Chap 174
Khi đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng, Cora nhận ra mình đã ở trong một thế giới khác. Cô nhìn cảnh tượng xung quanh mình, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, đây chính là đế quốc Nolan - nơi mà cô được sinh ra và cũng chính là quê hương của mẹ Darius - Serena Ladonna.
Cora nhớ lại những gì mà Vivian đã từng kể, cô nhớ rằng sau khi Darius giết sạch bọn người phản loạn thì hắn ta cùng với Vivian đến Nolan. Rất có thể đây chính là thời điểm vào lúc mà cả hai đã đến Nolan, bây giờ thì Darius chỉ là một đứa nhóc tầm sáu bảy tuổi mà thôi. Chưa nói đến quá khứ của Darius sẽ tối đen như thế nào nhưng ít ra khi đối mặt với một đứa trẻ cũng sẽ đỡ hơn phải giải quyết với người đã trưởng thành như Keith.
Cô chậm rãi sải bước đi, đối với quá khứ của Darius cô không biết nên xử sự như thế nào mới đúng. Khác với quá khứ của Jayden và Keith, cô có mối quan hệ mật thiết với hai người họ nên về mặt cảm tình sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng Darius lại không phải vậy, quan hệ giữa cô và anh ta không giống kẻ thù nhưng nói là bạn thì cũng không hẳn. Cora không dám chắc mình có thể can thiệp vào nhưng cô sẽ không để bóng tối nuốt chửng một con người.
Hơn hết, cô còn phải thực hiện lời hứa của mình.
Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, khí tức tuy có chút hỗn loạn nhưng không thể nhầm được. Vừa lướt qua nhau thì cô liền nhận ra ngay. Cô ngoái đầu lại nhìn, một dáng người thon thả với mái tóc dài xoã ngang lưng cùng với một vóc dáng nhỏ bé bên cạnh. Giọng nói của người con gái dó vang lên "Ngài có đói bụng không ? Tôi sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho ngài nhé"
Dù ngoại hình có khác biệt nhưng đặc trưng của họ có trôi qua bao nhiêu năm vẫn sẽ không thay đổi. Từ giọng nói lẫn sự ân cần dịu dàng đó, không ai khác chính là Vivian.
Nhờ vào cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, cô đã xác định được đây là thời điểm nào trong quá khứ. Lúc này, Vivian vẫn chưa huỷ đi đôi mắt của mình có nghĩa đây là quãng thời gian mà sức mạnh của Darius sắp xuất hiện và nhận ra lời nguyền của bản thân. Cora nhanh chóng dõi theo họ từ xa, cô cần biết được nơi họ sống và chờ đợi khoảnh khắc đó đến.
...
Đã hai tuần trôi qua, mọi chuyện đã xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó. Dù đứng ở một khoảng cách nhất định so với nơi mà Darius sống nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thứ sức mạnh mãnh liệt đó. Sự tồn tại của sức mạnh này quá đỗi mạnh mẽ nhưng cùng tồn tại song song là thứ sức mạnh bóng tối kia. Phải, cô có thể cảm nhận rõ cả hai nguồn sức mạnh đó đang chế ngự lẫn nhau tạo ra sự hỗn loạn lớn. Bất giác Cora rùng mình, hiện tại cô chỉ có sức mạnh của một người bình thường, không có gì vượt trội nên khi cảm nhận được khí tức của Darius liền tạo ra một cảm giác sợ hãi. Sức mạnh hỗn loạn đến mức này chỉ sợ chính chủ thể còn dễ bị nuốt chửng thì nói gì đến người bên cạnh. Cô có thể hình dung ra được Vivian đã phải cố gắng đến mức nào để ở bên cạnh Darius.
Đột nhiên trước mắt cô nhìn thấy Darius từ nhà chạy ra, Vivian ở phía sau đuổi theo đến cửa nhưng rồi lại thôi. Vivian để mặc cho Darius chạy đi, trên gương mặt của Vivian tràn ngập sự lo lắng và đau khổ không thể giấu. Cô nhìn Vivian từ xa đang lau đi vệt máu ở miệng, có lẽ ban nãy đã bị Darius làm cho bị thương.
Cô thấy rất rõ, từ đôi mắt của Vivian chảy ra hai dòng huyết lệ, đôi mắt đó sẽ chẳng thể nào thấy được ánh sáng được nữa.
Lòng cô trùng xuống, đứng nhìn một lúc lâu cô mới cất bước rời đi. Vivian cô yên tâm, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với cô.
...
Nơi mà Darius và Vivian sống là ở trung tâm đế quốc Nolan, đợi đến khi đuổi kịp Darius thì khung cảnh trước mặt khiến Cora sa sầm mặt. Cô không thể đếm nổi là có bao nhiêu người nằm lê lết dưới đất, khói bụi hoà vào trong không khí, máu người nhuốm đỏ cả một vùng trời, tất cả đều đang chịu đau đớn do bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Darius.
Lần nào cũng y như nhau, chỉ cần ở gần Darius là mùi máu đều bao trùm lấy cô.
Cora không thể cứu họ nên chỉ đành quay gót nhanh chóng đuổi theo Darius. Cô không thể để Darius gây ra thêm tổn hại nào nữa.
Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn của cô, khi đuổi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Darius đã chạy đến một cánh đồng lớn, nơi này rất ít người nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận đáng thương. Cả một cánh đồng rộng lớn lại bị Darius tàn phá không chút thương tiếc, tất cả gia súc ở đây đều không còn sự sống, chúng bị cắt thành từng khúc thịt khiến cảnh tượng thật thê thảm.
Ánh đỏ nhuộm cả một phía chân trời, dáng người nhỏ bé được ánh hoàng hôn chiếu rọi lên như muốn gột rửa tâm hồn nhưng lại không thể nào. Cái bóng ở phía sau dù có nhìn đến thế nào cũng thật cô đơn và buồn bã.
Cora biến ra một mảnh vải màu đen cùng với hoạ tiết mặt trời ánh kim. Mảnh vải này không khác mấy so với mảnh vải mà cô nhờ Vivian tìm lúc trước. Cô buộc mảnh vải che đi đôi mắt mình, bộ dạng loạng choạng đi đến gần Darius.
Nhận thấy có người đang đến gần, Darius giận dữ quay phắt lại lập tức tấn công kẻ đó. Cora đã lường trước là Darius sẽ ra tay với mình nên đã sử dụng một loại kháng phép cơ bản để hạn chế phần nào sát thương từ đòn tấn công đó. Nhưng dù có hạn chế thì cô vẫn bị đánh cho văng ra xa, cả người lăn hết mấy vòng khiến đâu đâu cũng là vết trầy xước.
Đùa cô à, chỉ mới có bấy nhiêu tuổi mà chỉ cần vung tay một cái là đã gây ra sát thương cỡ này ư ? Nếu cô không dùng kháng phép thì chẳng biết còn phải chịu đau đớn đến mức nào. Được rồi, sớm biết chuyện gì liên quan đến Darius đều khiến cô trầy trụa khắp người, không còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Cora đưa tay sờ soạng trên mặt đất, dùng hai tay chống lên đất mà đứng dậy. Cô chậm rãi từng bước mà tiến tới, giọng nói run run "T-Tôi bị mù không thể thấy được gì cả, có chuyện gì xảy ra thế ? Ở đây có ai không ? Xin hãy giúp tôi với"
"..."
Không một lời nào đáp lại cô. Nhưng Cora không bỏ cuộc, cô vẫn cứ thế bước đi rồi lại ngã khi vấp trúng thứ gì đó. Sau đó lại tiếp tục đứng lên mà đi tiếp, cố gắng tìm kiếm chút hi vọng. Vốn dĩ cô đã quen với bóng tối, cảm giác lẫn trực giác cũng rất tốt nên sẽ dễ dàng mà tránh được các vật cản đường nhưng như vậy không thể thu hút sự chú ý của đứa trẻ đó được. Vì vậy dù bản thân có bị thương nhiều cỡ nào, cô vẫn cố gắng diễn tròn vai của mình.
Đột ngột cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay, sự nhỏ bé đó như nằm trọn trong tay cô. Bên tai là giọng nói non nớt của một đứa nhóc nhưng lại chẳng mang theo chút ngây thơ nào "Chị đi lạc à ?"
Phải đợi một lúc lâu sau khi quan sát cô thì cậu nhóc này mới tiến lại gần. Ha, còn nhỏ như vậy mà lại học được cách quan sát rồi. Nếu không phải cô đã sống trong bóng tối thì e rằng cũng bị cậu nhóc này vạch trần mất rồi.
Cora run rẩy nói "C-Chị đang trên đường về nhà. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng mọi lần chị vẫn đi bình thường vậy mà hôm nay lại vấp té nhiều lần đến vậy. Ban nãy còn bị đánh văng ra xa, xung quanh thì lại toàn mùi máu tanh. Cậu bé, đã có chuyện gì xảy ra thế ? Em có ổn hay không ?"
"Em không biết, khi em đến thì đã thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Máu chảy thành dòng, xác thịt vươn vãi khắp nơi. Em không sao cả, chỉ cảm thấy buồn nôn thôi"
Ha, nói dối là năng khiếu của Darius à ??
"Thật khó khăn cho em, còn nhỏ thế này mà đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy rồi !"
Cậu bé nhỏ giọng không cảm xúc nói "Chẳng là gì cả, thứ em thấy còn đáng sợ hơn nhiều"
Cora giả vờ như không nghe rõ "Hả, em vừa nói gì sao ?"
"Không có gì cả, để em đưa chị rời khỏi đây nhé"
Cora chưa kịp tìm cách từ chối thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Đứng lại đó ! Chính ngươi, ngươi chính là cội nguồn của tất cả những thảm cảnh đã xảy ra gần đây"
Cậu bé nắm lấy tay Cora, không có dự định quay đầu lại nhìn mà đáp "Ồ, mọi người biết ai là kẻ đứng sau à ?"
Cora cảm nhận được sự hiện diện của đám người này, đầy vẻ hung tợn và sát khí, ít nhất trên dưới hai mươi người.
Một trong số người đó lớn tiếng giận dữ nói "Đừng có giả vờ ! Đã có người trông thấy ngươi, chỉ là một đứa nhóc con mà đã ra tay không gớm máu, giết người một cách tàn nhẫn. Ta dám chắc rằng khung cảnh hiện tại cũng là do ngươi mà ra"
Vì bị bịt mắt nên ngay lúc này Cora không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Darius, đó là sự hưng phấn ngập tràn sát khí được biểu thị thông qua nụ cười quỷ dị.
Cậu nhẹ nhàng quay người lại, dẫn dắt Cora đồng điệu quay theo mình "Tưởng gì, thì ra cũng là vô căn cứ. Không phiền mọi người truy tìm hung thủ nữa, tôi còn phải giúp chị gái này"
Cậu vừa dứt lời thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Cora, người mà được cậu nắm giữ tay từ đầu đến giờ. Đột nhiên cảm nhận được sát khí đang hướng về phía mình, Cora đứng im bất động mà chịu trận. Một cơn đau buốt từ vùng bên phải trán truyền đến, cô cảm giác được có một dòng chảy ấm nóng đang chảy từ trên trán xuống, mùi hương này chỉ có thể là máu của cô. Xem ra cô vừa bị ai đó ném đá trúng vào phần trán rồi.
Cora chưa kịp phản ứng thì đã bị Darius đi trước một bước. Giọng nói lạnh lẽo không giống của con người vang lên "Các người luôn thích ức hiếp, giẫm đạp lên kẻ vô tội đúng không ?"
Khí tức xung quanh Darius lập tức thay đổi, lạnh lẽo ớn lạnh như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Càng ngày càng bành trướng, làm mọi thứ ở gần cậu đều bị hỗn loạn.
Trong nháy mắt, Darius nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ vừa nãy mới ném đá vào Cora. Sự chết chóc trong đôi mắt cậu như đã đưa ra phán xét cho sinh mệnh của kẻ đó. Darius đưa tay lên, động tác như chém vào gió, hai tay hai chân của kẻ đó đã bị cắt đứt.
Cora không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng nghe rất rõ tiếng hét thảm thương của hắn.
"Này..."
"Ặc - ặc..."
Cô vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang. Darius làm động tác giống như đang bóp cổ, càng lúc càng siết chặt cho đến khi cái cổ bị bóp cho đến nát và đứt lìa ra khỏi thân thể. Hình dáng nhỏ bé ư ? Không quan trọng, cậu có thể giết người mà không cần phải vấy bẩn đến bàn tay.
"Thật ồn ào, hãy để bóng tối dạy ngươi thế nào là yên tĩnh"
Đám người còn lại sau khi chứng kiến cảnh này, mặt cắt không còn giọt máu. Đứa nhóc này giết người mà không cần phải trực tiếp chạm vào, chỉ bằng vài động tác thì kẻ đó đã lãnh một cái chết rất đáng sợ. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa bọn họ đông người như vậy nhất định sẽ áp đảo được đứa nhóc này. Hơn hết là người đi cùng với nó, vừa nãy nó đang trút giận cho người này. Bọn họ có thể lợi dụng người này để cho nó lộ sơ hở.
Cora thầm than trong lòng, tuy cô không nhìn thấy cảnh Darius ra tay nhưng cô có thể hình dung ra được mức độ tàn bạo của đứa trẻ này. Cô đang nghĩ cách rời khỏi đây nhanh chóng thì lại cảm nhận được một đòn tấn công bao gồm rất nhiều nguồn sức mạnh khác nhau đang lao về phía mình. Này này, từ nãy tới giờ cô không thể nói cũng không thể suy nghĩ một cách trọn vẹn đấy !
Cora buông tay Darius, đẩy cậu sang một bên để cô đối đầu với đòn tấn công này. Darius vừa nãy vì quá tức giận đã nhìn vào mắt kẻ khác, cậu liền chịu ảnh hưởng của lời nguyền, đôi mắt cay nóng đau nhức khó chịu. Làm cậu chậm đi một nhịp, bị người mà nãy giờ mình nắm tay đẩy qua một phía.
Cậu ngỡ ngàng nhìn chị gái mù trước mặt, ban nãy đi đứng còn vấp lên vấp xuống thì làm sao mà có thể tránh được đòn tấn công đó đây. Chẳng lẽ cậu phải trơ mắt ra mà nhìn sao ?
Cora nghiêng người sang trái, thành công tránh được đòn tấn công phép thuật dạng tổng hợp đó. Trực giác mách bảo, cô liền quay người về phía Darius dùng tốc độ nhanh chóng mặt chặn lại con dao đang chuẩn bị đâm từ phía sau lưng Darius. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa, cô mà chậm thêm chút nữa là đã đâm trúng Darius rồi.
Thật may quá.
"Cô bị điên rồi à ?! Lại dám chặn dao bằng tay không. Bởi vì cô bị mù nên mới không thấy những gì nó đã làm ! Cô bị nó lừa mất rồi, nó là ác quỷ bước ra từ địa ngục đấy. Nếu không giết nó thì chúng ta sẽ chết"
Cora nắm lấy cổ tay người đó kéo về phía mình, sau đó liền dùng cú đấm đánh thẳng vào lồng ngực hắn ta. Cô lạnh lùng đáp "Tôi không biết đứa trẻ này có phải là từ địa ngục bước ra hay không nhưng chính các người đã ra tay trước, cả một đám người lớn mà lại đi ức hiếp một đứa nhỏ. Thật đáng xấu hổ !"
Nói xong, cô không đợi bọn người đó kịp trả lời. Cô ôm lấy Darius đặt lên trên vai mình, để cậu không phải nhìn thấy những ánh mắt khác. Darius ở phía sau khó hiểu trước hành động của cô, chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô giành nói trước "Hãy dịch chuyển đến một nơi khác, đâu cũng được cả, chị biết là em sẽ làm được"
"..."
Vừa dứt lời, cả cô và Darius đều biến mất trước mặt đám người đó. Họ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà họ tận mắt chứng kiến một đứa nhóc giết người tàn nhẫn và một cô gái bị mù nhưng phản xạ nhanh nhẹn có phần nhỉnh hơn cả người bình thường.
Thế giới này đúng là muôn hình vạn trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro