Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 157

Khi trở về Keith thiếu chút nữa đã ăn tươi nuốt sống Jayden khi nhìn thấy Cora trong vòng tay anh ta. Những ngày sau Cora đều tự tập luyện theo chỉ dẫn của Jayden và kết hợp các bài tập của Roex lẫn Keith. Cả Jayden và Keith đều hồi phục hoàn toàn nhờ sự trợ giúp từ con suối nóng đó. Nếu nói về chăm chỉ tập luyện thì hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân vì không muốn chịu thua đối phương. Mới đó đã nửa tháng trôi qua, vừa vặn Cora hoàn thành tập luyện và họ nhận được tin Carlos triệu tập.

Cung điện Vincent

"Không được bệ hạ! Ngài Công tước và mọi người gần đây đã hao tổn sức lực nhiều rồi, xin hãy để thần và Otis đảm nhận" 

"Ngươi và Otis? Mạnh miệng quá nhỉ? Các ngươi biết rõ lần này không thể nắm chắc phần thắng, kẻ địch là ai còn chưa thể xác định. Không có sự chỉ đạo của Jayden, một kẻ thì nóng tính, một kẻ thì điềm tĩnh nhưng khi xảy ra chuyện lại không suy tính đến cái chết. Hai nguời các ngươi chết rồi ta lấy cái gì đền cho Jayden đây?"

"..."

"Không phải ta coi thường hai người nhưng chuyện lần này có nhiều điểm đáng ngờ, nếu như ta để hai ngươi đi xử lý mà gặp phải chuyện gì bất trắc chắc chắn Jayden sẽ không để ta yên ổn. Vì vậy ngoan ngoãn mà chờ anh ta về đi, đừng nhiều lời nữa"

Marcus đưa mắt nhìn Otis, cả hai khẽ thở dài. Họ biết chuyện này nguy hiểm nhưng lại không muốn công tước của họ gánh thêm nhiều phiền phức nữa. Dù vậy thì lời mà bệ hạ nói không hề sai, hậu quả của việc tự ý hành động họ hiểu rõ nhất, không chỉ có bệ hạ không yên mà hai người họ nhất định sẽ bị phạt nặng. Bởi vì đây là một hành động ngu ngốc mà Jayden ghét nhất, đâm đầu vào nguy hiểm dù biết rõ quá bản thân không có phần thắng.

Đang ưu sầu vì không thể làm gì thì hai người đanh mặt lại khi bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng, một cảm giác áp bức quen thuộc từ đằng sau khiến họ rùng mình "Hai người gan cũng lớn nhỉ? Dám nói không với bệ hạ cơ đấy"

Không cần quay người lại họ cũng biết ai đang hiện diện ở đằng sau, Otis lập tức quay người lại cười lấy lòng "C-Công tước về nhanh thật, buổi tập luyện tiến triển tốt chứ ạ?"

Jayden chẳng buồn nhìn Otis mà đi ngang qua anh tiến đến chiếc ghế lông mà ngồi xuống, Marcus an phận đi rót trà cho Jayden trong im lặng vì anh biết nếu còn nói thêm gì sẽ không thể yên được. 

"Nếu về chậm vài ngày chắc đã có người lén đi trong đêm mà thần hay quỷ cũng không biết rồi"

Vừa nhâm nhi tách trà, Jayden vừa nói lời cợt nhả. Otis và Marcus biết rằng mình đã chọc giận Jayden nên chỉ dám đứng ở phía sau, không dám nói một lời. Những người còn lại cũng ngồi xuống, Cora cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt hối lỗi của hai người kia. Dù biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu cô thấy họ muốn tự hành động mà không thông qua Jayden. Hai người họ cũng là vì Jayden nên anh ấy mới không quá gay gắt. 

Keith tò mò lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này "Rốt cuộc là có chuyện gì?" 

Carlos bắt đầu kể "Hôm trước ta nhận được thư khẩn cấp từ đế quốc Timothy thông qua chim đưa thư. Nội dung thư là cầu xin sự giúp đỡ từ Vincent, đức vua Timothy nói rằng hiện tại đế quốc của họ đang ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một hố đen, một loài quái vật được xác định tên là Wendigo nhảy xuống và ăn thịt người dân Timothy một cách ngấu nghiến. Đội quân hoàng gia hoàn toàn bất lực với chúng, dường như càng ăn thịt người thì bọn chúng lại càng mạnh. Đến nay theo thống kê thì hơn một phần ba dân số của Timothy đã bị chúng ăn sạch. Bên cạnh đó, không một ai có thể rời khỏi Timothy bởi vì một kết giới đã bao trùm cả đế quốc. Nhưng đối với động vật thì có thể tự do rời đi nên bức thư này mới đến được tay ta" 

Cora là người lên tiếng đầu tiên "Wendigo? Tại sao không hề có một ghi chép nào về cái tên quái vật này?"

Bọn họ trầm ngâm trước câu hỏi của Cora, sau đó không hẹn mà cả đám người đều hướng về phía hai kẻ sống lâu nhất ở đây và ngạc nhiên khi thấy biểu cảm chán ghét đến mức khinh thường ở trước mặt. 

Jayden hướng về phía họ nói "Đây là loài quái vật gì?"

Roex nhíu mày khó chịu trả lời "Wendigo là cái tên mà tộc thú khác đều khinh miệt, xa lánh. Trong một sự kiện rất lâu về trước, con người và các tộc thú liên thủ với nhau để trừ khử Wendigo. Vào lúc đó, ta chỉ là một đứa trẻ được đưa đến nơi an toàn còn cha mẹ mình thì đi chiến đấu. Nhưng vì lo lắng nên ta đã lẻn ra ngoài và nhìn thấy chúng, hình ảnh đó vẫn ghim sâu vào đầu ta cho đến tận bây giờ. Nhưng sau trận chiến đó, thương vong vô số kể cả cha mẹ ta, không biết có bao nhiêu người sống sót và bọn Wendigo đã hoàn toàn bị tiêu diệt chưa. Đó là một ẩn số nhưng từ đó đến nay ta chưa từng nghe hay thấy gì về dấu vết của chúng" 

Keith tiếp lời Roex "Bị khinh miệt là vì bản chất của chúng quá ghê tởm, sự hiện diện của chúng là sự sỉ nhục đối với tộc thú. Wendigo có cái đầu xương xẩu hình thú, da thì bị cào rách mục rữa, bốc mùi hôi thối, thân hình cao lớn, mắt rỗng, lưỡi dài, miệng đầy răng sắc nhọn và mắt thì có màu vàng, đôi tay dài ngoằng với móng tay sắc nhọn. Bọn chúng đã tồn tại rất lâu trước đó, có thể biến thành hình người nhưng lại hủy đi năng lực đó vì chúng không muốn biến thành thứ thấp hèn yếu đuối như con người. Vì lợi ích chúng có thể ăn thịt đồng loại mình, thủ đoạn nào cũng dùng, chúng đã ăn thịt nhiều bộ tộc khác nên hoàn toàn bị tẩy chay"

Roex tiếp tục "Càng ăn thịt người, chúng sẽ càng mạnh chưa kể đến nếu con người mà chúng ăn có sức mạnh vượt trội thì không biết sẽ như thế nào. Để giết chết chúng chỉ có thể chặt đứt đầu nhưng phần cổ của chúng rất cứng, tựa như không gì có thể chặt đứt được. Wendigo nhanh, khỏe và có các giác quan cực kỳ nhạy bén, thích ứng trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính những đặc điểm này khiến chúng thoát chết trong gang tấc, chưa kịp tiếp cận được cổ chúng thì đã bị chúng phản đòn rồi. Ngoài ra Wendigo không có một điểm yếu nào!"

Keith và Roex thay phiên nhau giải thích cho họ hiểu, sau khi nghe xong thì khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó khó coi. Mọi người đều đang trầm mặc thì Marcus vò đầu nóng nảy nói "Mặc kệ Timothy đi, đối mặt với đám quái vật này chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều!"

Carlos nhăn mày đáp trả lại "Timothy đã quy hàng Vincent từ trước, xem như là đồng minh của chúng ta hơn nữa cả đế quốc họ luôn cống hiến cho mình. Bây giờ họ gặp chuyện lại không giúp, Vincent không phải sẽ trở thành một đế quốc bị cả Vofrance này khinh thường sao? Hơn hết nếu hiện tại ta trơ mắt nhìn họ bị diệt vong thì tiếp theo sẽ là đế quốc nào?" 

Keith gật đầu đồng tình "Biệt tích từ lâu mà giờ lại đột ngột xuất hiện, cộng thêm cái kết giới kia thì chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này. Timothy chỉ là một đế quốc bình thường, không có gì nổi trội thì tại sao lại có kẻ muốn hủy hoại? Điều này chỉ có thể giải thích rằng Timothy là bàn đạp cho mục tiêu của kẻ đứng sau, lôi kéo sự chú ý và kéo chúng ta vào bẫy của hắn. Cụ thể hơn chúng ta là mục tiêu của kẻ đã thao túng Wendigo" 

Marcus câm nín không thể nói thêm lời nào, hết lần này tới lần khác rắc rối lại tìm đến họ. Thật là phiền phức! 

"Được rồi, hai ngày sau chúng ta sẽ tiến đến Timothy!" 

Giọng nói trầm thấp của Jayden vang lên khiến cả căn phòng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Dĩ nhiên người phản đối không ai khác là Otis và Marcus. 

"Quá nguy hiểm thưa Công tước!"

Jayden nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói "Không có trận chiến nào không nguy hiểm nhưng lo lắng sợ hãi trước khi đối mặt thì thật đáng xấu hổ. Tôi biết các anh lo lắng điều gì nhưng hơn hết các anh không tin vào bản thân, không tin vào tôi à? Đừng tự tiện xem tôi như đứa trẻ yếu ớt cần được bao bọc! Còn để tôi nghe thấy những lời đó thì lập tức cuốn xéo khỏi mắt tôi đi"

"Ngài Công tước bớt giận!"

Cả hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất, Jayden thật sự đã tức giận rồi nhưng vì họ quá lo lắng khi nghe về Wendigo nên mới nói những lời này. Cora thấy tình hình căng thẳng liền vội lên tiếng "Marcus, Otis hai người yên tâm đi. Nửa tháng qua không phải là vô ích đâu, chúng ta phải có niềm tin vào nhau chứ. Không có điểm yếu không có nghĩa là bất tử, chúng ta phải lôi kẻ đứng đằng sau chuyện này ra xử lí, không thể tha thứ được!"

Nghe vậy hai người họ cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt kiên quyết nói "Chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với mọi người!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Jayden đã giảm đi mấy phần chết chóc, Cora ở trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. 

Đến lượt Keith lên tiếng "Thứ ô uế sỉ nhục đến danh tiếng tộc của tôi thì chỉ có thể chết để đền tội thôi. Mối thù của gia tộc đến lúc phải thanh toán rồi! Hai người các ngươi đừng có mà cản trở đấy" 

Roex tiếp lời "Kẻ đáng chết thì không thể sống, nhân cơ hội này mà thanh tẩy hết những thứ ô uế nào! Con rắn kia ngươi đừng làm vướng chân ta, lo mà bảo vệ Cora đi" 

Nghe vậy Keith liền liếc mắt trừng Roex, chuyện của anh và tiểu thư không đến lượt cô ta xen vào. Nhưng nhắc đến an toàn của Cora thì quả thật anh khá lo, linh cảm của anh về chuyến đi này không hề tốt một chút nào. 

Cora như nhìn ra tâm tư của Keith, cô liền lên tiếng trấn an "Cơ thể tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, anh không cần quá lo lắng đâu Keith. Hơn nữa đây là cơ hội tốt để tôi vận dụng những kiến thức mà mọi người đã dạy nên chúng ta hãy cùng cố gắng nhé" 

Vừa dứt lời cô chạm phải ánh mắt chất chứa lo lắng của Jayden, Cora đáp trả lại bằng một nụ cười tươi rói. Trong lòng cô cũng có những lo lắng nhất định nhưng trốn tránh không phải là cách vì thế cô chọn đối mặt. 

Carlos quan sát từ nãy giờ cuối cùng cũng chốt lại bằng một câu "Các người về chuẩn bị đi, ta sẽ gửi thư hồi đáp đức vua Timothy"

Jayden là người rời đi cuối cùng, khi bước đến cửa anh dừng lại và nói "Cuộc sống này càng lúc càng thú vị rồi, ngài thấy có đúng không Carlos?"

Sau đó rời đi để lại Carlos bất lực cười khổ trong phòng, anh nhẹ giọng đáp "Chỉ có anh mới dám nói việc đối mặt với cái chết là thú vị thôi Jayden Ethelbert"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro