Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 160

"Cora em đến rồi"

Jayden nhẹ giọng nói khi nhìn thấy Cora, tâm trạng anh luôn tốt hơn khi có Cora. Không để Cora trả lời, Keith liền giành lời "Đã có chuyện gì?"

Jayden nhấp một ngụm trà rồi nói "Ban nãy đức vua Timothy triệu tập tôi và cầu xin sự giúp đỡ. Ở phía bắc Timothy đột nhiên xuất hiện một mê cung rất lớn, đức vua cho quân lính vào thám thính thì không một ai có thể trở ra. Ngoài ra không còn thông tin nào về mê cung này, xem ra đây là tiết mục tiếp theo mà kẻ đó chuẩn bị cho chúng ta"

Keith nhướng mày nói "Hắn ta không hề che giấu mục đích của mình, rõ ràng là muốn phân tán chúng ta đây mà. Sau đó là tóm lấy con mồi mà hắn nhắm trúng, hắn ta chẳng xem chúng ta ra gì. Dù vậy thì tiểu thư, cô vẫn sẽ đi đúng chứ?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cora, cô đáp trả lại mọi người bằng ánh mắt kiên định "Đã tìm đến tận cửa sao có thể không đi nghênh đón được chứ?"

Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lí vì biết chắc rằng Cora sẽ đưa ra quyết định này. Con người của Cora rất đơn giản nên rất dễ nhìn thấu, vì vậy họ càng phải bảo vệ cô khỏi những xấu xa rình rập.

Cora nhìn hai đứa trẻ đứng bên cạnh mình, cô đưa tay xoa đầu cả nhẹ nhàng nói "Hai em hãy ở lại đây giúp chị chăm sóc cho Roex nhé"

Nghe vậy Sebastian liền quay phắt sang nhìn Cora bằng ánh mắt không thể chấp nhận "Roex đã không còn vấn đề gì nữa, để Norah trông chừng chị ấy là đủ rồi. Tôi muốn đi cùng mọi người!"

Cora tròn mắt bất ngờ khi nghe thấy Sebastian phản đối, từ lúc theo cô quay về Vincent thì cậu nhóc này luôn nghe lời và dễ bảo. Cô hạ thấp người để mình đối diện với cậu, đưa tay tận lực véo má cậu tươi cười nói "Đứa trẻ lạnh lùng ít nói ngày nào đã biết quan tâm mọi người rồi này, chị thấy vui lắm. Nhưng hai em đều đã thấm mệt trong trận chiến vừa rồi, Otis và Marcus đã kể chị nghe các em đã cố gắng như thế nào. Vì vậy hãy nghỉ ngơi và giúp chị chăm sóc cho Roex nhé, có thể khi đi rồi ở đây sẽ lại xảy ra chuyện nên chị vẫn rất lo lắng cho cả hai. Hơn nữa, em nỡ để em gái mình ở lại một mình sao? Vậy thì Sebastian, chị có thể tin tưởng em sẽ lo liệu được không?"

"..."

Cora cười trừ, vừa định nói sang chuyện khác thì cô nghe thấy thấp thoáng giọng nói của Seabstian.

"Là quan tâm chị"

"Hả? Em nói gì chị nghe không rõ"

Sebastian gạt tay Cora đang véo má mình sang một bên, cậu đi thẳng về phía cửa rời khỏi phòng. Norah thấy vậy liền đuổi theo sau, cố nói lớn "Anh à, đợi Norah với"

Cora tuy không hiểu tại sao Sebastian lại có thái độ này nhưng trong mắt cô lại trông rất đáng yêu, cô cười thầm trong lòng. Nhưng cô không nhận ra rằng ở sau lưng mình, hai người đàn ông mặt tối đen như mực cố kìm nén lửa giận.

Jayden từ nhỏ đã nhạy bén, càng tập luyện thì khả năng này lại càng sắc sảo hơn. Còn Keith trời sinh đã nhạy bén hơn con người, thính giác cũng không ngoại lệ. Nên lời Sebastian vừa nói dĩ nhiên đều lọt vào tai họ, chẳng hiểu sao họ lại sinh ra ác cảm với đứa trẻ còn chưa trưởng thành này.

Cora quay lưng nhìn mọi người "Tối nay chúng ta sẽ đến mê cung"

...

Trước khi dịch chuyển, Sebastian nhìn chăm chăm vào Cora, cô như nhận thấy cậu có gì muốn nói nên nán lại chờ cậu mở lời.

Sebastian cuộn chặt nắm đấm, gằn giọng nói "Hãy cẩn thận, tôi chờ chị về"

Cora nở nụ cười dịu dàng, đứa nhóc này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Thoáng chốc cô chợt nghĩ đến Jayden, Sebastian như một phiên bản thu nhỏ của ngài ấy vậy.

"Ừ, chị sẽ cố về sớm. Mọi việc trông cậy vào em nhé, Norah phải nghe lời anh đấy"

Norah dù không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô bé vẫn biết được mọi người phải đối mặt với nguy hiểm nên cô rưng rưng nước mắt cố tỏ ra mạnh mẽ nói "Norah biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn"

Chào tạm biệt xong xuôi, năm bóng người trong nháy mắt đã biến mất trong không khí.

Phía bắc Timothy là một vùng đất hoang, vì tính chất đặc thù nên không thể trồng trọt hay khai thác trên mảnh đất này vì thế bị bỏ hoang. Giữa vùng đất mênh mông này lại có một mê cung khổng lồ xuất hiện, bức tường của mê cung này ước tính cao đến 30m. Hơn nữa còn được phù phép lên khiến cho bức tường này kiên cố đến mức dù là Jayden sử dụng kiếm pháp hay Keith dùng sức mạnh tấn công cũng không hề hấn gì.

Lối vào mê cung bị sương mù che khuất lối, không thể nhìn thấy được bên trong như thế nào càng khiến bọn họ thêm cảnh giác. Nhưng ngoại trừ hai điều này ra thì họ không cảm nhận được một phép thuật nào khác nữa. Vậy thì thứ chờ đợi họ bên trong không phải tầng tầng lớp lớp phép thuật mà là những cái bẫy chết người.

Cora tiến lên phía trước, cất giọng "Đi thôi, mọi người đừng tách nhau ra nhé"

Bốn người đàn ông nối gót đi theo sau, dĩ nhiên họ sẽ không để Cora tách khỏi họ rồi.

Bước qua làn khói sương, họ cứ từng bước men theo lối đi của mê cung mà tiến sâu vào trong. Nhưng càng đi sâu vào thì ánh sáng càng yếu đi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lối đi. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng động đáng ngờ, thứ đó từ từ hiện rõ ở trước mặt họ. Tất cả đều tối đen mặt khi nhìn thấy thứ quen thuộc, đó chính là Hắc. Nhưng họ không phải vì nhìn thấy Hắc mới thay đổi sắc mặt mà là vì kẻ đứng sau thao túng bọn chúng lại không xa lạ gì với họ.

Cứ ngỡ lại là một kẻ thù mới nhưng hóa ra là người quen cũ, chính là Darius Maximilian! Bọn họ chưa tìm hắn để tính sổ thì hắn lại lết xác đến gây rối nữa rồi. Xem ra hắn chẳng xem bọn họ ra gì, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi.

Marcus tức giận lên tiếng "Trốn kĩ như một con chó cụp đuôi, bây giờ lại thò đầu ra kiếm chuyện. Nếu là đàn ông thì ra mặt đi, tên thỏ đế!"

Otis vỗ vỗ vai ý bảo Marcus bình tĩnh lại, ở đây có hai người còn tức giận hơn họ nhiều. Hơn nữa, với số lượng Hắc ở trước mặt xem ra sẽ giữ chân họ khá lâu đây. Hai người hướng mắt về phía Jayden, chờ đợi mệnh lệnh từ anh.

Jayden nhìn bọn Hắc trước mặt liền chán ghét nói "Xử lí bọn cản đường này đi"

Khi giao đấu bọn họ nhận ra đám Hắc này khác biệt hoàn toàn so với bọn Hắc họ từng đụng độ. Về sức mạnh, sự di chuyển, khả năng phản đòn, độ nhạy bén đều cao hơn nhiều so với đám Hắc mà họ biết. Không những thế, bọn chúng còn liên thủ cùng tấn công, so với một con người không hề thua kém.

Đánh được một lúc, nhưng số lượng không hề vơi đi, mà càng lúc bọn chúng càng đông. Jayden thấy tình hình này càng kéo dài sẽ càng phiền phức, nên vừa định lên tiếng thay đổi cách tấn công thì anh nghe thấy tiếng động từ bức tường. Một linh cảm xấu xuất hiện, anh quay sang tìm kiếm hình dáng Cora thì lại nhận thấy cô cách mình không xa. Bức tường đột ngột di chuyển, anh liền hô to "Cora!"

Đám Hắc chen lấn nhau để Jayden không thoát ra được, dù có len lỏi ra được thì bức tường trước mắt đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn, Cora đang ở phía sau bức tường này. Tốc độ di chuyển của bức tường này quá nhanh, lại có bọn Hắc này giúp đỡ, Jayden không kịp vượt sang bên kia bức tường. Ba người kia lại cách xa anh, chỉ có anh là gần với Cora nhất. Jayden cố gắng trấn tĩnh mình, anh dùng ngọn lửa phép của mình thiêu cháy cả đám Hắc.

Chạy đến phía bức tường, anh nói lớn "Cora, Cora!"

Phía bên kia bức tường vang lên giọng nói trong trẻo đáp lại "Em đây, em đây! Bọn Hắc đông quá, em vừa nghe thấy giọng ngài thì bức tường đã chắn ngang mất rồi"

Jayden tức giận đấm vào bức tường, tên Darius kia đã thành công tách cô ấy ra khỏi bọn họ rồi. Thật không thể tha thứ!

Nghe thấy tiếng động ở bên kia, Cora lo lắng nói "Anh đừng tự trách mình, em vẫn ổn. Đây là mê cung nên chắc chắn sẽ có đường chúng ta chạm mặt nhau. Anh đừng bị phân tâm, đây là mục đích của hắn đấy"

Jayden cố kìm lòng xuống, Cora nói không sai nhưng trong mê cung này có gì thì họ không hề biết. Keith sau khi xử lí xong đám Hắc thì liền tiến lại gần, so với Jayden thì anh bình tĩnh hơn. Chuyện này đã nằm trong dự tính của anh rồi, mục tiêu của hắn là tiểu thư thì dĩ nhiên hắn sẽ tìm cơ hội tách tiểu thư ra. Nhưng anh lại không ngờ đến kẻ đó lại là Darius, kẻ đã từng muốn giết chết tiểu thư. Vì thế thái độ của Jayden lúc này anh hiểu rõ, anh cũng không khá hơn Jayden là bao nhưng tiểu thư là người gặp nguy hiểm lại điềm tĩnh hơn họ nhiều vì thế anh cũng phải bình tĩnh.

Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì tiểu thư không hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Kể từ lần tên Darius bắt tiểu thư đi thì đã lâu rồi hắn không lộ diện. Trong thời gian này hắn cũng không có hành động nào, cứ như mục đích ban đầu của hắn đã bị gạt bỏ. Hắn đang có mục đích khác, có thể hắn muốn lợi dụng tiểu thư. Vì nếu muốn giết thì hắn sẽ không đợi đến bây giờ, có khả năng hắn đã quan sát tiểu thư một thời gian dài.

Nhưng dù hắn muốn giữ mạng tiểu thư thì vẫn không đảm bảo được hắn sẽ không làm gì gây hại đến cô ấy. Kẻ này sức mạnh, thủ đoạn như thế nào vẫn còn chưa rõ nên không thể tuỳ tiện hành động được.

"Jayden, đến tận bây giờ hắn mới tìm đến Cora thì chắc hẳn hắn không muốn lấy mạng cô ấy nữa. Chúng ta mau tìm lối dẫn đến tiểu thư, rối loạn trước kẻ địch là tiêu đời đấy"

Jayden hít một hơi, quay lại trạng thái ban đầu, anh nói lớn "Em hãy cẩn thận, tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ em"

Vừa dứt lời, ở bên này Cora đã nghe thấy tiếng bước chân rời đi mỗi lúc một xa. Rõ ràng chính cô đã nói đừng tách nhau ra vậy mà bản thân mình lại bị tách biệt khỏi họ. Đúng là trớ trêu mà!

Cora men theo con đường cứ thế đi về phía trước, đi được một lúc thì đến hai ngã rẽ, một bên thì có ánh sáng soi đường còn bên kia thì lại tối đen như mực. Theo như tính cách của Darius, cô cho rằng con đường không chút ánh sáng nào lại an toàn hơn. Vì cuộc đời của anh ta luôn tồn tại trong bóng tối, hiển nhiên sẽ căm ghét ánh sáng rồi.

Cô rẽ trái đi vào hướng tràn ngập bóng tối, cô hồi hộp không biết thứ gì đợi mình ở đằng trước. Càng đi sâu vào cô càng cảm thấy không khí trở nên kì lạ hơn. Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hai cánh cửa, chút ánh sáng len lỏi ở đầu cửa khiến cô nhìn thấy màu sắc cửa. Một cánh thì màu đen, còn lại là màu đỏ. Lần này cô lại có chút chần chừ khi đưa ra quyết định, cuối cùng cô chọn cánh cửa màu đỏ, dứt khoát vặn tay cầm bước vào.

Căn phòng tối đen đột nhiên vụt sáng bởi những ngọn nến được đặt trong phòng, cách bày trí của phòng này cô thấy khá quen thuộc. Cora cố lục lọi trong trí nhớ thì bên tai vang lên một giọng nói mà cô không muốn nghe thấy vào lúc này nhất.

"Lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều nhỉ"

Cora hít một hơi sâu, từ từ quay người lại đối diện với người vừa lên tiếng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dáng vẻ u ám như lần đầu gặp nhưng dường như anh ta tiều tụy đi nhiều.

"Còn anh thì không thay đổi gì cả Darius"

Đột nhiên Darius tiến lại gần khiến Cora cảnh giác lùi về sau, bao nhiêu kí ức ùa về làm cho cô không thể giữ được bình tĩnh. Trong mắt anh ta, cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối nơi đáy mắt, cô không thể suy đoán được anh ta đang nghĩ gì. Darius tiến một bước thì Cora một bước lùi cho đến khi cô đụng vào thành giường, cô mới dừng lại và trừng mắt nhìn Darius.

Cora hiện tại trong mắt Darius không khác gì một con mèo nhỏ xù lông, không đáng sợ ngược lại anh còn cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu. Bất giác anh tiến gần hơn, chớp mắt liền đẩy Cora xuống giường, anh dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt hai cổ tay cô, còn đùi anh thì đè lên chân cô để cô không thể động đậy.

Darius đột ngột hành động nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, một giây sau liền bị anh khóa chặt. Cora nghiến răng tức giận nói "Anh lại nhúng tay vào sức mạnh của tôi!"

Toàn thân Cora bị một luồng sức mạnh màu đen bao bọc lấy, cô cảm nhận được sức mạnh của mình trở nên rối loạn hơn. Sức lực thì như bị hút đi, muốn vùng ra cũng khó khăn. Đến lúc này cô mới xác định được, sức mạnh của Darius đối nghịch với cô và dĩ nhiên có khả năng khắc chế sức mạnh cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể chế ngự hắn, bởi vì sức mạnh của cô trọn vẹn hơn hắn.

Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, anh ra vẻ vô tội nói "Không động tay vào thì em sẽ phá huỷ cả nơi này mất, như vậy sẽ khiến em dễ bảo hơn"

Cora tránh ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm, lạnh lùng đáp "Đồ cáo già"

Trước lời chế nhạo của Cora anh không hề tức giận, Darius đưa tay xoay cằm Cora để cô nhìn mình. Hai cặp mắt một lần nữa nhìn vào nhau, xoáy sâu vào bên trong như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của nhau.

Kể từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt Darius, cô chưa từng quên đi cảm giác khi đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt đó khiến cô cảm thấy thật trống rỗng, sự cô đơn ẩn sâu trong đáy mắt. Một đôi mắt vô hồn, tĩnh lặng đến mức không thứ gì có thể lọt vào đôi mắt này rồi khiến nó dao động được vậy. Ngoài ra, cô chỉ có thể thấy được sự chết chóc trong đó, không hơn không kém. Lạnh lẽo đến mức cô không nghĩ rằng đó là đôi mắt của con người.

Còn đối với Darius, anh luôn thấy hứng thú khi nhìn vào mắt Cora. Đây là đôi mắt duy nhất anh có thể nhìn thẳng vào. Mỗi lần nhìn thấy cô thì đôi mắt đó lại lay động, mỗi biểu cảm khác nhau thì ánh mắt sẽ thay đổi theo. Anh có thể nhìn thấy được cảm xúc trong mắt cô nhưng lại không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Nhưng đôi mắt này thay đổi nhanh đến chóng mặt. Giống như vừa nãy còn giận dữ, vậy mà bây giờ trong đôi mắt này lại ẩn hiện sự buồn bã.

Cô ấy buồn vì phải cách xa kẻ đó sao?

Darius cúi đầu sát lại mặt Cora hơn, cô thấy vậy chỉ biết nhắm mắt né sang một bên. Cho đến khi khoảng cách bị thu hẹp lại đến nhỏ nhất, Darius gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nói "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

Cảm nhận bờ vai đột nhiên nặng trĩu khiến mi mắt Cora nâng lên, dáng vẻ của anh lúc này trông như một đứa trẻ mắc lỗi cầu xin sự tha thứ vậy. Cora bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này, điều duy nhất cô có thể là đáp lại lời anh nói mà thôi.

"Darius, anh không hề cô đơn đâu"

Bởi vì bên cạnh anh còn có Vivian luôn chăm lo và đối xử tốt với anh. Darius là một đứa trẻ bị hạnh phúc ruồng bỏ, anh phải sống trong một thế giới khắc nghiệt, cô độc, lạnh lẽo. Nếu được lựa chọn thì làm gì có đứa bé nào chọn lấy những đau khổ về mình chứ.

Darius nghe thấy vậy, gương mặt bị che giấu ở phía dưới đang hiện lên vẻ ngạc nhiên mà Cora không thể thấy được.

"..."

Anh không nói thêm câu nào, cứ thế rời khỏi căn phòng để lại Cora một mình ở đó. Còn cô chỉ biết im lặng nhìn Darius rời đi, ở gần người này khiến tinh thần cô luôn phải chịu đựng áp lực lớn. Cora ngồi dậy, vừa xoa cổ tay vừa nghĩ đến lúc trước mỗi lần Darius giữ chặt tay cô đều muốn gãy đến nơi. Bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy, rốt cuộc anh ta muốn điều gì ở cô?

Không nghĩ ngợi nữa, Cora nhắm mắt lại bắt đầu điều hoà lại hơi thở và sức mạnh của mình. Cô không thể cứ để Darius chiếm lấy lợi thế được, nếu không gây sức ép lên anh ta thì cô sẽ không thể đưa ra yêu cầu thoả thuận của mình được.

Chỉ là không biết giờ này bọn họ như thế nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro