Chap 168
Tuy Otis và Marcus bảo rằng không còn gì để Cora học nhưng họ vẫn chăm chỉ tìm kiếm những loại phép tấn công thời xa xưa, vì không biết chừng nó sẽ giúp ích cho Cora. Còn Keith thì không thấy bóng dáng đâu, có lẽ anh ấy đang tập trung cao độ chế ra loại thuốc theo yêu cầu của cô, lúc này mà đến làm phiền Keith thì là một sai lầm lớn. Roex cũng không khác gì, đã hai ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa về.
Hôm nay buổi tập của cô sẽ bắt đầu cùng với hai anh em Sebastian. Theo như báo cáo của Keith thì cả hai đứa trẻ này đã thuộc nằm lòng hết các phép tấn công và phòng vệ, biết được không ít các loại phép bậc cao. Sebastian đã thuần thục trong việc điều khiển sức mạnh, còn Norah thì hàng ngày đều tập luyện để có cơ thể khỏe mạnh hơn nên việc điều khiển sức mạnh đang có tiến bộ lớn. Cho đến giờ thì trừ lần đi đến Valdemar ra, cả hai đều không có dịp thỏa sức giải phóng sức mạnh. Đây là cơ hội tốt để cô và hai đứa trẻ này cùng nhau tập luyện.
Persephone
Buổi tối trước ngày tập luyện, Jayden nói sơ lược về Persephone cho hai anh em họ và kèm theo một yêu cầu. Ngài Jayden muốn họ phải dốc toàn lực, giải phóng toàn bộ sức mạnh để tấn công Cora. Thông qua đó, ngài ấy muốn kiểm tra khả năng của họ nếu như không thể hiện tốt thì sẽ không thể ở lại đây nữa.
Cora liếc nhìn hai đứa trẻ đang cúi đầu trầm tư suy ngẫm, không lẽ bọn chúng thấy hồi hộp đến mức này ư? Hay là sợ cô bị thương không dám ra tay đây?
Cô đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ như muốn xua đi muộn phiền trong lòng chúng, nhẹ giọng nói "Không cần nghĩ nhiều, học được gì thì cứ áp dụng hết vào trận đấu này. Cũng đừng lo bản thân mất kiểm soát, thứ nhất nơi này sẽ không bị phá hủy, thứ hai chính chị sẽ ngăn hai em lại. Vậy nên hãy thoải mái như hồi ở Valdemar đi, ít nhất cũng đừng để các thầy của mình phải thất vọng chứ"
Sự kì vọng và tin tưởng của Cora khiến hai anh em họ vực dậy tinh thần, họ đã chăm chỉ tập luyện chỉ đợi có một ngày có thể làm đối thủ của Cora vì vậy bây giờ họ không thể để lo lắng chi phối họ được. Sebastian và Norah nhìn nhau rồi dứt khoát nói "Xin tiểu thư hãy dõi theo màn trình diễn này!"
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt hai đứa trẻ này khiến cô yên lòng, xem ra chúng đã trải qua những bài luyện tập khắc nghiệt với các thầy của mình rồi.
"Cuộc vui bắt đầu nào!"
Cora vừa dứt lời thì hàng loạt các vòng tròn ma thuật xuất hiện sau lưng hai bóng lưng nhỏ bé, một bên thì là màu trắng sáng, bên kia thì là màu đen tối. Kích thước của vòng tròn không lớn lắm nhưng số lượng lại khá nhiều, cả hai đứa cộng lại ít nhất cũng hơn 500 vòng ma thuật.
Hai người đồng thanh ra lệnh "Khai!"
Hàng loạt các tia phép thuật cùng một lúc lao thẳng về phía Cora. Cô bình thản nhìn "cơn mưa" trước mắt, khiến cô nhớ đến khung cảnh lúc đấu với Darius. Quả thật cách tốt nhất để đấu với kẻ chênh lệch sức mạnh với mình thì nên tấn công từ xa. Nhưng nếu sức công phá không đủ lớn thì cũng trở nên vô nghĩa.
Về mặt lí thuyết thì rất tốt, đây là một điểm cộng. Cora dễ dàng tránh né các tia phép thuật, nhanh đến mức hai anh em họ chỉ có thể nhìn thấy bóng của cô. Nhận thấy điều khác lạ, âm thanh vang lên rất lớn khiến cô chú ý. Cô quay người nhìn những vết tích do ma thuật vừa nãy để lại. Cô ngạc nhiên nhìn khắp tường đều là những lỗ hỏng lớn, tuy không ảnh hưởng đến nơi này nhưng đây không phải là lượng sức mạnh nhỏ.
Chỉ có một khả năng, hai đứa trẻ này đã lợi dụng sức gió để tăng sức công phá và tốc độ lên hai bậc. Kĩ năng này đòi hỏi người đó phải nhạy bén nắm bắt, phát huy toàn bộ khả năng này. Hơn hết còn phải hoàn toàn tập trung, vậy có nghĩa là chúng đã được học về hơi thở rồi nhỉ. Đã áp dụng được Ồn Ào rồi, mắt nhìn của cô rất tốt đấy chứ.
Xem nào, màn trình diễn vừa rồi đã tiêu hao không ít sinh lực của chúng rồi. Cô cũng nên đáp lại bằng một màn diễn không thua kém mới được.
Cora đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Sau lưng cô liền xuất hiện vô số vòng tròn ma thuật với hai màu sắc chủ đạo, là màu tím và màu đỏ. Kích thước lớn gấp ba lần so với hai đứa trẻ.
Sebastian và Norah khó tin vào mắt mình khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Các vòng tròn ma thuật như bao phủ cả Persephone này, hai người không thể xác định được số lượng là bao nhiêu. Cả hai căng thẳng chờ đợi Cora ra lệnh nhưng lại chỉ thấy cô cuộn tay lại thành nắm đấm, ngay lập tức các tia sáng từ vòng tròn nhắm vào hai người. Trong thời gian ngắn ngủi, hai anh em đồng thời khởi động phép phòng ngự mạnh mẽ nhất mà họ được học. Nhưng vẫn không thể chống đỡ được sức công phá từ Cora, vừa chịu đựng được một chút thì lớp phòng ngự liền bị phá hủy.
Sebastian thuần thục hơn Norah nên cậu khởi động lại rào chắn nhanh hơn em gái mình, Norah ở bên cạnh hỗ trợ cậu thêm một lớp nữa nhưng vẫn không mấy khả quan. Đột nhiên cậu cảm nhận được các tia sáng càng lúc càng lao đến nhanh hơn, dù có đọc chú nhanh hết mức cậu cũng không đuổi kịp tốc độ của những tia này. Mắt thấy khoảng cách giữa họ và những tia sáng còn rất ngắn, Sebastian đẩy Norah sang một bên để em cậu tránh bị thương. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận thì chỉ nghe thấy tiếng động lớn vang lên, bản thân lại không thấy đau đớn chút nào. Đến khi mở mắt ra cậu mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Cora, lần đầu tiên gần gũi tiểu thư đến mức này khiến mặt cậu nóng ran, nhanh chóng rời khỏi vòng tay Cora.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Sebastian khiến Cora nghĩ cậu xấu hổ vì thiếu chút nữa là bị thương. Cô liền lên tiếng an ủi "Màn biểu diễn của hai em rất đẹp mắt, tuy không mang sát thương lớn nhưng lại lợi dụng được điều kiện sẵn có mà gia tăng sát thương. Nhưng cũng như hai em thấy đấy, việc tối giản lời chú hết mức có thể sẽ giúp ích rất nhiều. Đỉnh cao là dùng thần thức để khai triển phép, cả hai hãy từ từ mà khám phá nhé"
Lời khen của Cora khiến Norah vui vẻ như được tiếp thêm động lực nhưng Sebastian thì hoàn toàn trái ngược. "Màn biểu diễn" của họ chẳng là gì so với Cora, với bấy nhiêu đó vòng tròn ma thuật mà đã tốn khá nhiều sức mạnh và sinh lực rồi, còn phải kết hợp Ồn Ào khiến cơ thể họ trở nên nặng nề hơn. Vậy mà tiểu thư của họ lại có thể thiết lập hàng loạt vòng tròn ma thuật, chỉ bằng một cử chỉ mà điều khiển đống tia phép kia, còn dùng thần thức kiểm soát chúng nữa. Hơn hết, cậu có thể chắc rằng Cora chỉ giải phóng một lượng nhỏ sức mạnh của mình trong khi cậu và Norah đã giải phóng hơn 60% trên tổng sức mạnh.
Sebastian không vui hỏi "Sao lại cứu tôi?"
Nếu bị trúng đợt tấn công vừa rồi, chắc chắn cậu không thể mà lành lặn ra khỏi đây được.
"Sao chị có thể nhìn hai đứa em bé bỏng của mình bị thương do mình được chứ, nếu làm hỏng đi vẻ đẹp này thì đáng tiếc lắm. Hơn nữa đây chỉ là bài kiểm tra nho nhỏ thôi, không cần phải có tổn thương không đáng có"
Sebastian tối sầm mặt khi nghe câu trả lời của Cora, cái người này đúng là có nhiều lúc hết nói nổi mà. Cậu gằn giọng nói "Tôi không muốn vậy, chị chỉ cần đáp trả lại đòn của chúng tôi thôi là đủ rồi"
"Chị sẽ làm theo ý mình"
"..."
Sebastian im lặng không biết nên nói gì, tính cách bá đạo này không hề thua kém so với Keith và Jayden. Đúng là gần mực thì đen mà! Cậu ra hiệu với Norah, cô bé lo lắng nhìn anh trai mình hỏi "Anh hai, có thật là phải dùng đến nó không?"
"Đây là cơ hội tốt để chúng ta kiểm chứng nó, hãy tin tưởng anh và tiểu thư"
Cora nghe thì không hiểu hai đứa trẻ này đang nói đến gì nhưng thấy Norah và Sebastian tin tưởng mình đến vậy thì cô lại thấy vui lòng. Cô đã khiến hai đứa tin tưởng, xem cô là chỗ dựa rồi, không còn phải đau khổ dày vò bản thân như trước kia nữa.
Cô lui về sau giữ khoảng cách với hai anh em chúng, dõi theo hành động tiếp theo của họ. Cả hai miệng lẩm bẩm câu thần chú mà cô không nghe rõ, chỉ thấy kế đến biểu tượng sức mạnh của chúng đột nhiên phát sáng. Chúng nắm lấy tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau rồi khẽ nhắm hờ lại, tiếp tục đọc một câu chú khác. Sau lưng chúng liền xuất hiện một khung cảnh khiến Cora phải bất ngờ.
Sau lưng Sebastian là mặt trăng khuyết với những đám mây đen bao phủ xung quanh, còn Norah thì là mặt trời với những đám mây trắng. Một bên thì âm u tối đen, bên kia thì rạng rỡ tươi sáng tạo thành hai thái cực trái ngược nhau. Giống như hồi đầu họ gặp nhau, khi sử dụng sức mạnh thì cô liền cảm thấy sự lạnh lẽo vô tình đến tột cùng từ Sebastian, sự ấm áp dịu dàng hết mức dễ chịu từ Norah. Bây giờ cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, sự rét lạnh và ấm áp xen lẫn nhau khiến cơ thể cô dường như muốn nổ tung.
Càng lúc sức mạnh của hai đứa càng bành trướng, ánh sáng và bóng tối trong Persephone đã bị chúng kiểm soát hoàn toàn. Bên phía Sebastian thì chỉ một màu u tối, bên Norah thì sáng chói đến lóa mắt. Bây giờ cô đã phần nào hiểu được vì sao lại có truyền thuyết kia rồi, sự xuất hiện của mặt trời sẽ làm phai nhạt đi sự hiện diện của mặt trăng nhưng các người hãy nhìn khung cảnh này đi. Rõ ràng bên nào cũng đều ra sức chứng minh sự hiện diện của mình mà?
Nhưng nhìn bóng tối đang muốn nuốt chửng ánh sáng, còn ánh sáng thì lại đang chống lại bóng tối khiến cô thấy chúng giống kẻ thù nhau hơn là đồng minh.
Hai đứa trẻ mở mắt ra, nhìn về hướng Cora sau đó Sebastian lên tiếng "Yển Nguyệt"
Norah tiếp lời "Triêu Dương"
Sau lưng Sebastian và Norah xuất hiện hai luồng sức mạnh, một màu đen và một màu trắng, chúng hòa quyện thành một màu xám của tro tàn, hướng về phía cô mà lao đến với tốc độ mắt thường không thể thấy. Nhưng Cora vẫn điềm tĩnh tránh đi, điều khiến cô ngạc nhiên là luồng sức mạnh đó chỉ nhắm vào cô, nó quay đầu đuổi theo sau cô. Dù Cora di chuyển nhanh đến đâu thì nó vẫn đuổi kịp, theo sát mục tiêu là cô.
Luồng sức mạnh này đã được thiết lập mục tiêu, khóa con mồi lại và truy lùng cho đến khi nuốt chửng được con mồi. Vậy thì màn truy đuổi này sẽ không có hồi kết nếu cô không làm gì, Cora ngừng lại và xoay người nhìn luồng sức mạnh màu xám ở trước mắt. Cô đưa tay phải lên ngăn cản nó lại nhưng khi chạm vào thì lại cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp từ nó. Cora đưa tay còn lại lên để đỡ, áp lực lớn khiến cô bị đẩy lùi về sau. Bàn tay phải lạnh đến mức run lên, các ngón tay đều trở nên đông cứng. Bàn tay trái thì bỏng rát như bị lửa đốt, không đúng, sức nóng này còn hơn cả lửa, tựa như đang chạm vào mặt trời vậy.
Mặc dù rất đau đớn nhưng Cora cắn răng chịu đựng, hai tay cô xuất hiện hai ánh sáng chống lại luồng sức mạnh màu xám này. Bây giờ cô phải đưa ra lựa chọn cho tình cảnh này, không thể nào chần chừ được nữa. Nếu không giải phóng lượng lớn sức mạnh thì cô sẽ lãnh trọn sát thương từ đợt tấn công này của hai anh em đó, nhưng sẽ kéo theo hậu quả rất tệ. Vài ngày nữa cô sẽ phải đối mặt với Darius rồi, nếu để bản thân lại bị thương thì vết thương cũ mới đều là trở ngại với cô. Bên cạnh đó, đám người Jayden sẽ nổi giận lôi đình mất, cô không dám đảm bảo là họ sẽ không làm gì hai đứa trẻ này dù họ biết chúng không cố tình. Còn cô thì sẽ bị mắng đến ba ngày ba đêm mất, cô không thể để chuyện này xảy ra được. Nhưng nếu giải phóng thì hai đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm, để sử dụng chiêu thức này thì đa phần chúng đã hao tổn quá nhiều thần lực và sức mạnh rồi.
Cora suy đi nghĩ lại đành nghiến răng quyết đặt cược vào bản thân mình. Cô đọc thần chú giải phóng 40% sức mạnh của mình, một ánh sáng màu đỏ mỗi lúc càng chói lóa, càng lúc càng bành trướng chống lại luồng sức mạnh xám kia. Lợi thế nghiêng về phía Cora, luồng sức mạnh xám kia bị đẩy lùi dần dần, trong thời gian này Cora thi triển một loại phép khác, một ánh tím sáng bừng lên trước mặt hai đứa trẻ, giây tiếp theo ánh sáng đỏ đánh bật luồng sức mạnh xám và hướng thẳng về phía anh em họ.
Sebastian và Norah đang không hiểu thứ ánh sáng màu tím ban nãy là gì thì đã phải chết lặng nhìn luồng sáng màu đỏ lao về phía họ. Cơ thể nặng nề đến mức không thể nhấc nổi chân lên thì làm sao họ có thể tránh đi chứ. Một áp lực lớn đè nặng lên thần kinh của họ, thứ sức mạnh này khiến họ chỉ có thể cúi đầu tôn kính, cảm giác sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết. Đó là cảm giác mà cả Sebastian và Norah đang phải chịu đựng vào lúc này, mắt họ mở căng nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay khi tưởng chừng bị trúng đòn thì bên tai họ chỉ vang lên một tiếng động lớn, tai họ đau đớn như muốn nổ tung. Ngoài ra họ không cảm nhận được sự đau đớn nào khác, cả hai mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra.
Một màn chắn màu tím đang sừng sững trước mặt họ, ánh sáng đỏ kia đã bị chặn lại và màn chắn này đã bảo vệ họ. Điều này đồng nghĩa sức mạnh của màn chắn này ngang tầm cỡ ánh sáng màu đỏ đó, cả hai đồng loạt nhìn về hướng Cora. Hai đứa trẻ nhìn dáng người nhỏ nhắn đó đang cố đứng vững, cô nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn họ.
Do đỡ đòn tấn công vừa rồi khiến các vết thương cũ của cô lại bị rách toạc, chân cô không chịu nổi nữa mà ngã về phía trước. Sebastian dùng sức mạnh trợ giúp, chạy nhanh về phía Cora để đỡ lấy cô. Dù hai người chênh lệch nhau về tuổi tác nhưng cậu chỉ thấp hơn Cora một chút nên việc đỡ lấy cô không hề khó khăn với cậu. Norah chạy về phía hai người họ, cố gắng điều hòa hơi thở của mình rồi lo lắng nói "Anh hai, lần này chúng ta tiêu thật rồi. Anh nhìn hai tay của tiểu thư kìa, các thầy ấy sẽ giết chúng ta mất. Dù chúng ta tấn công tiểu thư nhưng chị ấy vẫn bảo vệ anh em mình. Sức mạnh của chúng ta thật sự chỉ mang đến bất hạnh mà thôi, tiểu thư ơi em xin lỗi"
Norah khóc nức nở nhìn Cora mình đầy thương tích, vết thương còn chưa lành mà họ lại khiến cô ấy có thêm vết thương mới. Norah cảm thấy vô cùng có lỗi khi đối xử với ân nhân của mình như vậy, cô bé khóc mỗi lúc càng lớn. Sebastian cũng không nói gì, lời nói ban nãy của Cora phát lại trong đầu cậu. Tiểu thư không muốn hai đứa em của cô bị thương, cô ấy đối xử với anh em họ như gia đình vậy. Người này rốt cuộc đến khi nào mới thôi tự nhận lấy tổn thương về mình và ôm hết trách nhiệm bảo vệ người khác đây?
Jayden Ethelbert, tôi đã hiểu những lời mà ngài nói rồi, thấu hiểu được cảm giác của ngài và bọn người kia. Sebastian vô thức siết tay lại khiến Cora cảm thấy nhói đau liền cố mở mắt. Bên tai vang lên tiếng khóc nức nở của Norah khiến cô lo lắng.
Cora dùng chút tỉnh táo còn sót lại nói "Hai em không cần dằn vặt bản thân mình vì đây là lựa chọn của chị. Chị còn cảm thấy rất vui vì hai em lại có chiêu thức mạnh đến vậy, kết quả của bài kiểm tra này còn hơn cả mong đợi của chị. Cả hai nhớ tập luyện chăm chỉ để càng mạnh hơn nhé, vì bây giờ chị bị thương nên mới trông thê thảm như vậy thôi chứ đợi tới khi đó thì hai em đừng hòng vượt qua chị dễ như hôm nay"
Dù bị thương nặng đến vậy nhưng Cora vẫn cố an ủi hai đứa trẻ, chấn chỉnh rằng đây không phải lỗi của họ. Norah nghe xong liền nín khóc, cô bé lau đi hàng nước mắt, gật đầu liên hồi biểu thị mình đã hiểu lời cô nói. Còn Sebastian như bức tượng, bàn tay siết chặt đã buông lỏng ra từ lúc cô cất giọng, cậu nhìn chằm chằm vào cô. Người con gái này đã hết thuốc chữa rồi, dù là kẻ nào cũng sẽ phải chào thua trước cô ấy.
Sebastian chẳng buồn nói gì thêm, cậu nâng Cora lên không chút khó khăn khiến cô bất ngờ trước hành động đột ngột này của cậu. Còn Sebastian thì lại không ngờ Cora lại nhẹ đến mức dù cơ thể đã hao tổn sinh lực khá nhiều nhưng vẫn nâng Cora lên dễ dàng. Nếu là bình thường thì không phải Cora nhẹ tựa lông hồng sao? Điều này khiến cậu nghĩ đến việc chị ấy sẽ có thể bay đi và biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Nhưng cơ thể của tiểu thư rất ấm áp, nhiệt độ này khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện của chị ấy trong vòng tay cậu thay vì sức nặng của cơ thể. Cora ngại ngùng khi bị một đứa trẻ bế, cảm thấy bản thân trông rất thê thảm nên mặt cô đỏ lên, cô xấu hổ nói "E-Em mau thả chị xuống, chị vẫn có thể đi được"
Toàn thân đau đớn lại còn tiêu hao lượng lớn sức mạnh khiến Cora khó mà cử động nên cô chỉ có thể để mặc Sebastian bế mình đi. Cậu không chút mảy may quan tâm tới lời Cora nói, thản nhiên nói "Chị hiểu rõ tình trạng của bản thân bây giờ nhất mà"
Sau đó Sebastian cười nhếch mép nói "Hơn nữa, em thích làm theo ý mình"
Cora câm nín không biết nói gì hơn, dùng lại lời của cô để đáp trả lại cô, cái tính khí này sao lại giống như hai người đàn ông kia thế nhỉ? Không được rồi, cô không thể để hai đứa trẻ này noi theo những thói xấu này của bọn họ được.
Norah ở bên cạnh lo lắng nói "Chị hãy để anh hai bế chị đi, em không muốn nhìn thấy chị đau đớn nữa đâu"
Nhìn Norah như sắp khóc đến nơi khiến Cora không nỡ chối từ nữa, thôi thì thuận theo chúng vậy. Dù gì khi trở về cô cũng sẽ phải đối diện với những khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng kia, bây giờ cô nên giữ chút sức để họ không quá lo lắng. Hơn nữa còn phải bảo vệ hai đứa trẻ này khỏi móng vuốt của đám người hung dữ kia.
Vừa về đến Cora đã muốn lẳng lặng trở về phòng nhưng lại không ngờ hai thân hình săn chắc sừng sững đứng đợi khiến cô phải bỏ đi ý định này. May mắn là khi về đến cổng cung điện, Cora nhất quyết muốn tự mình đi vào trong nếu không để hai người nhìn thấy Sebastian bế cô thì không biết hậu quả như thế nào.
Không để hai người họ có cơ hội tấn công, Cora giả vờ đứng không vững ngã về phía Jayden để anh đỡ lấy cô. Thành công thu hút sự chú ý của Jayden xong cô liền tấn công sang Keith, cô chau mày làm vẻ đau đớn nói "Keith, anh đúng là giỏi thật đấy, chỉ dạy hai đứa trẻ này mạnh đến mức này rồi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sức mạnh của chúng ở hiện tại đấy, mau mau giúp tôi thay băng vết thương đi"
Keith nhìn dáng vẻ tiểu thư của mình lúc này không nói nên lời, vết thương thì chồng chất nhưng cô ấy vẫn bảo vệ kẻ khác. Rõ ràng thủ phạm là hai đứa nhóc kia vậy mà tiểu thư lại gán tội danh lên anh. Dù chiêu thức đó là do anh tạo ra dựa trên nền tảng sức mạnh của chúng thật nhưng vốn cũng không phải là đối thủ của tiểu thư. Nhìn chúng lành lặn như vậy chứng tỏ tiểu thư đã ra tay, nhờ vậy mà vết thương lại càng trầm trọng hơn.
"Là do con mắt của tiểu thư tinh tường nên mới tìm thấy hai viên ngọc sáng này mới đúng, nhưng còn phải xem hai viên ngọc này có mang lại lợi ích cho chúng ta hay không? Nếu không thì nên trả chúng về với đất trời và biển cả đi?"
Tiểu thư ơi là tiểu thư, kẻ đứng đầu tộc rắn độc ác vô tình như anh lại trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị thương mà không thể đáp trả. Nói ra còn tưởng anh đã thay da đổi thịt, bản tính thay đổi hoàn toàn trở thành người khác. Người có khả năng này ngoài tiểu thư ra thì không còn ai khác, tiểu thư quả nhiên là chủ nhân cuối cùng của anh rồi.
Cora cười gượng không đáp lại, nghe thì giống như Keith đang đặt ra câu hỏi nhưng sự thật lại đang thông báo với cô về chuyện của hai anh em kia. Chẳng hiểu sao gần đây Keith rất dễ nổi nóng, không biết sắp tới Keith sẽ làm những gì nữa. Linh cảm của cô mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra.
Jayden dịu dàng bế Cora về phòng, dự đoán được tình trạng này của Cora nên Jayden không chút ngạc nhiên nhưng trong lòng vẫn đau xót khi thấy cô lại bị thương. Vừa đi anh vừa nói "Anh không mau giúp cô ấy đi? Đứng yên như bức tượng vậy"
Keith cười lạnh đáp lại "Không cần anh nhắc, tôi đã chuẩn bị đủ để thay băng cho tiểu thư rồi"
Cora nằm trong lòng Jayden mỉm cười hạnh phúc, hai người họ dù không ưa gì nhau nhưng lại có cùng điểm chung là luôn quan tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro