Chap 169
Ngày mới lại đến, Cora ngủ đến khi hoàng hôn buông xuống mới tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân không có chút đau đớn nào, cử động một cách bình thường không có trở ngại gì. Cora tháo băng gạc ra, đập vào mắt cô là những vết thương đã lành miệng thậm chí là các vết bầm tím đã biến mất. Trong cơ thể như đang chảy một dòng nước mát lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu, không lẽ là...
"Tôi chỉ đi có mấy hôm mà cô lại gia tăng số lượng vết thương trên cơ thể mình lên đáng kể đấy, với tư cách là một con người thì cô đáng sợ quá rồi đấy"
Sống đến tận bây giờ, cô đã chứng kiến nhiều đến phát chán cảnh tượng con người đạp lên nhau mà sống, tranh giành phần lợi về mình mà không từ thủ đoạn. Nhất là khoảng thời gian cô ở cạnh Leonardo, nhìn đám người đó dùng một số tiền rất lớn hay thậm chí là van xin để Leonardo cứu chữa trong khi chúng lại không đáng được sống nhưng anh ấy vẫn chữa bệnh không vì lợi ích nào. Vậy mà lại có một con người đang ở ngay trước mắt cô, không biết bao nhiêu lần đã lao thẳng về cửa tử chỉ vì kẻ khác, vật lộn đến thê thảm để vào cửa sinh, thậm chí còn không có chút lợi ích nào thu về. Người con gái xinh đẹp đến mức cả vạn vật còn yêu mến lại khiến bản thân tổn thương đến đáng thương, không thể không đau lòng.
Nhưng dù khắp người đều bị thương nhưng trên gương mặt đó vẫn ánh lên sự kiên cường đến khó tin, sâu trong đôi mắt sáng đó là sự kiên định không thể lung lay. Nếu như ví Cora là tia nắng mặt trời thì dù chỉ với một tia, Cora vẫn sẽ soi sáng cả một thế giới đen tối u ám. Cô gái này mang đến cho người khác một cảm giác tin tưởng vô điều kiện, hi vọng sáng rực trong thế giới đầy rẫy những thứ xấu xa và ghê tởm nhất.
"Roex cô đã quay về rồi"
Roex đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Cora, cô xem xét Cora một lượt rồi mới gật gật đầu hài lòng. Roex nhìn Cora ngán ngẩm nói "Cũng may cho cô là tôi đem về khá nhiều Glast, nếu không thì chỉ dùng cho việc hồi phục cho cô thôi đã tiêu tốn hết rồi. Nếu như không có Glast thì cô sẽ làm thế nào đây?"
Cora cười dịu dàng đáp "Glast không quan trọng, Roex cô mới quan trọng"
Mắt Roex như mặt hồ tĩnh lặng đột ngột gợn sóng, loại quả mà khi con người biết đến sẽ giẫm đạp nhau cho dù là chết cũng phải giành được mà Cora lại xem nhẹ, cô ấy lại đi xem trọng người có thể phản bội cô bất cứ lúc nào ư?
Rốt cuộc thì niềm tin vững vàng không thể lung lay này là từ đâu mà ra?
"Khụ, bản thân cô bây giờ đã có thể giải phóng 100% sức mạnh và làm chủ được nó nhưng tại sao vẫn cần đến Glast?"
"Cô cũng thấy đấy, tôi bây giờ đầy thương tích khắp người nên khi giải phóng 100% ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Chưa kể đến sắp tới kẻ địch mà tôi phải đối mặt không phải loại dễ đối phó, tôi cần chuẩn bị chu đáo để nghênh đón hắn ta. Hơn hết lần này cả Keith và Jayden đều nhất quyết muốn cùng tôi chiến đấu rồi nên đây không phải là vấn đề của riêng tôi nữa"
Roex lẩm bẩm "Ít ra lần này cô cũng suy nghĩ cho bản thân hơn rồi"
Từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Keith "Tiểu thư? Thuốc mà tiểu thư cần tôi đã điều chế xong nhưng tôi cần nói kỹ hơn với người về nó"
Cora nói lớn để Keith nghe được "Anh về phòng đi, tôi thay đồ xong sẽ sang ngay"
"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho người một bữa ăn nhẹ trong lúc đợi nhé"
"Cám ơn anh, Keith"
Roex cũng rời đi sau đó, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn đợi Cora nói cho họ biết chuyện gì sắp diễn ra mà thôi. Cô có linh cảm không mấy tốt lành gì về việc này, nhất là về hai người đàn ông bên cạnh Cora.
...
Cora mặc một chiếc váy khá rộng rãi để dễ cử động hơn, cổ vuông khiến xương quai xanh của cô lộ rõ. Chiếc váy màu xanh ngọc toát lên vẻ thướt tha, dịu dàng nhưng lại không kém phần quyến rũ. Bước vào phòng Keith khiến cô khá bất ngờ khi mọi thứ trong phòng khá lộn xộn, những cuốn sách dày cộm nằm chồng chất trên sàn đất. Xem ra cô đã đưa ra một yêu cầu không mấy dễ dàng với Keith rồi nhưng anh ấy vẫn hoàn thành được nó, cô luôn yên tâm về Keith dù cho là bất cứ chuyện gì.
Sau khi ăn xong đồ ăn mà Keith chuẩn bị, cô bắt đầu xem xét lọ thuốc màu xanh lá Keith vừa đưa cô. Keith đan tay lại ngước mắt nhìn Cora từ tốn nói "Tuy tôi không biết chính xác quái vật mạnh nhất mà tiểu thư nói là thứ gì nhưng loại thuốc này được điều chế từ những nguyên liệu mạnh và độc nhất. Độc rắn được chia ra nhiều cấp độ, nếu trúng độc ở cấp cao nhất thì không một ai hay bất cứ sinh vật sống nào mà sống nổi nhưng trừ tôi và tiểu thư ra. Bởi vì loại độc cấp cao này chỉ có trong cơ thể của kẻ đứng đầu dòng tộc, còn tiểu thư thì miễn nhiễm với mỗi loại độc nên dù có kinh khủng đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Không những thế mà trong thuốc này còn có một số nguyên liệu do Roex góp phần. Cô ta vốn dĩ đã rất nguy hiểm lại còn học được các kiến thức về thuốc từ chồng cô ta nên thuốc này chỉ sau vài lần thử nghiệm đã thành công. Nhưng phàm là thuốc càng hiếm thì sẽ có tác dụng phụ khó mà tưởng tượng được"
Cora hiểu rõ chuyện hiển nhiên này, cô bình thản hỏi "Tác dụng phụ là gì?"
Thần sắc của Keith nghiêm trọng, anh nói "Thuốc này có tác dụng làm suy giảm mọi chức năng trên cơ thể thậm chí là sức mạnh, đổi lại kẻ sử dụng thuốc này phải chịu sự đau đớn nhất mà kẻ bị suy giảm đã từng trải qua. Cách dùng thuốc này rất đơn giản, chỉ cần để kẻ đó uống trước sau đó tới lượt tiểu thư uống thì hắn sẽ bị yếu đi còn người sẽ chịu đau đớn. Nếu tiểu thư không chịu được cơn đau này thì cơ thể người sẽ bị tê liệt ít nhất là ba ngày"
Nghe vậy Cora thầm nghĩ lại chuyện mà Vivian kể với cô, nỗi đau đớn nhất mà Darius phải chịu có lẽ chính là lúc đó. Được thôi, muốn cứu hắn thì ít nhất cũng phải hiểu những gì mà hắn đã trải qua, cũng chính vì vậy mà cô đồng cảm và không muốn giết hắn. Nhưng Keith chắc chắn sẽ đoán ra cô muốn dùng thuốc này lên ai, anh ấy không cản cô nữa sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ của Cora, Keith nhìn thẳng vào mắt cô nói "Tiểu thư, tôi đã nói sẽ ủng hộ người tuyệt đối. Mọi chuyện ắt hẳn đều đã nằm trong dự tính của người rồi, tôi chỉ cần làm theo lời mà người nói thôi. Nhưng nếu kẻ được tiểu thư cứu lại làm hại đến người thì người đừng mong tôi có thể bình tĩnh như trước, nợ cũ nợ mới sẽ tính hết một lượt. Người nên nhớ rằng không chỉ người chịu đau mà tên đó cũng vậy, vì vậy xin người hãy cẩn trọng"
Tuy vào thời điểm hiện tại thì tên Darius đó là kẻ rất phiền phức nhưng nếu lợi dụng được hắn, để hắn về phe mình thì sẽ càng có lợi cho tiểu thư. Dù anh hận không thể moi hết nội tạng của hắn ra nhưng so với tiểu thư thì mọi ân oán đều gạt sang một bên, tiểu thư vẫn là ưu tiên duy nhất của anh. Ngày tháng còn dài, không thiếu cơ hội trả thù hắn ta. Nói về ăn miếng trả miếng thì anh thiếu gì cách chứ.
Cora thấy Keith nhẫn nhịn vì mình như vậy khiến cô yên tâm, cô hiểu rõ Keith hơn bất kì ai, anh ấy không muốn cô phải chịu thiệt mà đằng này hết năm lần bảy lượt cô ôm lấy tổn hại về mình khiến anh lo lắng nhiều. Song song đó, bản tính đáng sợ của loài rắn sớm đã trỗi dậy nhưng vì cô mà Keith không ra tay.
Nhưng cô biết rõ, sớm hay muộn, ít hay nhiều thì Keith cũng sẽ trả lại món thù này với Darius thôi. Dù vậy trước mắt cô vẫn nên giải quyết xong chuyện này đã rồi mới tính tiếp được.
Có một điều mà Keith chưa nói, nếu dùng máu của anh và Roex thì có thể kiềm hãm cơn đau này lại đối với tiểu thư. Cả hai đều thống nhất không nói cho Cora nghe vì biết chắc rằng cô ấy sẽ rất lo lắng, họ đâu thể để tên Darius này lại tổn thương đến cô ấy được.
...
"Tiểu thư Cora, chúng tôi vẫn đang ở trên Vincent. Từ sau lần trước khi cô rời đi thì ngài Darius không hề thay đổi không gian. Khi tới thời gian ngài ấy chịu đau đớn thì cánh cổng không gian sẽ trở nên yếu đi, tiểu thư chỉ cần đọc thần chú này thì cánh cổng sẽ xuất hiện và không có rào cản nào ngăn cô. Nhưng liệu có ổn không? Khi trong thời gian này thì ngài Darius sẽ rất điên cuồng, khó mà cưỡng chế được. Tiểu thư còn vừa mới bị thương, e rằng ngài Darius sẽ lại làm tổn thương đến cô"
"Vivian, cô không cần lo lắng cho tôi. Các vết thương trước đều đã lành rồi, Darius sẽ không phải là đối thủ của tôi trong khoảng thời gian đó được nên cô hãy yên tâm. Người mà cô nên lo là Darius đấy, dù có thế nào thì ngày mai tôi cũng sẽ đập hắn ta một trận"
"Tôi tin tiểu thư, dù cô có làm gì thì tôi cũng chắc một điều rằng cô sẽ cứu ngài Darius. Một lần nữa, tôi xin cám ơn cô thưa tiểu thư. Để báo đáp ân tình này thì dù có hi sinh mạng sống này, tôi cũng không tiếc"
"Là do cô đã giúp đỡ tôi khi còn bị Darius bắt giữ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hơn nữa, mạng sống của cô rất quan trọng đấy, cô là người người thân duy nhất còn sót lại ở bên cạnh Darius nên hãy sống thật tốt. Chỉ cần cô trân trọng bản thân thì đã là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi rồi"
"Cám ơn trời vì đã để tôi quen biết được với tiểu thư"
"Đúng rồi, khi đến tôi sẽ đưa cô một lọ thuốc, hãy mang đến và nhân lúc Darius đang ngủ mà để hắn uống"
"Tôi sẽ hoàn thành việc cô căn dặn"
...
"Trong cung điện không tìm thấy em, tôi liền nghĩ em sẽ đến nơi này"
Jayden ở phía sau Cora từ từ đi đến, anh không cảm nhận được khí tức của Cora trong cung nên quay về nhà tìm nhưng anh không đi thẳng vào nhà mà lại vào nhà kính anh dành tặng cho Cora.
"Em biết ngài sẽ tìm thấy em"
Jayden ngồi xuống bên cạnh Cora, đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy hoa Lavender nhưng khung cảnh này trông thật đẹp khi có Cora ở cạnh. Cho dù trước mặt anh có là một đống đổ nát hoang tàn thì chỉ cần có Cora thì anh vẫn thấy đẹp.
"Là ngày mai đúng chứ?"
Cora gật đầu đáp "Đúng vậy, nhưng liệu em nói mình không có kế hoạch cụ thể thì ngài có còn để em đi không?"
"Chuyện em đã quyết thì không ai có thể cản được, hơn nữa là đã có tôi bên cạnh em vì vậy dù không có kế hoạch thì tôi sẽ hỗ trợ em trong mọi tình huống. Tôi chỉ cần em hiểu rằng em không phải là công cụ chiến đấu, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt"
Cora cười cười rồi tựa vào lồng ngực Jayden, nghe thấy tiếng nhịp tim ổn định khiến cô yên lòng. Cô sẽ không để Jayden và mọi người có chuyện gì, bằng mọi giá phải đánh bại thứ sức mạnh trong cơ thể Darius.
"Nhưng với trường hợp xấu nhất thì tôi sẽ không do dự mà giết hắn ta đâu nên em đừng hòng mà cản tôi"
Vừa nói anh vừa nhìn Cora mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào, từ lúc tỉnh lại đều vùi đầu vào luyện tập mà quá sức gắng gượng cho đến giờ. Jayden vuốt vuốt tóc cô, cô cảm nhận được sự cưng chiều liền rúc vào người anh hơn.
Vừa đi anh vừa nhìn lên bầu trời đêm bất tận, đêm nay không có trăng sáng thậm chí là không thể thấy một ngôi sao nào. Lẽ nào đây là điềm báo không lành cho ngày mai sao? Anh lại cảm thấy mong chờ vào ngày mai đấy, rốt cuộc cũng được chạm mặt với tên đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro