

"Sebastian và Norah nghe cho rõ đây, thầy muốn các em dồn toàn lực dùng sức mạnh của mặt trăng và mặt trời để tìm kiếm tiểu thư của thầy, thầy không tin dưới bầu trời rộng lớn này mà tiểu thư có thể ẩn nấp kĩ được !" 

"Còn cô nữa Roex, tộc hồ ly ai nấy đều rất nhạy cảm, cô hãy giúp sức tìm kiếm tiểu thư đi. Nếu cô tìm được tiểu thư, tôi sẽ tặng cô một lọ máu của kẻ mạnh nhất tộc rắn để đền ơn" 

"..." 

Sáu người trong phòng lần lượt nghe một loạt mệnh lệnh mang tính ép buộc không thể phản kháng này chỉ biết đơ người. Bọn họ có nghe lầm không khi tất cả mệnh lệnh với quy mô lớn đều để tìm kiếm Cora ? Tìm kiếm người con gái vừa mới bị thương và tỉnh lại cách đây không lâu sao ? 

Hai người đàn ông thường ngày tính tình như thế nào họ đều hiểu rất rõ, nhưng rõ ràng ban nãy khi ra lệnh thì lại trở thành người hoàn toàn khác. Bốn người kia thì tạm không nói đến đi, nhưng ngay cả Carlos và Roex cũng bị họ sai khiến không chút kiêng dè nào. 

Carlos là người đầu tiên chấn chỉnh lại tinh thần, nhíu mày nhìn hai người hỏi "Rốt cuộc thì có chuy-..." 

Chưa nói dứt lời thì một lá thư bị vò đến khó coi đang rơi tự do xuống bàn, sáu cái đầu lập tức chụm lại mà đọc nội dung của lá thư. Sau khi đọc xong thì họ liền sa sầm mặt, đây chính là lí do mà hai người đàn ông kia có biểu hiện kinh khủng như vậy. 

"Nhanh lên, không được chậm trễ. Chúng ta phải đuổi theo kịp, bắt nữ Bá tước trở về !" 

Chớp mắt hai người đàn ông vừa khủng bố tinh thần bọn họ quay gót rời đi, sáu cặp mắt dõi theo hai cơ thể toàn là vải băng bó chằng chịt đang rời đi dứt khoát. Marcus quay sang nhìn mọi người rồi thốt ra một câu "Tuy không biết Cora đi đâu nhưng nếu cô ấy không mau quay lại thì chắc hai người họ sẽ biến thành ác quỷ và tra tấn chúng ta vì không tìm được cô ấy mất" 

Câu nói của Marcus khiến mọi người đều sởn gai óc, tất cả đều nhanh chân đi thực hiện "mệnh lệnh" mà mình được giao. Ngay cả Carlos dù đã quen biết Jayden lâu như vậy cũng phải bất ngờ trước thái độ của anh ban nãy, dù Carlos là vua của một đế quốc hùng mạnh nhưng anh tuyệt đối không thể làm phật ý Jayden được. Thử hỏi xem có vị vua nào khổ tâm như anh không vậy ? 

Ngẫm lại nội dung của bức thư khiến Carlos không khỏi đau đầu, nữ Bá tước của Vincent còn có tầm quan trọng hơn cả bệ hạ là anh đấy. Đại loại nội dung của bức thư chỉ gồm hai dòng là "Nếu Jayden và Keith có tỉnh lại mà chưa thấy em trở về thì hãy ở yên trong nhà mà chờ đợi em quay về nhé, đừng đi tìm em" 

Mấy nét chữ "đừng đi tìm em" được viết rất đậm, rõ ràng là muốn nhấn mạnh ý nghĩa của nó nhưng người đọc sẽ tự chuyển đổi nghĩa thành "bắt em trở về". 

Một con quỷ đã đáng sợ rồi mà giờ lại còn nhân bản, Cora cô đừng xảy ra chuyện gì nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro