Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 182

Đi được một lúc thì cả bốn người chạm mặt nhau ở một ngã rẽ, Norah mừng rỡ rưng rưng nước mắt muốn khóc khi nhìn thấy anh hai và ngài Jayden đều ổn, cô bé nói đứt quãng "H-hức, e-em sợ anh hai có chuyện gì mà em đến không kịp, ngài Jayden cũng không sao rồi huhu" 

Norah chưa mừng được bao lâu thì đập vào mắt cô bé là hình dáng Cora yếu ớt, gương mặt tái nhợt như đang gánh chịu sự đau đớn tột cùng, sự tồn tại của chị ấy đang trở nên mờ nhạt. 

Jayden nhẹ nhàng xoa đầu Norah nhằm trấn an con bé, anh ngước mắt nhìn kẻ bình thường rất ngạo mạn giờ lại thê thảm chẳng kém gì mình thì liền nhếch mép cười chế giễu nói "Ô đây là Keith Frankenst đó sao ? Nhìn anh chật vật như vậy chắc quái vật mà anh gặp khó nhằn lắm nhỉ, nhưng tôi nghĩ là có Darius ở đó thì cũng không tệ lắm, ắt hẳn hai người sẽ phải hợp tác để đánh bại con quái vật. Nhưng nhìn anh đâu giống đã thắng, hay là mình anh phải đánh với hai kẻ địch ?" 

Keith biết thế nào Jayden cũng không buông tha cho cơ hội chế giễu anh lần này nhưng sự thật bày ra trước mắt như vậy thì anh cũng không cần phải nói gì nữa. Keith cười cười đáp lại "Còn anh chắc phải khốn khổ lắm nhỉ ? Nhìn bộ dạng Jayden anh bây giờ như vừa chết đi sống lại đấy, trong lúc bảo vệ tiểu thư mà anh còn có thời gian để dạo quanh một vòng địa ngục à ?" 

Jayden quăng cho Keith ánh mắt đầy sát khí, Keith cũng chẳng vừa mà đáp lại. Sau đó, Keith lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ tươi. Keith tiến đến gần và giúp Cora uống nó, anh còn cẩn thận dùng khăn lau đi vết máu còn sót lại ngay khóe môi của cô. 

Jayden nhìn Cora sau khi uống xong thứ trong lọ liền dễ chịu hơn hẳn, lông mày đã giãn ra, trên gương mặt cũng không còn vẻ đau đớn thống khổ như ban đầu nữa. 

Sebastian liền hỏi "Thầy Keith, đây là gì ?" 

"Máu của tôi và Roex, nó sẽ làm dịu cơn đau của tiểu thư, chỉ cần tiểu thư chịu đau đớn qua khỏi đêm nay thì sẽ không còn vấn đề gì nữa" 

"..."

Không ai lên tiếng nữa nhưng trong lòng họ đều hiện lên một dòng suy nghĩ, người con gái mạnh mẽ này lại cố gắng chịu đau nữa rồi. 

Trước khi bọn họ rời đi thì một giọng nói khàn khàn đầy u ám vang lên "Không ngờ lũ chuột nhắt bên cạnh Cora lại nhiều như vậy, lần tới ta sẽ tiếp đãi các ngươi tốt hơn nữa, tốt nhất là tất cả cùng xuống địa ngục nhỉ ?" 

Vừa dứt lời thì cả Sebastian và Norah đồng lượt vung tay ra đằng sau, một luồng sáng và một luồng tối cùng nhau phá tan nơi này trong chốc lát. Bọn họ cùng sải bước rời đi, trong đáy mắt của bọn họ đều ánh lên tia lửa giận khó nguôi. 

... 

Darius ở trong căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào. 

"Rốt cuộc thì ông muốn gì ?" 

Một giọng nói vang lên trong đầu Darius, đáp lại câu hỏi của cậu "Khà khà không phải quá rõ ràng rồi ư ? Ta muốn có được sức mạnh của Cora" 

"Tôi không cho phép Cora chết" 

"Cô ta có thể không chết nếu ngươi chịu giúp ta, không phải lúc ở cùng với tên rắn kia ngươi đã không tận lực giúp hắn tiêu diệt con quái vật kia sao ? Dù có bị hạn chế nhưng ngươi vẫn là kẻ sở hữu hai nguồn sức mạnh, con quái đó vốn dĩ không thể lấy mạng ngươi được" 

"..." 

Đúng vậy, nếu Keith chết thì bên cạnh Cora sẽ bớt đi một đối thủ khó nhằn, vậy thì việc đưa Cora đến bên anh sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của anh, hắn ta đã không chết. 

"Ông có cách cứu cô ấy mặc dù sức mạnh của cô ấy không còn ?" 

"Đơn giản thôi, về lý thuyết thì sức mạnh được xem là cốt lõi, là sự sống của một con người. Khi bị mất sức mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc bị tước đoạt sự sống đó, chỉ còn lại mỗi cái xác nhưng nếu mỗi ngày ngươi đều rót sức mạnh của ngươi vào cho cái xác đó, nó vẫn sẽ sống rất tốt. Có lẽ không ai biết được cách này nhưng đây chính là sự thật, ta không nhàn rỗi đến mức đi dựng chuyện với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đấy, nếu mỗi ngày đều phải rót sức mạnh như vậy thì ngươi sẽ chịu được bao lâu ? Sức mạnh của con người không phải là vô tận, nói đơn giản hơn chính là ngươi phải san sẻ tuổi thọ của ngươi cho Cora và có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Mà dù vậy thì đã sao, không phải mục đích của ngươi là muốn có được cô ta sao ? Bấy nhiêu đó thời gian, ta nghĩ cũng đủ khiến ngươi mãn nguyện mà cùng cô ta nắm tay bước vào địa ngục được rồi" 

Lời mà Raz nói rất hợp lí, nếu có thể chết cùng cô ấy thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa ? 

"Nhưng ở cạnh một người không có sức mạnh, không thể tự vệ và sống bằng sức mạnh của ngươi, ngươi chấp nhận tất cả sao ?" 

"Chỉ cần được ở cạnh Cora thì ta nguyện đánh đổi mọi thứ" 

"Đây gọi là tình yêu phải không ? Ta đã được nghe qua nhưng bây giờ mới được chứng kiến, tình yêu đúng là làm cho người bị điên mà. Ngươi điên rồi Darius, ta không thể hiểu" 

"Bởi vì ông không phải là con người"

"Cũng đúng nhưng cũng không hẳn, con người có cảm xúc như ngươi tồn tại trên Vofrance này được mấy người ? Nhưng niệm tình chúng ta đã quen biết nhau một thời gian khá dài, ta sẽ giúp ngươi. Vẫn còn một cách để cứu Cora mà ngươi và cô ta có thể ở cùng nhau lâu hơn nữa" 

Darius nhíu mày đáp "Cách khác ?" 

"Khà khà đúng vậy, ta sẽ truyền sức mạnh bóng tối của mình vào trong cơ thể cô ta, việc này không khác gì so với việc tạo ra đám quái vật cả. Dĩ nhiên cô ta không thể sống như người bình thường được, có thể sẽ có vài biến dạng giống quái vật nhưng ta chắc chắn cô ta sẽ sống khỏe mạnh và ngươi thì không cần lãng phí sức mạnh của mình" 

"Cora sau khi tiếp nhận sức mạnh của ngươi thì không khác gì một con quái vật ? Thậm chí ngươi còn không biết rõ sức mạnh đó sẽ chi phối cô ấy ra sao ?" 

"Dĩ nhiên, ta chưa từng cứu một con người nào ngoại trừ ngươi. Lí trí, cảm xúc, trái tim, tinh thần và còn nhiều thứ liên quan khác có thể sẽ bị tác động. Nhưng đó vẫn là Cora, biết đâu khi biến thành nửa người nửa quái vật như vậy lại khiến đám người bên cạnh cô ta trở nên căm ghét và muốn giết cô ta thì sao ? Như vậy không phải là ngươi vừa có được cô ta vừa chấm dứt được sự liên kết với bọn họ sao. Điều duy nhất ngươi cần làm chính là bảo vệ cô ta thôi, đơn giản mà" 

"Raz, lòng tốt của ông trong mắt tôi là thứ rất đáng kinh tởm. Cho tới hiện tại thì chúng ta đều có cùng mục tiêu, diệt sạch bọn ruồi bu xung quanh cô ấy nên tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải đáp ứng một điều kiện với tôi" 

"Ồ ngươi nói xem nào" 

"Tôi sẽ giúp ông với điều kiện là ông không được đụng tới một cọng tóc của Cora và Vivian, phải đảm bảo họ không có chuyện gì khi ở gần tôi" 

"Ngươi tuy không nhớ nhưng rất thù dai nhỉ, là vì lần trước ta xuất hiện và gửi lời chào hỏi tới Cora sao ? Được thôi, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Đổi lại ngươi phải hoàn thành mọi yêu cầu của ta để đạt được mục tiêu nhé ?" 

"Vậy thì sau khi ngươi có được sức mạnh thì ngươi sẽ làm gì ?"

"Để xem nào, mục đích cuối cùng của ta đó hả... chắc là khiến con người sống không bằng chết, thống khổ, đạp lên nhau mà sống, ăn thịt lẫn nhau, giết chóc, ta không muốn tiêu diệt loài người, ta muốn biến Vofrance này thành một địa ngục trần gian, muốn bọn chúng từ bỏ khái niệm làm người, sau đó lí trí trở nên mục nát và dần dần bị ăn mòn hết nhân tính rồi hoàn toàn trở thành quái vật đúng nghĩa. Ngươi thấy đây có giống với việc kiến thiết một thế giới mới không ? Thật ý nghĩa và to lớn nhỉ, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đảm bảo ngươi vẫn là con người bởi vì ngươi từng là vật chứa yêu quý của ta mà" 

So với việc phá hủy thế giới thì mục đích này của hắn đúng là hao tâm tổn sức hơn nhiều. Vật chứa yêu quý ? Thật buồn nôn. Ông ta có muốn làm gì thế giới này đi nữa anh cũng không muốn quan tâm tới nữa, chỉ cần có Cora thì thế giới này có ra sao cũng được. 

Tuy thời gian Darius ở cùng với Cora không nhiều nhưng anh hiểu cô. Nếu bản thân cô ấy trở thành người không ra người, quái vật cũng không ra quái vật thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn cái chết, thà là bước vào địa ngục chứ cũng không muốn trở thành thứ như vậy. Anh cũng không hề muốn Cora sẽ biến thành thứ đó, chỉ nghe thôi đã khiến lòng anh đau như cắt, một Cora như vậy anh không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần.

Anh sẽ bảo vệ Cora bằng bất cứ giá nào, anh chỉ cần cô ấy ở bên cạnh mà thôi. Cora à, hãy ráng đợi tôi nhé, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho đến khi đó thì em đừng để bản thân chịu tổn thương nhé. 

Darius tiến đến gần cửa sổ, anh mở tung cửa sổ ra, nhìn ngắm mặt trăng giả tạo trong thế giới do anh tạo ra. Từng làn gió tranh nhau vuốt ve tóc anh, ánh trăng như muốn soi sáng gương mặt đẹp đẽ đến mức phải hờn của anh để tìm ra khuyết điểm nhưng lại không thể. Darius tựa lưng vào thành cửa sổ, nhắm hờ mắt, một loạt những khung cảnh thoáng qua trong đầu, giọng nói đều đều nhẹ nhàng đó như vang lên trong đầu. Sự dịu dàng lương thiện nhưng không hề yếu ớt tỏa ra từ người đó đang ôm lấy linh hồn xấu xí của anh. 

Cora Persephone, tôi vẫn là một con quỷ khát máu ở nơi tận cùng của địa ngục chờ đợi em đến và sự thật là em đã đến. Nhưng tôi vẫn chưa thấy mặt tối của em, tôi cũng chưa nghe được những đánh giá của em về mình. Tôi còn phải chờ bao lâu nữa thì em sẽ lại tới chốn địa ngục này đây ? Tôi luôn quay về với người đang đợi tôi, khi nào thì em sẽ về với tôi đây ? 

Chẳng lẽ tôi phải trở nên khát máu hơn nữa thì mới có thể khiến em chú ý đến tôi ? Nếu em để tôi đợi quá lâu thì tôi sẽ chủ động rời khỏi chốn địa ngục này và tìm đến thế giới của em. Dù cho có nguy hiểm ra sao tôi cũng mặc kệ, việc đơn giản chỉ là cần giết những kẻ nhìn thấy tôi thôi đúng chứ. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, mỗi mình em là đủ. 

Phải, kí ức về khoảng thời gian đó cậu đã không quên, Cora đã liều mạng như thế nào vì cậu, cậu sẽ không quên, bởi vì cậu đã khắc sâu nó vào trong linh hồn của mình. 

Một lần nữa, cảm ơn quỷ dữ đã để tôi gặp được em, linh hồn đồng điệu của tôi. 

... 

Khi ra đến bên ngoài, Jayden nhìn thấy hai cánh tay đắc lực của mình đang chờ đợi bọn họ. Vừa nhìn thấy nhau thì hai người đã nhốn nháo chạy tới, Marcus thì không nói tới đi nhưng cả Otis cũng vậy thì đúng là lo lắng quá mức rồi. Otis cầm theo một chiếc áo được thiết kế riêng cho thân phận Công tước cao quý của Jayden để khoác cho anh, nhìn những hoa văn màu đen ở thân trên của Jayden khiến Otis trầm ngâm. 

Marcus và Otis dùng hết khả năng để đưa bọn họ quay trở về Vincent với thời gian ngắn nhất. Sau khi đặt chân đến Vincent thì họ liền dịch chuyển về nhà của Jayden, mọi người không nói nhưng thừa sức hiểu ý nhau, họ chia nhau ra tất bật chăm sóc cho ba người bị thương kia. 

Otis cùng với Marcus lo liệu cho Jayden, cùng nhau chinh chiến bao lâu nay nên họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị và băng bó cho ngài Công tước của mình. Về phía Cora, lần này thì cô ấy là người chịu tổn hại ít nhất, chỉ chịu đau đớn do tác dụng phụ của thuốc mang lại nên chỉ cần quan sát và chăm sóc cho thần lực và khí tức ổn định lại là được, việc này hai anh em nhà Esperanza giành lấy trách nhiệm. Cuối cùng là Roex, vì thể chất của họ không giống như con người nên để Roex chăm sóc cho Keith là hợp lí nhất dù cô chẳng muốn ở gần anh ta một chút nào. 

Jayden và Keith được xếp chung một phòng, chỉ có Cora là tách biệt với hai người họ. Sau khi xử lý các vết thương ngoài da, Roex xem xét sức mạnh và những tổn thương bên trong của họ rồi lại thở dài. 

Otis lo lắng hỏi "Tình hình của hai người họ như thế nào ?" 

Roex day day thái dương nói với vẻ bất lực "Đầu tiên là Jayden, lúc xử lý các vết thương ngoài da cho anh ta chắc hẳn các người cũng biết được tình trạng như thế nào. Cánh tay trái bị bẻ gãy, cả cơ thể đều bị bầm dập đến đáng thương, các vết thương rỉ máu không ngừng, khi chiến đấu đã phải chịu áp lực lớn từ cánh tay phải nên có nguy cơ bị tê liệt trong một thời gian khá dài, điều quan trọng là sức mạnh và thể chất của Jayden đã bị tiêu hao đến mức đáng báo động. Nhưng Jayden vẫn cưỡng ép bản thân chiến đấu nên cơ thể và sức mạnh của anh ta đã chịu tổn hại nặng nề, nếu không tịnh dưỡng tốt thì e rằng cơ thể sẽ bị phản phệ với sức mạnh, từ đó tạo ra những tổn thương khó mà lường trước được. Đặc biệt là nỗi đau đớn mà Cora đang gánh chịu cũng đang hành hạ Jayden đến tột cùng, là đau đớn chồng chất đau đớn. So với người bình thường thì Jayden là con người đầu tiên mà tôi biết có được cơ thể vượt trội và sức chịu đựng đến đáng sợ đấy. Nếu là đối với người khác thì họ thà chết chứ cũng không chịu đựng nỗi đau kéo dài như vậy đâu"

Ngừng một chút, Roex nhìn Keith đang nằm im lìm trên giường rồi tiếp tục nói "Còn về Keith, các tổn thương của anh ta chỉ khá hơn Jayden một chút. Khắp người Keith toàn là những vết thương đã lành miệng do các gai đâm tạo ra, anh ta đã bị mất máu quá nhiều và những gai đâm đó đã làm tổn hại nặng nề đến các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là cổ tay của anh ta, tôi đoán là do Keith đã dùng kiếm đến quá sức, ảnh hưởng xấu đến gân cổ tay dẫn đến tình trạng bị viêm nặng. Cần một thời gian khá dài để cổ tay có thể lành lại nhưng còn về việc có thể sử dụng kiếm nữa hay không thì tôi không chắc. Nhưng anh ta và Jayden có chung một vấn đề, đó là sức mạnh và thể chất của hai người họ đều bị tổn hại đến mức báo động. Dù vậy, hai người vẫn ngoan cố tận lực mà chiến đấu nên dẫn đến kết quả tồi tệ như bây giờ. Jayden thì tôi không nói đến nhưng Keith đã sống rất lâu, sức mạnh và thể chất của anh ta rất đặc biệt, hơn hẳn con người bình thường nhưng cũng ra nông nỗi này thì đúng là khó mà tin được. Hiện tại dù có quả Glash bổ trợ đi nữa thì hai người họ cũng phải nằm ở trên giường bệnh suốt ba tuần. Đó là thời gian tiêu chuẩn kể cả việc chúng ta thay phiên nhau truyền sức mạnh vào trong cơ thể họ đấy" 

Nghe xong, mọi người trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Lần này đúng là tổn thất nặng nề, hai át chủ bài của họ đều đang ở trong tình trạng xấu, sự ngoan cố của hai người đó bọn họ đều hiểu là bắt nguồn từ đâu. Đúng là lần này họ đã bảo vệ được người con gái đó nhưng chính họ lại phải chịu đựng những tổn thương tương ứng, như cái giá phải trả cho sự bảo vệ đó vậy. 

Rốt cuộc thì quanh đi quẩn lại giữa ba người họ là nỗi đau đớn không thể kháng cự lại. 

Roex lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này "Nhưng chúng ta cũng không cần u sầu tới vậy, đó là tiêu chuẩn theo tôi dự tính nhưng còn về ý chí của họ như thế nào thì tôi không biết, vì vậy có thể họ sẽ tỉnh dậy sớm hơn dự tính thì sao ? Sebastian và Norah đã kịp thời cứu họ, nếu không thì e là hai người họ đang nằm thoi thóp trên giường chứ không phải yên tĩnh mà ngủ như lúc này đâu. Không lẽ các người nghĩ là hai người đàn ông cố chấp này sẽ chịu ở yên trên giường mà để mặc Cora chờ đợi họ sao ?" 

Bốn người còn lại nhìn nhau sau đó lại nở nụ cười bất lực, đúng vậy, nếu hai người đó chịu khuất phục nằm trên giường mà không thể ở cạnh người con gái đó thì đó không phải là Jayden Ethelbert và Keith Frankenst. Họ tin rằng rất nhanh thôi, hai người đó sẽ tỉnh dậy và sẽ lại tranh nhau mà bảo vệ Cora. 

Cho đến khi đó, họ sẽ tận lực bảo vệ Cora, vậy thì đến khi hai người đó tỉnh lại, họ mới có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng tiểu thư của họ vẫn an toàn. 

Lúc này Norah mới lên tiếng nói "Lúc gặp được thầy Keith, em đã cảm nhận được khí tức của ngài khá mờ nhạt, sức mạnh giống như bị hạn chế vậy, thể chất cũng không thể nào so được với ngày thường" 

Sebastian gật đầu tiếp lời "Bên tôi cũng vậy, khi chạm mặt với ngài Jayden thì tôi cũng có cảm nhận tương tự Norah. Nhưng có một điều đặc biệt hơn đó là những hoa văn trên cơ thể ngài ấy, lúc tôi vừa đến, tôi chỉ kịp nhìn thấy có một luồng sáng màu tím vụt tắt trên cơ thể của ngài Jayden. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đến kinh người, áp đảo cực lớn đến từ ngài ấy vào lúc đó. Nhưng lại không giống như khí tức bình thường của ngài ấy, trái lại rất dị thường" 

Otis và Marcus liền nhạy bén đoán ra nguồn gốc của các hoa văn đen ấy, ngoại trừ lúc ngài Jayden đột phá sức mạnh ra thì không còn khả năng nào khác. Bất chợt họ liền nhìn đến Keith, dù hắn có xấu tính đến thế nào thì họ tin rằng Keith cũng sẽ không đem tính mạng của ngài Jayden ra mà đùa giỡn. 

Roex liếc mắt nhìn những hoa văn màu đen chằng chịt bao phủ lấy nửa thân trên của Jayden, những hoa văn này cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó khi ở cùng với Leonardo. Lần này chắc là phải quay về nơi đó một chuyến rồi, cô có cảm giác không mấy tốt về những hoa văn này. 

"Được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Giờ chỉ cần theo dõi tình trạng của bọn họ là được, tôi có việc cần rời đi vài ngày. Mọi chuyện ở đây giao lại cho hai anh đấy"

Roex đi đến cửa, dặn dò Otis và Marcus vài câu rồi liền rời đi. 

Otis gật đầu rồi nối gót theo sau, Marcus cũng rời đi. Bọn họ cần phải báo cáo tình hình cho Carlos bệ hạ nắm rõ và chuẩn bị giải quyết các công việc thật nhanh để chuyên tâm chăm sóc các người bệnh. 

Căn phòng chỉ còn lại Sebastian và Norah, cô bé đến gần nắm lấy vạt áo của Sebastian kéo kéo nói "Anh hai, có phải chúng ta đã đến trễ rồi không ? Nếu đến sớm hơn thì ngài Jayden và thầy Keith sẽ không bị thương nặng đến vậy. Có phải Norah vô dụng lắm hay không..." 

Đang trầm ngâm nghĩ gì đó thì Sebastian chợt bừng tỉnh, cậu quay sang nhìn đứa em gái bé bỏng của mình, cậu nở nụ cười trấn an đưa tay xoa đầu em gái nói "Norah không vô dụng, Norah rất giỏi, em đã có thể dùng sức mạnh của mình để cứu người khác rồi, chứng tỏ em đã trở nên rất mạnh mẽ. Chúng ta theo đuôi họ nên không thể đảm bảo được khi nào sẽ đuổi kịp, vì vậy chúng ta không thể đổ lỗi cho thời gian rằng chúng ta đã muộn. Nhưng hai chúng ta đều biết bọn họ rất mạnh, dù có xảy ra chuyện gì cũng không dễ chết được. Vì vậy vào lần tới, chúng ta hãy đề nghị với tiểu thư rằng chúng ta sẽ đi cùng với họ nhé" 

Norah cười rạng rỡ nói "Dạ vâng ạ, bây giờ em sẽ đi đọc thêm sách ma thuật để ngày càng mạnh hơn" 

Chỉ còn lại mỗi Sebastian trong phòng, cậu quay đầu nhìn hai người đàn ông đang nằm trên giường. Dù đang hôn mê bất tỉnh nhưng từ họ vẫn toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho kẻ khác phải dè chừng. Hai kẻ máu lạnh vô tình này vì một người con gái mà trở nên điên tiết, dùng cả sinh mệnh để bảo vệ dù cho cơ thể đã tàn tạ đến đáng thương nhưng nhất quyết không buông bỏ. 

Thử hỏi một thế giới chỉ tồn tại những kẻ sống vì bản thân và lợi ích của mình lại xuất hiện vài kẻ dị biệt, vì người khác mà không màng đến bản thân, những người này là tấm gương sáng cho cậu. Cho nên để bảo vệ điều trân quý, cậu phải làm mọi thứ kể cả hi sinh tính mạng này, đó là điều mà cậu học được từ những kẻ dị biệt này. 

Dù con đường đó có khó đi đến nhường nào, cậu đã quyết định sẽ đi đến cùng. 

Sebastian rời khỏi phòng và đi đến căn phòng mà Cora đang tịnh dưỡng. Cậu đẩy cửa tiến vào, đi đến bên cạnh giường. Cậu lẳng lặng đứng đó, nhìn Cora thở đều giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lông mày lại thì nhíu lại, không hề thoải mái chút nào. 

Dáng vẻ đáng tin cậy vừa nãy còn an ủi em gái mình đã biến mất, thay vào đó là sự buồn bã bất lực đang hiện hữu trên gương mặt cậu. 

"Tiểu thư, chị có biết không ? Khi tôi vừa đến, bóng dáng mà tôi tìm kiếm chính là chị. Nhìn thấy chị bất động trên tay ngài Jayden, một ý nghĩ mạnh mẽ xâm chiếm đầu óc tôi, đó là tôi đã đến muộn. Ít nhất thì tôi cũng mong muốn có thể nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn tức giận của chị vì bọn tôi đã không nghe lời" 

Nói đến đây, Sebastian cuộn chặt nắm đấm "Nhưng không, thứ mà tôi nhìn thấy là sự đau đớn đang giày vò chị, sự thống khổ đang hành hạ chị và tôi không thể thấy được nụ cười rạng rỡ như mọi khi của chị. Phải, tôi đã rất tức giận, giận bản thân vì biết chị sẽ lại chịu đau đớn cùng cực nhưng vẫn trơ mắt để chị rời đi, giận vì bản thân đã đến chậm một bước, giận vì bản thân sao lại yếu kém đến vậy, dù cố gắng cách mấy cũng không theo kịp chị. Chị khiến tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, tôi muốn nhân cơ hội lần này để chứng minh cho chị thấy rằng tôi đã mạnh mẽ đến mức nào, đã đủ tư cách đứng cạnh chị, cùng chị chiến đấu, cho chị chiêm ngưỡng sức mạnh u tối mà chị không hề chê bai nhưng đôi mắt của chị lại nhắm nghiền. Cora Persephone, chị hãy nói cho tôi biết đi, có phải vì lòng nhân từ nên chị mới đưa tay về phía tôi, chứ thực ra chị rất ghê sợ sức mạnh của tôi có đúng không hả ? Nếu không, tại sao hết lần này tới lần khác, chị luôn giữ khoảng cách với tôi vậy..." 

Sebastian nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đến mức gần như là gầy guộc của Cora, giọng nói cậu run run khi nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cậu chưa từng quên đi sự xấu xí trong sức mạnh của mình, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể chạm tới người con gái này, người con gái đã cứu rỗi cậu thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Khiến cậu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ rằng mình chính là nguyên do mà chị ấy đẩy cậu ra xa. 

Cậu sẽ phải làm gì nếu đó là sự thật đây... 

Bỗng bàn tay mảnh khảnh đó khẽ động, sau đó liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Sebastian ngạc nhiên nhìn lên, đôi mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao đang nhìn cậu. Sự vui mừng tràn ngập trên gương mặt cậu, cậu vừa định mở lời thì đã bị Cora đi trước một bước. 

Cora cười dịu dàng đáp lại lời cậu "Chị xin lỗi vì mong muốn bảo vệ em mà lại vô tình khiến cho em có suy nghĩ đó. Chị muốn nói là em đã sai rồi Sebastian, một sai lầm nghiêm trọng. Chị không có gia đình nên khi em và Norah bước vào cuộc sống của chị, chị mới hiểu và cảm giác được thế nào là một gia đình. Có thể vẫn còn nhiều mơ hồ nhưng chị biết trách nhiệm của một người chị đó chính là phải bảo vệ những đứa em đáng yêu của mình. Quả thật chị có chút ích kỷ khi phớt lờ cố gắng của em và Norah mà chỉ muốn hai đứa ở nơi an toàn chờ đợi chị quay về. Nhưng nếu phải bắt chị nhìn hai đứa em của mình chịu đau đớn hay thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng thì chị thà ích kỷ bị các em hiểu lầm cũng được. Nhưng mọi chuyện lại không đi theo hướng chị nghĩ, sự cố gắng của hai em mạnh mẽ đến mức dù chị có cố gắng lờ đi cũng không thể, em cũng chẳng hiểu lầm chị mà lại đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu mình. Tuy chị không thấy được màn trình diễn của em nhưng chị có thể cảm nhận được dù chị đang hôn mê, bởi vì sức mạnh của em quá lớn, quá mãnh liệt khiến chị dù không tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được rõ được uy lực đó. Nhờ có sự xuất hiện của em, chị mới an lòng mà buông bỏ ý thức cuối cùng và chìm vào bất tỉnh, bởi vì chị biết là em trai của chị đến cứu chị rồi. Lần tới hãy để chị được chiêm ngưỡng màn trình diễn đẹp đẽ của em nhé, chị rất mong chờ đấy. Một lần nữa, em hãy ghi nhớ lời mà chị nói, Sebastian Esperanza - chị yêu quý em và Norah, xem hai em như gia đình của mình, đó là xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim chứ không hề liên quan gì đến lòng nhân từ hay về sức mạnh của em cả. Chị nghĩ em đã quên mất là chị từng bảo sức mạnh của em rất đẹp, biểu tượng đó rất đặc biệt. Vì thế, Sebastian em đừng trách móc bản thân vì những điều không có thật nữa. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến cứu chị dù cho có nguy hiểm đến mức nào" 

Cora gượng dậy, dùng lực để ngồi dậy, thuận tay kéo Sebastian ôm vào lòng mình. Cô vỗ về cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, nói với giọng điệu hối lỗi "Em sẽ không giận chị bởi vì chị ích kỷ như vậy đâu, đúng chứ ?" 

Bất ngờ cảm nhận được sự ấm áp hiếm có này khiến lòng cậu vốn đã lạnh lại nhen nhóm một ngọn lửa rực cháy, sự ấm áp này lan tỏa đến khắp nơi trong cơ thể. Những lời của Cora sưởi ấm cậu, xoa dịu những nỗi lo và tổn thương của cậu, dù chị ấy không có sức mạnh tựa như mặt trời giống Norah nhưng cách mà chị ấy sưởi ấm cậu còn chân thật hơn cả vậy. 

Sebastian đưa tay lên đáp trả lại cái ôm của Cora, cậu siết tay lại như đang ôm lấy thứ rất quan trọng với mình và nói đùa "Tôi không giận nhưng sẽ không bỏ qua cho chị, tôi không cho phép chị được phớt lờ tôi nữa, không được bỏ qua những lời mà tôi nói với chị nữa. Nếu chị vẫn như vậy thì đừng trách tôi tự làm theo ý mình, đến lúc đó tôi sẽ... mặc kệ chị đấy" 

Cora cười cười nói "Em sẽ không, Sebastian sẽ không thể mặc kệ chị được" 

"..." 

Chị ấy nói với dáng vẻ rất tự tin nhưng quả thật đúng là như vậy. 

Sebastian mấp máy môi nói "Thật tốt vì chị không bỏ mặc tôi" 

"Sao chị có thể bỏ mặc một đứa trẻ đáng yêu như em được cơ chứ ?" 

Sebastian giãy nảy thoát khỏi Cora, cậu tức giận nói "Tôi không có đáng yêu ! Sao chị có thể dùng từ đó để miêu tả một người con trai đang trưởng thành chứ" 

Cora che miệng cố gắng nhịn cười "Đây đây, dáng vẻ này cũng rất đáng yêu. Đúng là em trai của chị mà" 

Sebastian hết nói nổi, cậu đã từng nghe kể rằng Cora cũng từng khen bản thể dạng rắn của thầy Keith là đáng yêu... Rõ ràng từ đáng yêu đã bị chị ấy thay đổi về định nghĩa mất rồi. 

Nhưng sao cũng được, miễn là người con gái này vui vẻ là được, cậu luôn muốn nhìn thấy nụ cười như nắng xuân của chị ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro