Chap 175
Nơi mà bọn họ vừa dịch chuyển đến là một khu rừng chỉ toàn là hoa, muôn hoa đua nở khiến Darius bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của chúng. Cả một khu rừng ngập tràn những hương thơm hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương thật quyến rũ, Cora thầm cảm thán trong lòng rằng đây chắc chắn là một khu rừng rất mĩ lệ.
"Em giỏi thật đấy, còn bé thế này mà đã có thể sử dụng phép dịch chuyển rồi"
"Em vẫn chưa thể làm chủ được, đây chỉ là nơi ngẫu nhiên mà phép thuật này đưa chúng ta đến mà thôi"
"Không vội không vội, sớm muộn em cũng sẽ trở thành một người rất tài giỏi cho mà xem"
Gương mặt Darius tối dần, cậu cất giọng vô cảm nói "Không thể đợi được nữa, thế giới này đã quá mục nát rồi"
"..."
Cora im lặng không đáp, cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói này. Dù thân hình thì nhỏ bé với trái tim tổn thương nhưng lòng thù hận quá sâu đã khiến cho ý chí muốn hủy diệt thế giới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất chấp nguy hiểm, bất chấp cả sinh mệnh chỉ để đạt được ý nguyện.
Cora chuyển chủ đề "Nơi này nhiều hương thơm như vậy, có phải có rất nhiều loài hoa khác nhau không ?"
"Phải, nhiều vô số kể nhưng trông chúng thật chói lóa, không thể nào nhìn thuận mắt được. Chúng chỉ có thể rạng rỡ với chút thời gian ngắn ngủi và dần lụi tàn trong sinh mệnh mong manh. Sự tồn tại của chúng thật vô nghĩa so với thế giới này"
Đột nhiên tầm nhìn tối đen như mực, mắt cậu đang bị che đi bởi một mảnh vải. Giọng nói dịu êm cất lên "Nếu chưa thể nhìn thuận mắt thì hãy từ từ mà cảm nhận. Khi đôi mắt chẳng thể thấy gì nữa thì tất cả các giác quan còn lại sẽ rất nhạy bén, không thấy ánh sáng nữa không phải là hoàn toàn tuyệt vọng nhưng đó sẽ là một mất mát lớn. Vì thế giới này còn vô số rất nhiều thứ tốt đẹp mà lại không thể tận mắt chứng kiến. Em nói đúng, sự rạng rỡ ngắn ngủi ấy rồi cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng và tan biến trong cõi đời này. Nhưng điều đó không hề vô nghĩa chút nào, không có sinh vật hay một thực thể nào tồn tại mà vô nghĩa cả, từng cá thể như chúng ta càng không. Em có ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ những bông hoa đó qua khứu giác của mình không ? Em có nghe thấy bản hòa ca của hoa cùng với gió thông qua đôi tai của mình không ? Em hãy chạm vào những bông hoa đó xem, em có cảm giác được sự sống tươi mới đang nở rộ thông qua xúc giác của mình không ? Dù sinh mệnh rất mong manh ngắn ngủi nhưng những bông hoa đó vẫn luôn cố gắng chứng minh bản thân đang sống, một sự tồn tại mãnh liệt đến mức chúng ta không thể làm ngơ. Dù chị không thể nhìn thấy chúng nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng, cũng như bản thân chị dù không thấy được gì cả nhưng cũng không tuyệt vọng mà phủ định bản thân. Em biết không, trên thế giới này có rất nhiều thứ còn chói lóa còn đẹp đẽ hơn những gì em từng được thấy nhưng nếu em cứ luôn sống trong bóng tối thì chẳng thể nào nhìn thấy được vẻ đẹp đó, dần dần dù đôi mắt em sáng nhưng em lại không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì ngoài bóng tối thì đôi mắt đó rồi cũng sẽ trở nên mù lòa. Đến lúc đó, những gì em có được sẽ bị bóng tối nuốt chửng và thế là em sẽ chìm vào trong bóng tối vô tận. Vì vậy, nếu em thực sự có bóng tối trong lòng thì hãy đấu tranh và tìm cho mình một lối thoát"
Sự ấm áp được truyền đến từ bàn tay của Cora, cậu có thể cảm nhận rất rõ khi nắm lấy tay cô. Những lời mà cô nói, cậu có thể cảm nhận được dù đôi mắt chẳng thấy gì. Phải, chẳng biết trái tim này đã bị bóng tối nuốt chửng từ lúc nào và phủ định mọi sự tồn tại ở gần cậu kể cả Vivian. Cậu luôn muốn hủy diệt tất cả sự tồn tại đó, sự khát máu này chiếm lấy toàn bộ con người cậu.
Cậu cúi mặt im lặng một lúc rồi vô cảm hỏi "Vì sao chị nói như thể chị sống trong thế giới của em ? Vì sao chị có thể chấp nhận thế giới xấu xí này mà không một chút tuyệt vọng ? Vì sao chị lại có thể chống chọi với cái ác trong thế giới đầy rẫy sự ích kỉ này ? Và vì sao chị lại nói như thế chị rất hiểu em ?"
Đứng trước hàng loạt câu hỏi đó của Darius, Cora không nhanh không chậm mà đáp lại từng lời "Bởi vì thế giới của chị và em rất giống nhau, lúc chị tiếp xúc với em thì chị đã cảm nhận được nhiều điểm tương đồng giữa chúng ta. Chị từng sống trong thế giới u tối giống em hiện tại vậy nên tất cả những cảm xúc và nỗi đau khổ đó, sự bất lực khi bị bóng tối thao túng đó, chị đều hiểu hết thảy. Nhưng có một sự thật chị cần nói để em biết, bóng tối và ánh sáng luôn tồn tại cùng nhau, khi có ánh sáng thì chắc chắn sẽ có bóng tối và ngược lại. Điều quan trọng là khi đối diện với bóng tối thì chúng ta có mạnh mẽ để chống lại hay không. Chị đã từng tuyệt vọng, bị bóng tối thao túng nhưng rồi chị đã thoát ra khỏi đó và chiến đấu giành lại ánh sáng của mình. Chị đã nếm trải rất rõ mùi vị, cảm giác khi ở trong tối, bị bóng tối nuốt chửng nhưng bằng tất cả những cảm xúc mà chị có, khao khát mong muốn được cảm nhận nhiều hơn về thế giới này đã giúp chị đi về đúng lối. Chị biết khi rơi vào bóng tối thì chứng tỏ bản thân rất tuyệt vọng, rất đau đớn khổ sở, trái tim vô cùng yếu đuối nhưng đừng vì thế mà từ bỏ chính mình, rồi em sẽ nhận ra sự tồn tại của mình là vô giá, em sẽ thấy khi em xé toạc bóng tối là cả một bầu trời xanh thẳm mà em không thể chạm tới, thấy bản thân thật nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ, thấy rằng vẫn còn người để cho em lo lắng và bảo vệ, còn có người quan tâm đến em. Cậu bạn nhỏ, một người bình thường như chị còn có thể làm được thì em có còn cảm thấy bóng tối đáng sợ không ? Hãy chấp nhận bóng tối trong lòng mình và buông tha cho nó, từ đó đi tìm con đường dẫn đến ánh sáng, giải thoát cho linh hồn bị cầm tù"
Những lời của Cora đi sâu vào trong tận linh hồn của cậu, các dây gai quấn chặt lấy linh hồn cậu như được cởi bỏ. Đúng vậy, khi tất cả những chuyện đó xảy ra, cậu chưa từng một lần buông tha cho chính mình. Khi linh hồn đau khổ này được một người khác thấu hiểu và có cùng một cảm giác khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, tất cả những nỗi đau đớn đó đều được sự ấm áp này vỗ về. Nhưng liệu cậu có thể thoát ra khỏi đó như lời cô ấy nói không ? Khi mà cả con người của cậu đã hòa làm một với bóng tối và nhuốm đỏ một màu máu tươi.
Liệu cậu có thể tìm thấy con đường có ánh sáng nơi cuối đường không ? Một người như cậu thì có thể bảo vệ hay lo lắng cho ai sao, những người ở gần cậu đều chịu khổ như Vivian vậy - người đã vì cậu mà hủy đi đôi mắt của mình. Cách bảo vệ tốt nhất đó chính là để họ rời xa cậu, càng xa càng tốt.
Đột nhiên Cora cảm nhận được sự dị thường, cô đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Từ lúc đặt chân xuống nơi này thì cô đã có cảm giác rừng hoa này có gì đó bất thường, bây giờ có lẽ sự bất thường đó sắp xuất hiện rồi.
Darius cũng cảm nhận được sự khác thường, cậu kéo mảnh vải che mắt mình xuống. Khi Darius vừa kéo xuống thì Cora liền đeo lên, chẳng biết điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước đây.
Trước mặt hai người là một con thỏ tinh màu đen, đôi mắt màu đỏ đục ngầu cùng với vết sẹo lớn từ trán kéo xuống gần gò má khiến nó trông thật hung tợn. Không chỉ trên trán mà khắp cơ thể nó đều có rất nhiều vết sẹo, cho thấy nó đã từng chiến đấu rất hung mãnh. Cơ thể nó to gấp hai lần một người, đôi mắt ngạo nghễ nhìn hai người họ từ trên cao xuống như nhìn những sinh vật thấp hèn vậy.
Giọng nói khàn đục khó nghe vang lên "Cứ tưởng phải là một nhân vật tầm cỡ nào mới có thể đánh thức ta tỉnh dậy nhưng không ngờ lại chỉ là một đứa nhóc cỏn con và một kẻ mù vô dụng"
Tuy Cora không nhìn thấy được hình dạng của con thú này nhưng khí tức lẫn giọng nói của nó khiến có thể xác định được, ở hiện tại thì về mặt ngoại hình và sức mạnh thì nó đều hơn cô gấp mấy lần.
Darius sa sầm mặt khi bị một con thú vật sỉ nhục, cậu lạnh giọng hỏi "Ý ngươi là gì ?"
Con thú đó cười khà khà nói với vẻ hứng thú nhưng ẩn chứa tia tức giận "Rừng hoa này do ta và ba thủ hộ khác bảo vệ, đây là nơi thanh khiết nhất, không có một chút xấu xa nào có thể nhúng vào. Và bọn ta là những kẻ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sự trong sạch này, hễ là kẻ có tâm địa xấu xa, ác ý, thù hận, tất cả những thứ có liên quan đến bóng tối thì một trong số chúng ta sẽ bị đánh thức và thực hiện bổn phận của mình. Lần cuối cùng là một trăm năm về trước, những vết sẹo trên người ta chính là do bọn con người bị bóng tối nuốt chửng gây ra. Từ đó, ta và ba kẻ thủ hộ còn lại đã lập một lời thề máu, những kẻ đặt chân vào khu rừng này chỉ cần có chút bóng tối trong tim thôi sẽ bị khu rừng này hút sức mạnh cho đến khi cạn, không thể phản kháng và chờ đợi cái chết đến. Dĩ nhiên trong thời gian đó, chúng có thể vùng vẫy mà tấn công bọn ta nhưng vô dụng thôi, bởi vì trong khu rừng này thì bọn ta là mạnh nhất. Kẻ vừa bị hút sức mạnh lại vừa yếu thế trước đối thủ thì làm gì có cơ hội thắng được."
Cora nghe hết một lượt lời mà con thú này nói liền sa sầm mặt, biết là quá khứ của Darius sẽ không hề dễ dàng gì với cô nhưng đến mức này thì có phải hơi bất công không ? Chỉ cần có chút bóng tối trong tim thì đã bị hút sức mạnh cho đến cạn, vậy mà đứa trẻ đang đứng bên cạnh cô cả thể xác lẫn linh hồn đều nhuốm một màu u tối, ngay cả trái tim cũng bị bóng tối nuốt chửng, khéo không chừng kéo thêm ba tên thủ hộ còn lại cũng đến mất.
Darius cười khẩy đáp "Không có cơ hội thắng ? Ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy, nếu ngươi đã luôn sống trong ánh sáng thì hãy để ta giúp ngươi có cơ hội trải nghiệm thế giới của bóng tối nhé ?"
Đứng trước lời đe dọa của Darius, con quái thú có chút lo lắng nhưng vội gạt đi mà tự tin nói "Dù ngươi còn khá nhỏ nhưng cả con người đều toát ra sự chết chóc không thể che giấu, bóng tối đã thao túng linh hồn ngươi. Sự ác ý và hận thù trong ngươi đã đánh thức ta, báo cho ta ngươi là một mối nguy lớn cần phải diệt trừ. Nhưng ta khuyên ngươi đừng quá tự mãn, ác ý của ngươi càng lớn thì ngươi càng chịu thiệt, không chỉ riêng bốn thủ vệ mà khi ngươi không thể kiểm soát ác ý của mình thì những sinh vật thuần khiết trong khu rừng này sẽ bị ác ý của ngươi làm ảnh hưởng và trở nên hắc hóa. Lúc đó, không phải chỉ đối mặt với bọn ta thôi không đâu mà ngươi sẽ phải đối mặt với một đoàn quân do chính ngươi tạo ra đấy"
Nghe đến đây, trên trán Cora đã xuất hiện một tầng sương mờ ảo. Cô quá hiểu rõ sự ác ý đó của Darius, cô là người đã nếm trải qua cảm giác đó khi hứng chịu sự ác ý của anh ta. Chưa kể đến bây giờ là thời điểm mà Darius chưa ổn định về mặt cảm xúc, đây là lúc bóng tối trong người cậu đạt đến đỉnh điểm, như chỉ chờ để được giải tỏa ra bên ngoài. Mà giờ chẳng phải chính là cơ hội tốt nhất để cậu giải tỏa sao ? Dù Darius có mạnh đến đâu nhưng cô nghĩ rằng trong tình cảnh hiện tại thì phần trăm thắng rất thấp.
Nếu Darius quá sức, cô lo sợ rằng cậu sẽ đánh mất ý chí của bản thân mình ngay tại đây, hoàn toàn chìm vào trong đêm tối bất tận.
Lúc này Cora mới lên tiếng "Chúng tôi chỉ là tình cờ đặt chân vào đây, không hề có ý định xấu xa nào đối với nơi này. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay, ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta có được không ?"
Con quái thú lúc này mới để ý đến Cora, đánh giá một lượt từ trên xuống. Thật kì lạ, cô gái này hoàn toàn trái ngược so với cậu nhóc đứng bên cạnh. Sự thuần khiết tỏa ra từ cô đang mạnh mẽ đối lập với sự ác ý hắc ám với cậu nhóc. Lần đầu tiên, con quái thú nhìn thấy một con người với trái tim trong sáng và thuần khiết đến vậy. Sống đến ngần này tuổi, nó không ngờ nó lại có thể gặp gỡ một trái tim ngập tràn hi vọng của ánh sáng như vậy.
Nhưng vì sao hai người hoàn toàn đối lập nhau lại có thể sánh vai đi cạnh nhau như thế ?
"Rất đáng tiếc, kẻ với linh hồn ác khi đã đặt chân vào đây thì lời nguyền máu sẽ ứng nghiệm, không hề có ngoại lệ. Trừ phi, khiến bốn thủ hộ của khu rừng này không còn khả năng chiến đấu nữa thì mới có thể rời khỏi đây"
Cora như nghe thấy tiếng sấm vang lên bên tai, nói vậy cũng đồng nghĩa với việc phải đánh thắng chúng thì mới có thể mang Darius rời khỏi.
Thấy con quái thú trước mắt không có chút nhân nhượng nào, Darius cuộn chặt nắm đấm hạ quyết tâm. Cậu đã từng bước một chân vào địa ngục và có thể bước ra mà đứng tại đây thì không có một kẻ nào có thể tước đoạt đi mạng sống của cậu nữa.
Cora cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay Darius vừa siết lại, cô có thể cảm nhận rõ một luồng khí hắc ám đang vây quanh Darius. Bóng tối trong Darius xuất hiện rồi !
Con quái thú hứng khởi nhìn Darius nói "Đúng là ngông cuồng !"
Rất nhanh Cora cảm giác được sức mạnh của Darius đang bị hút đi, càng bị hút đi thì sự hắc ám trong cậu càng dày đặc, u ám bao lấy cả con người cậu. Càng nhiều ác ý thì sức mạnh bị hút đi càng mạnh, cô không muốn Darius phải chết !
Darius ngưng tụ một quả cầu màu đen, không chút do dự ném về phía con quái thú. Con quái thú né tránh nhưng quả cầu lại quay ngược lại mà tấn công. Đột nhiên bị trúng đòn khiến con quái thú đau đớn tột cùng, còn nhỏ như vậy mà đã ra tay không chút lưu tình.
Cora cảm nhận mặt đất rung chuyển, dường như cả khu rừng đang phản ứng với sức mạnh đen tối của Darius vậy, nóng lòng muốn diệt trừ cậu. Cô cắn răng suy nghĩ, người có thể thay đổi cục diện này chỉ có thể là cô thôi. Cora biến ra thanh kiếm mà Jayden cho cô, bài học thể lực được Keith dạy đã đến lúc hữu ích với cô rồi. Cô sẽ đấu với con quái thú này mà không dùng đến chút sức mạnh nào !
Con quái thú liếc mắt sang nhìn Cora, nhìn thấy cô cầm chặt thanh kiếm trên tay từng bước đi về phía mình thì ngạc nhiên không ít. Một kẻ với trái tim trong sáng mang trong mình sức mạnh yếu ớt cùng với đôi mắt không thể nhìn thấy gì đang cầm kiếm để chống lại nó sao ? Chuyện này nói ra thì ai sẽ tin, cơ hội mà con người này sẽ thắng là bao nhiêu phần trăm ?
Nó nghi hoặc nhìn Cora hỏi "Ta không biết vì sao ngươi lại cố chấp muốn bảo vệ đứa trẻ xấu xa đó, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể sao ?"
Cora không hề nao núng, đáp lại một cách vững vàng "Nếu không thử thì làm sao biết được ? Ta khuyên ngươi đừng xem thường ta"
Đôi mắt con quái thú ngập tràn sự tò mò, nó cười lớn nói "Được, sự dũng cảm của ngươi hơn cả khối đàn ông trên thế giới này đấy. Tên của ta là Lyon, ngươi tên là gì ?"
"Ta là Cora"
Darius nhìn Cora vừa dứt tay ra khỏi tay cậu, từng bước tiến về phía trước, bóng lưng đó trông thật mỏng manh yếu ớt nhưng lại thật kiên cường. Vừa nãy đi đứng còn loạng choạng vấp trúng mà té, vậy thì chị ấy định làm gì với thanh kiếm trong tay ?
Cậu nhấc từng bước chân muốn đuổi theo Cora, ngăn chị ấy lại nhưng sức mạnh bị hút đi khiến cơ thể cậu thật nặng nề, đi đứng rất khó khăn. Cậu nói vọng theo từ đằng sau "Chị định làm gì vậy ? Em mới là kẻ mà chúng muốn giết, chị hãy mau rời khỏi đây ngay. Quay lại đây, chị sẽ chết đó !"
Cora không hề dừng bước, cô vừa bước vừa đáp lại cậu "Em đã bảo vệ chị vào ban nãy, bây giờ hãy để chị trả ơn cho em nhé. Em yên tâm, chết là bạn thân của chị đấy, chị đã rất quen thuộc với người bạn này rồi"
Darius không hiểu, người con gái này có hiểu bản thân đang làm gì không ? Cậu không muốn nhìn thấy người giống mình phải đối mặt với cái chết giống như cậu, cậu không hề muốn!
Đôi tay với ra như muốn chạm vào người cô nhưng càng lúc càng xa, sự bất lực khiến sự sợ hãi trong cậu ngày càng bành trướng. Con quái thú đó hết kiên nhẫn, nâng tay lên và đập mạnh xuống về hướng Cora. Đôi mắt Darius mở căng hết cỡ, trái tim cậu đau đớn nhói lên, một lần nữa cậu lại không thể làm gì trước cái chết của họ.
"Aaaaaaaaaa"
Darius hét lớn, sự đau đớn đang bao trùm lấy cơ thể cậu.
"Này này, la hét gì chứ. Chị có bị làm sao đâu"
Nghe thấy giọng nói của người đó, khói bụi dần tản ra và cậu nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đó đang dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh từ con quái thú. Dưới nền đất nơi mà chị ấy đứng đều bị vỡ vụn đáng thương, đôi chân bị trầy xước nặng nề khi hứng chịu sức sát thương từ cú đấm đó.
Lyon ngạc nhiên nhìn Cora, như không tin vào mắt mình "Không dùng đến sức mạnh mà lại có thể đỡ được cú đấm của ta ư ? Không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai hả Cora ?"
Một người yếu ớt còn mù như vậy thì làm sao có thể sống sót sau cú đấm này chứ ?!
Cora hất cánh tay của Lyon ra, cô giơ mũi kiếm hướng về phía Lyon, bình thản nói "Ta chỉ là kẻ nhỏ bé với mong muốn bảo vệ người đã từng cứu mình mà thôi"
Cô chạy đến gần Lyon để thu hẹp khoảng cách, cầm chặt thanh kiếm dứt khoát chém một nhát vào chân trái của Lyon. Máu lập tức túa ra cùng với giọng thét đau đớn của Lyon, Lyon tức giận muốn bắt lấy Cora nhưng đều bị hụt. Khi bàn tay Lyon gần chạm vào Cora, cô mạnh mẽ đâm xuyên qua bàn tay Lyon sau đó liền rút kiếm nhảy lùi về sau.
Lyon đau đớn nghiến răng nói "Ta sẽ nghiền nát ngươi !"
Cora cảm nhận được sức mạnh của Lyon đang được cường hóa, khí tức tỏa ra liền thay đổi. Cảm nhận được sự áp bức rõ rệt, Cora đề cao cảnh giác. Đột nhiên không còn cảm thấy được sự hiện diện của Lyon nữa, Cora cố gắng lắng nghe thông qua đôi tai của mình. Vừa nghe thấy tiếng lá xào xạc ở sau lưng, cô liền lãnh trọn một cú đá thẳng vào người. Cả người cô văng ra xa, nơi mà cô đáp xuống tràn ngập một mùi hương đầy quyến rũ, đó chính là hoa hồng. Khắp người cô do bị Lyon đánh văng xa nên đã tạo ra sự ma sát lớn với bụi hoa hồng này, da thịt cô bị những gai hoa hồng đâm xuyên qua, máu cô chảy ra như tô điểm thêm sắc đỏ cho hoa hồng, một vẻ đẹp ma mị nhưng thật ghê rợn.
Chưa kịp ngồi dậy thì Lyon đã nhanh như chớp xuất hiện ở trước mặt cô, hung bạo nắm lấy chân cô mà ném về hướng ngược lại, nơi mà Darius đang bị tê cứng khó mà di chuyện do sức mạnh đang bị hút đi.
Một lần nữa, da thịt của Cora phải chịu ma sát trên nền đất lạnh lẽo, cả người bầm dập đáng thương. Cú ném này đã thành công đem vài khúc xương trên người cô bị gãy, mặt cô hiện lên vẻ đau đớn cắt không còn giọt máu. Tầm nhìn của cô rơi trúng vào đôi chân nhỏ nhắn nhưng chằng chịt những vết dây roi và vết sẹo. Trong lòng liền xót xa cho cậu, một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ lại phải gánh chịu những đau đớn này sao ? Chí ít, thì hãy để cô bảo vệ Darius lần này, cô không muốn đứa nhỏ này lại phải trải qua sự đau đớn nào nữa.
Cora dùng kiếm chống đỡ để đứng dậy, cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Bàn tay cô rơm rớm máu, lẫn vào trong tóc cậu nhưng cậu không cảm thấy ghê tởm chút nào.
"Chị sẽ vui lòng hơn nếu em không dõi theo trận đấu này đấy"
Bàn tay đang xoa đầu cậu đột nhiên bị cậu nắm lấy, cậu siết lấy tay cô gằn giọng hỏi "Chị đang làm cái quái gì vậy ?"
Dù không thể nhìn thấy nhưng cô biết hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy là sự tức giận không thể kiềm nén. Bóng tối bao quanh Darius ngày càng nhiều, sự ác ý tăng lên gấp bội, mặt đất rung chuyển mạnh hơn cả ban nãy. Cora nhíu mày nói "Đừng bị nó chi phối, em càng thuận theo bóng tối thì không phải chỉ một mà ba tên thủ hộ còn lại cũng xuất hiện đấy !"
"Mắt em không có mù mà không nhìn thấy những vết thương này của chị ! Bọn chúng phải chết, phải chết thật thê thảm"
Không xong rồi, rõ ràng Darius bây giờ đã bị mất đi lí trí rồi. Lời nói bình thường không thể nào tác động đến được cậu ta, cô phải làm gì bây giờ ??
Một ý nghĩ táo bạo lướt ngang qua tâm trí Cora, cô phải liều thôi. Cora đưa tay còn lại ra, nắm chặt lấy cái cổ nhỏ của Darius, cô lạnh giọng ra lệnh "Mau dừng lại ngay, chị muốn bảo vệ em mà giờ em lại muốn đẩy chị vào chỗ chết hả !"
Đột nhiên cổ họng bị siết chặt khiến Darius hô hấp khó khăn, cậu cố gắng cất giọng nói "Bảo vệ em mới khiến chị chết !"
Đúng là ngoan cố mà ! Thậm chí đang bị cô bóp chặt cổ nhưng bàn tay đang siết lấy tay cô vẫn không hề nới lỏng.
Cô gia tăng lực đạo ở tay, khiến cậu không thể nói được gì nữa, cô lạnh lùng nói "Chị sẽ không chết ! Nếu em cho là vì em mà chị sẽ chết thì hãy mở to đôi mắt mà nhìn chị sống sót đây và cho tới lúc đó thì đừng tỏa ra thêm sự ác ý nào nữa. Em còn cố chấp không nghe thì sẽ bóp chết em ở ngay đây đấy, cả hai ta sẽ cùng xuống địa ngục !"
"Đ-Được"
Cora buông tay ra, Darius liền ho khụ khụ cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô biết Darius cố chấp như vậy là do bị bóng tối thao túng nhưng cô muốn Darius dùng ý chí của mình để chiến thắng bóng tối. Nếu không "tác động mạnh" đến Darius thì chắc chắn cậu ta sẽ không nghe theo ! Đây chính là điều mà cô đã đúc kết ra được khi ở cùng một chỗ với Darius lúc trước.
Darius đúng là khác người mà, thật kì dị.
"Đã xong chưa ? Ngươi có làm gì cũng vô ích, đã quá muộn rồi. Ba tên thủ hộ còn lại đã bị đứa nhóc này làm cho thức tỉnh rồi ! Lần đầu tiên sự ác ý của con người lại có thể đánh thức cả bốn thủ hộ đấy, hai người yên tâm, bọn ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết thật đẹp đẽ"
A, điều cô không muốn nhất cũng đã thành hiện thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro