Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 153

Họ tìm được một cái hang để trú , sau đó Roex và Keith chia nhau ra tìm thức ăn bởi vì việc này đối với loài thú là chuyện rất đơn giản . Roex hướng dẫn đường đi đến suối nước nóng để Cora ngâm mình trước , với cơ thể hiện tại thì e rằng sẽ không chịu nổi các bài tập luyện . Dưới sự chỉ dẫn của Roex , Cora đã đến được suối nước nóng . Cô cởi bỏ trang phục trên người , thử độ nóng của nước thấy vừa vặn mới bước chân xuống . 

Dù nước suối này bốc hơi nước nhưng lại không nóng như cô nghĩ , ngược lại cô lại cảm thấy rất thoải mái . Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng quấn lấy mũi cô , mùi hương này khá giống với những chén thuốc mà Otis hay mang đến cho cô uống lúc cô còn yếu ớt , dù công dụng rất tốt nhưng mùi vị thì lại thật đáng sợ . Màu nước tựa như màu xanh lục bảo cùng với mùi hương dễ chịu khiến mọi mệt mỏi trong cô như tan biến , đã lâu rồi cô không cảm thấy thoải mái đến vậy . 

Được một lúc thì Cora nghe thấy tiếng động nhỏ bên tai , cô lập tức lên tiếng " Ai đó ? " 

" Cora ? " 

Giọng nói trầm thấp nghi vấn vang lên , không cần quay đầu nhìn cô cũng biết người đó là Jayden . 

" Sao anh lại ở đây ? " 

" Tôi đi dạo khu rừng này nhưng không ngờ đi được một lúc lại đi đến con suối này " 

" ... " 

Đột nhiên cả hai đều im lặng không nói gì nữa , bầu không khí trở nên gượng gạo . Cora cố gắng suy nghĩ chủ đề thích hợp để nói nhưng Jayden đã lên tiếng trước " Cora em có từng trách tôi chưa ? " 

" Vì sao em phải trách ngài ? " 

" Trách tôi đã để em rơi vào nguy hiểm này đến nguy hiểm khác , khiến em bị liên lụy vào những rắc rối của tôi , trách tôi không đủ mạnh để có thể bảo vệ em . Từ khi em ở cạnh tôi , tính mạng của em luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc " 

Nghe đến đây , Cora tức giận lớn tiếng nói " Jayden Ethelbert! Ngài nghĩ em là người như thế sao ? Người vừa nói ra những lời đó có phải là Công tước mà em biết hay không ? Xin ngài hãy dỏng tai lên mà nghe em nói này . Cũng giống như Otis và Marcus , em không thể trơ mắt nhìn ngài gặp nguy hiểm mà bản thân lại không giúp ích được gì . Ngài từng nói không cần người vô dụng nhưng tại sao khi có chuyện xảy ra người lại muốn những người thân cận của ngài không bị liên lụy vào ? Ngài bảo rằng chính ngài là người đã đẩy em vào nguy hiểm khiến em bị liên lụy , nhưng rõ ràng em cũng khiến ngài chịu đựng đau đớn tột cùng , nếu vậy bản thân em là gánh nặng của ngài mới phải . Trách ngài không đủ mạnh để bảo vệ em ? Em chưa từng có ý nghĩ mong ngài sẽ bảo vệ em , bao nhiêu nỗ lực rèn luyện của em cũng chỉ vì muốn đứng cạnh ngài chứ không phải đằng sau ! Dù ngài có mạnh đến thế nào nhưng ngài vẫn là con người và em cũng thế , chúng ta không thể chắc chắn được điều gì . Nếu muốn trách thì em muốn trách ngài vì sao lại để bản thân mạo hiểm vì em đến vậy , ngài liên kết sinh mệnh của ngài với em , em biết ngài còn vì em mà tổn hại đến bản thân rất nhiều . Ngài nghĩ bảo Keith kín miệng thì em sẽ như kẻ ngốc không biết gì sao ? Có phải vì sự tồn tại của em nên mới khiến ngài thay đổi , ngược lại em muốn hỏi ngài có phải thấy hối hận vì đã giữ lại một kẻ phiền phức như em không ?! " 

Jayden tựa đầu vào thân cây , cả hai người đều đưa lưng về phía nhau nhưng lại thấu hiểu cảm xúc của nhau trong lời nói . Đối diện với sự giận dữ của Cora , Jayden nhẹ giọng đáp " Bởi vì tôi biết em làm tất cả mọi thứ đều vì tôi nên tôi mới hi vọng em sẽ trách mắng mình . Tôi biết mình không thể giấu em điều gì và cũng không có ý định sẽ giấu em , chỉ là nếu em biết tôi lại không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của em . Có một điều mà tôi chưa từng nói , gặp được em là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi và giữ em bên cạnh mình chính là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến nay . Tôi không thể tưởng tượng nổi có một ngày em sẽ biến mất trước mắt mình vì vậy xin em đừng luôn đặt bản thân vào nguy hiểm . Nhìn thấy em đau khổ và nằm xuyên suốt trên giường , tôi ước rằng người nằm trên đó là tôi . Cora em biết không , mỗi lần nhìn thấy em bị thương là lòng tôi đau như cắt và lúc đó tôi lại thấy mình vô dụng vô cùng . Cả cuộc đời tôi chưa từng sợ hãi đến thế này , Cora liệu em có hiểu không ? "

" ... "

Dù rằng tiếng suối chảy róc rách bên tai nhưng từng câu từng chữ của Jayden đều lọt hết vào tai cô . Một Jayden khác đang ở cạnh cô , lời nói cứ như đang tự thầm thì cũng như đang nói cho cô nghe . Đây là cảm xúc của ngài ấy , là "cục đá" đè nặng trong lòng Jayden , cô không hề biết Jayden lại khổ sở đến mức này . Vẻ ngoài lạnh lùng vô tình của ngài ấy là lớp vỏ hoàn hảo để che đậy cảm xúc thật của ngài . Cô cũng không biết rằng mình đối với ngài ấy lại quan trọng đến vậy .

" Em làm sao có thể hiểu nếu ngài không nói với em đây ? Nhưng giờ đây em đã hiểu cảm xúc của ngài rồi , cảm xúc của ngài cũng là cảm xúc của em . Một lần nữa em muốn nhấn mạnh điều này , em chưa từng hối hận khi ở cạnh ngài . Xin ngài đừng tự trách mình nữa , đó đều là do em lựa chọn nên em chỉ đang đối mặt với nó . Nếu ngài cứ dằn vặt mình như thế thì người đánh trách phải là em vì em đã đem đến phiền muộn cho ngài . Jayden , em đang cố gắng sánh bước cùng với ngài vì vậy xin ngài đừng đẩy em ra sau để mà bảo vệ em nữa . Em không thích như vậy một chút nào "

Khoé miệng Jayden nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ , khuôn mặt lạnh lùng giờ lại hoá dịu dàng ấm áp tựa như nắng mùa xuân . 

" Câu hỏi của em , tôi đã có câu trả lời rồi "

Dường như cô biết Jayden đã tìm được đáp án nên không hề ngạc nhiên mà đáp lại " Vậy đáp án là ...? " 

" Tôi yêu em " 

Câu trả lời ngoài dự đoán của cô khiến cô ngạc nhiên cử động muốn ngoảnh đầu lại nhìn nhưng một cảm giác đau đớn truyền đến từ bắp đùi làm cho Cora mất thăng bằng mà ngã xuống nước . 

" J-Jayden " 

Cảm thấy không ổn Jayden bất chấp quay đầu lại nhìn , mực nước không quá cao nhưng nếu bị ngã thì chỉ có thể là bị co thắt đột ngột dẫn đến cơn đau dữ dội khiến cô ấy mất thăng bằng . Jayden lập tức cởi bỏ áo choàng của mình , không do dự nhảy xuống cứu Cora . 

Jayden bế Cora lên cạn , nhanh tay khoác áo choàng lên người cô . Động tác nhanh nhẹn dứt khoát , Cora là con gái nên chuyện này rất quan trọng . Nếu tên Keith có mặt ở đây thì nhất định hắn đã xuống tay với anh rồi . 

Cora cố gắng điều hòa lại hơi thở , đợi khi bình tĩnh lại thì đã thấy mình bị cuộn lại trong lớp áo choàng , kín người đến mức chỉ thấy được phần đầu của cô . Cora đưa mắt nhìn Jayden đang hướng mắt về nơi khác , nhớ lại lời Jayden nói và khung cảnh anh ấy cứu mình thì gương mặt cô nóng rang . Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội , Cora ho vài tiếng nói " C-Chúng ta mau về thôi , không thể để Keith nhìn thấy em trong bộ dạng này được " 

Nghe vậy Jayden mới quay đầu sang nhìn , thấy không lộ gì hết anh mới bế Cora lên . Lúc này nhìn mặt cô anh mới lo lắng hỏi " Em ổn không ? Mặt em đang rất đỏ đấy , lẽ nào là bị sốt rồi ? " 

Trái tim đen như sợ bị phát hiện , cô luống cuống nói " K-Không có , chắc có lẽ là do em ngâm mình trong nước nóng khá lâu nên mới đỏ như vậy . Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa , ngài không cần lo lắng " 

Làm sao cô có thể nói mình đỏ mặt là do ngại ngùng đây ? Ngay cả dũng khí để hỏi chuyện ban nãy cũng mất sạch , bây giờ cô như chú cún nhỏ bị thương nép vào lòng Jayden vậy . Còn Jayden lo lắng Cora sẽ bị bệnh nên nhanh chóng đưa cô về hang động , lúc Cora thay xong đồ cũng là lúc hai người kia quay về với một đống trái cây và vài con thú trên tay . 

Keith nhạy bén nhận ra bầu không khí khác thường liền lên tiếng hỏi " Có chuyện gì vừa xảy ra sao tiểu thư ? " 

Đoán trước Keith sẽ nhận ra sự khác thường nên Cora đã chuẩn bị trước , mở miệng nói " Chuyện là ban nãy tôi đi ngâm mình trong suối nước nóng thì không cẩn thận trượt chân té nên chân bị thương rồi " 

" Cũng may là vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì " 

Xong rồi Keith hướng mắt về phía Jayden , nhíu mày chất vấn " Vậy còn anh tại sao đầu lại ướt như vậy ? Trời đâu có mưa " 

Jayden đáp lại không chút chần chừ " Không cẩn thận vấp phải đá té vào một hồ nước " 

Đôi lông mày càng nhíu chặt hơn khi Keith nghe Jayden nói thế , nghi ngờ nói " Cả hai đều không cẩn thận , có phải là - ... " 

Chưa kịp nói dứt câu thì Roex đã chen ngang " Ngươi nói nhiều quá rồi đấy , Cora chắc cô đói rồi tôi sẽ làm bữa trưa cho cô . Phải ăn đầy đủ mới có sức tập luyện được , tên rắn kia mau giúp một tay " 

" Nếu ngươi còn gọi ta như vậy thì đừng trách sao ta ác , chuyện ăn uống của tiểu thư một mình ta lo , không cần ngươi phải chõ mũi vào " 

" Ồ xem ra ngươi rất thích uy hiếp người khác , nếu ngươi muốn thì chiều dù gì nơi này cũng rất rộng cho chúng ta vui đùa đấy " 

Thấy hai người cãi một lúc một lớn , Cora bèn lên tiếng ngăn cản " Đủ rồi , không phải là đến đây để rèn luyện sao ? Chúng ta là người một nhà mà , đừng cãi nhau nữa . Keith , tôi đói lắm rồi nên để Roex phụ một tay nhé " 

Roex và Keith đồng thanh phản bác " Ai lại muốn cùng con hồ ly/rắn này chung một nhà chứ ! "

Nói xong hai người họ quay phắt ra , ai làm việc nấy nhưng đều đồng bộ nấu ăn . Cora thấy vậy thì hết nói nổi hai người họ , so với Jayden thì Keith lại gay gắt với Roex hơn nhiều . Nhưng Keith không nghi ngờ gì nữa thì tốt rồi , nếu anh ấy biết nhất định lại có chuyện lớn nữa cho xem , không chừng khu rừng này sẽ biến thành bãi đất hoang tàn mất . 

... 

Trong lúc ăn thì Roex lên tiếng " Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào ngày mai . Tôi sẽ là người huấn luyện đầu tiên cho Cora . Hai người tranh thủ thời gian mà đi ngâm mình đi , tôi quên nói điều này là đừng ngâm mình trong suối quá lâu vì có thể sẽ gây ra ảo giác , cái gì nhiều quá cũng không tốt " 

Nghe thấy vậy Cora liền tối sầm mặt lại , lẽ nào lời Jayden nói hôm qua mà cô nghe thấy là do mình bị ảo giác sao ? Suốt cả bữa ăn , Cora không nói một tiếng nào khiến cho Jayden chú ý , lẽ nào cô ấy đã bị bệnh thật rồi sao . Nếu theo lời Roex nói thì rất có thể Cora gặp phải ảo giác nên vẫn còn khó chịu cho đến giờ . 

Sau khi ăn xong , Jayden định hỏi thăm thì Cora lại đi ngủ trước , cứ như là đang tránh mặt anh vậy . Rốt cuộc cô ấy đang gặp phải chuyện gì vậy ? Từ lúc trở về thì ít nói hẳn , ăn uống cũng rất ít , anh nên chú ý đến cô nhiều hơn nữa mới được . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro