Chap 136
Với công suất làm việc của năm người cộng lại thì trong vòng ba ngày họ đã giúp Carlos hoàn thành công việc một cách nhanh gọn nhất . Cuối cùng chuyến đi cũng bắt đầu ...
Vùng Đất Chết
Đám người họ đứng ở bên ngoài nhìn sơ lược ở bên trong nhưng căn bản không thể nhìn được gì bởi lớp sương mù dày đặc bao phủ . Sáu người họ không chút chần chừ sánh bước đi vào Vùng Đất Chết .
Khi bước vào trong cả sáu người đều tối sầm mặt lại , giọng nói vang lên chứa đầy sự giận dữ của Marcus " Cái quái gì đang xảy ra vậy ?? Không thể cảm nhận được sức mạnh nào cả ?! "
Keith gằn giọng nói " Đây không còn là vùng đất mà tôi từng đặt chân đến nữa rồi "
Cora cảm thấy rất may mắn vì đã mang theo thanh kiếm Jayden chuẩn bị cho cô . Trang phục cô đang mặc đặc biệt dành cho quân tinh anh , phù hợp với chiến trường so với trang phục bình thường mà cô mặc . Đây là lần thứ hai cô mặc loại trang phục khác với trang phục thường ngày rồi , mà cả hai lần đều đối mặt với nguy hiểm trùng trùng . Trực giác mách bảo cô rằng nơi này đầy rẫy hiểm nguy đợi cô phía trước .
Người bình thản nhất chỉ có mình Jayden , một bậc thầy về kiếm thuật dù không có sức mạnh vẫn không ảnh hưởng đến kĩ năng của anh . Lí do mà Keith tức giận không phải vì nơi này thay đổi mà là do anh sẽ thua thiệt hơn so với Jayden về mảng vũ khí . Hắn có lợi thế hơn anh , tuy không muốn thừa nhận nhưng lúc này chỉ có Jayden là người bảo vệ Cora tốt nhất .
Carlos lập tức ra lệnh " Đừng tách nhau ra ! Nơi này sương mù dày đặc rất dễ lạc nhau "
Đám người họ cùng nhau bước về phía trước , đi được một lúc họ liền nhận ra từ nãy giờ họ vẫn chưa tiến được bước nào cả bởi vì đi một vòng lớn họ vẫn sẽ quay trở lại cùng một nơi . Đã trôi qua khá lâu rồi mà lớp sương mù này vẫn không hề tản đi mà càng lúc càng dày hơn .
Marcus mất bình tĩnh nói " Nguy hiểm đâu không thấy mà chúng ta đi nãy giờ chỉ giậm chân tại chỗ , chắc không phải đám người đó chết vì kiệt sức chứ ? "
Trên đường đi họ thấy vô số xác chết lẫn sọ người , xương người hoặc các bộ phận khác của con người . Nhưng với số lượng này thì không giống với lời đồn , điều này chứng tỏ đám người chết ở chỗ này đều không đi vào được bên trong , mỏi mòn tìm kiếm lối vào trong vô vọng cho đến khi chết .
Keith thầm suy nghĩ chỗ này đang chứa đựng điều kì lạ gì , nãy giờ anh đã quan sát kĩ trên đường đi nhưng không cảm nhận được điều gì cả . Bản tính của rắn rất nhạy bén nhưng dù nhìn thế nào thì nơi này cũng tràn đầy điểm nghi hoặc vậy mà anh không hề nhận ra điều gì khác biệt . Vậy thì nếu vấn đề không nằm ở anh thì chính là nơi này có vấn đề nhưng vấn đề đó nằm ở đâu .
Đúng lúc này Cora lên tiếng nói " Mọi người có để ý một chuyện kì lạ không ? "
Otis hỏi ngược lại " Chuyện kì lạ ? "
" Rõ ràng trên đất toàn là xác chết , thịt thối rữa nhưng lại không có mùi hôi tỏa ra từ đống xác này "
Nghe đến đây Jayden và Keith đồng thanh nói " Là do sương mù ! "
Dứt lời hai người trừng mắt nhìn đối phương , Otis ở bên cạnh liền hiểu ra " Lớp sương mù dày đặc này che giấu mùi hôi của xác thịt lẫn các khí tức tồn tại ở nơi này . Nên dù chúng ta có đi xa , đi lâu thế nào cũng chỉ có cảm giác như đi về chỗ cũ "
Carlos chau mày lại nói " Chỉ là lớp sương mù mà cũng có thể khiến nhiều người bỏ mạng như vậy , thứ chờ đợi ta ở bên trong chắc hẳn còn ghê gớm hơn vậy nhỉ ? "
Keith mượn kiếm của Carlos cứa nhẹ vào ngón tay , máu rỉ ra Keith liền viết thứ ngôn ngữ lạ mà đám người họ không biết . Người hiểu Keith đang làm gì chỉ có mình Cora vì cô đã từng học qua thứ ngôn ngữ này rồi .
" Đây là chú ngữ của tộc rắn , Keith đã dạy cho em hết mọi thứ về tộc mình . Theo như em nhớ thì Keith đang viết chú ngữ lên thanh kiếm để có thể khiến thanh kiếm này có thể phá giải các loại phép hiếm như lớp sương mù này . Bản chất máu của tộc rắn đã đặc biệt , nó là một biến thể khác so với sức mạnh , ưu điểm thì không kém cạnh nhưng nhược điểm lại là không thể sử dụng nhiều . Máu là thứ quý giá mà máu rắn còn quý giá hơn , khi được biết về nó em đã rất bất ngờ . Dù em không phải là người trong tộc nhưng em vẫn có thể sử dụng máu mình tương tự như Keith "
Trong lúc giải thích thì Keith đã vung vài nhát vào màn sương và theo đó là một lối đi xuất hiện trước mắt họ . Đồng thời mùi hôi thối cũng xộc vào mũi khiến họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này .
Ngay khi bước vào trong thì họ lại nhìn thấy một khung cảnh khác , ở đây dường như không có xác thịt thối rữa mà chỉ thấy những đầu lâu và đống xương chất thành đống . Ải này độ khó đã nâng lên một bậc , trước mặt họ không phải là sương mù hay là quái vật mà là một bãi tha ma .
Otis thấy khó hiểu lên tiếng hỏi " Nếu những mộ này là chôn cất con người đặt chân vào đây thì đống xương kia là thế nào ? Không lẽ chết cũng bị phân biệt đối xử sao ? "
Đột nhiên Jayden có một dự cảm không lành , vài giây sau quả nhiên chuyện xấu ập đến . Những mồ chôn đó đang có thứ gì ngồi dậy , hình dạng trông giống con người nhưng thực chất không còn là người nữa .
Keith nhăn mày nhìn bọn chúng nói " Không ngờ đến bây giờ vẫn còn tồn tại thây ma "
Otis và Marcus cảm thấy rợn người , hai người họ đã nghe qua về thây ma nhưng chưa từng nhìn thấy chúng . Họ vốn tưởng chúng không hề tồn tại , vì cho đến thời điểm bây giờ không một ai từng thấy thây ma cả , vậy mà Keith lại xác định sự tồn tại của chúng đồng thời chính họ cũng tận mắt chứng kiến đám thây ma .
Lần này ngay cả Jayden cũng khó chịu ra mặt , bản thân anh cũng chỉ nghe qua thứ gớm ghiếc này chưa từng thấy qua . Những ghi chép về nó không nhiều nhưng khi đã đọc qua sẽ cảm thấy rất ghê tởm .
Jayden giải thích về thây ma cho Cora biết " Khi nhắc đến thây ma sẽ liên tưởng đến vẻ ngoài gớm ghiếc của nó , em nhìn bọn chúng đi sẽ hiểu . Da thịt tối màu , con ngươi nhỏ hơn so với người thường , hoàn toàn trống rỗng , hàm răng thì biến đổi trở nên sắc nhọn để phục vụ cho việc ăn thịt và tốc độ nhanh gấp hai lần con người . Điều khiến chúng trở nên ghê tởm là chúng ăn thịt không phải là để đáp ứng nhu cầu của cơ thể mà là vì sự khát máu , ham muốn ẩn sâu trong tiềm thức của chúng . Chúng vô tri vô giác và sống rất dai , trừ phi chặt cổ của chúng xuống còn không chúng vẫn sống và truy đuổi mục tiêu . Bởi chính vì lẽ đó nên phần cổ của chúng rất cứng , kiếm sĩ bình thường hay người có sức mạnh tầm thường không có cửa với chúng "
Khi Jayden vừa nói dứt câu thì bọn thây ma đã hoàn toàn ngồi dậy từ nấm mồ và tiến về phía họ . Cora tóm tắt lại lời của Jayden chỉ bằng một câu , đám thây ma này nói dễ hiểu là giống như con người biến dị thích ăn thịt . Nhưng mà nhìn bọn chúng đang điên cuồng lao về phía họ thì chắc loại thịt mà chúng ưa thích là thịt người nhỉ .
" Em nghĩ là đám thây ma này rất thích hợp làm trò tiêu khiển của anh và Keith đó "
Hai người họ đồng thanh phản bác " Thứ này không xứng ! "
Sự chán ghét của họ được thể hiện rõ ràng qua cách chiến đấu của họ . Mỗi một nhát kiếm của Jayden đều nhắm thẳng vào cổ của thây ma mà chém đứt , từng con bổ nhào vào thì liền bay đầu . Còn Keith thì lại có chút khó khăn bởi vì anh không mang vũ khí nào theo , trong tay anh là con dao găm mà Cora hay mang theo bên mình . So với kiếm thì con dao này hạn chế hơn rất nhiều nhưng bù lại độ sắc bén không hề kém cạnh nên đối với Keith thì chỉ khó khăn hơn một chút mà thôi . Những người còn lại thì không cần phải bàn đến , cả bốn người họ đều được Jayden hành không ít rồi .
Một giờ trôi qua , xác thây ma nằm chất chồng lên nhau nhưng chúng ngày một tăng chứ không giảm , bọn họ như vào phải động thây ma rồi . Giết bọn chúng vừa tốn sức lực lại không có sức mạnh hỗ trợ khiến họ tiêu hao thể lực khá nhiều , nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì họ cũng sẽ bị vắt kiệt sức mà làm thịt cho bọn thây ma này ăn thôi .
Người mất sức nhất là Cora bởi vì thể lực cô không bằng họ nhưng cô không thể trở thành gánh nặng vào lúc này được . Cora thở dốc cố gắng điều hòa hơi thở của mình , rốt cuộc còn phải giết bao nhiêu nữa đây .
Bỗng cổ chân cô bị thứ gì nắm phải , một giây sau đó cô liền bị thứ đó dùng sức kéo xuống .
" A- ! "
Jayden quay người nhìn lập tức ôm lấy bả vai Cora cố gắng giữ cô lại nhưng lại thu hút sự chú ý của những con thây ma khác . Chúng lao đến nhanh như hổ đói , một bên thì giằng co giữ Cora lại bên thì phải ngăn chúng tấn công khiến Jayden chật vật hơn . Đám người kia thì đang bận với bọn chúng rồi , Cora thì lại có dấu hiệu kiệt sức , trong thời gian ngắn sẽ khó mà chiến đấu được . Anh hiểu rõ vì anh biết Cora vẫn chưa được luyện tập chiến đấu trong một thời gian dài như vậy , cô ấy cố được đến giờ đã rất tốt rồi .
" J-Jayden em vẫn có thể "
" Lo mà dưỡng sức đi "
Cora im bặt , không muốn thành gánh nặng cũng đã thành mất rồi . Cô thật hối hận vì khi trước không dành nhiều thời gian để luyện tập thể lực . Nhưng cô cảm thấy khó hiểu , thứ nắm lấy chân cô chính là bàn tay trồi lên từ mặt đất , thứ này dường như muốn kéo cô xuống .
" Jayden ! "
Vừa ngước mặt lên Cora nhìn thấy một con thây ma đã tiến rất gần Jayden , bọn chúng lao đến quá nhanh mà Jayden còn đang gặp bất lợi . Phải làm gì bây giờ , cơ thể cô quá nặng nề !
Trong bất giác Cora mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình , con thây ma đó không phải nhắm vào Jayden mà chính là cô . Đợi đến khi cô nhận ra thì đã thấy cánh tay Jayden chắn ở trước mặt mình , hàm răng sắc nhọn của nó đang cắn chặt tay Jayden . Ánh mắt dữ tợn nhìn cô , còn tầm mắt cô thì chỉ tập trung vào những dòng máu chảy ra từ vết cắn đó . Cảnh tượng quen thuộc này khiến Cora điên tiết lên , cô nghiến chặt răng cầm kiếm chém đứt cổ của con thây ma đó .
Bỗng nhiên cơ thể Jayden không còn chút cảm giác , cánh tay đang giữ lấy Cora liền buông thỏng xuống . Cora nắm chặt tay Jayden , chưa kịp nói gì đã bị bàn tay dưới đất dùng một lực mạnh kéo cô xuống .
Đột nhiên Keith dự cảm không lành , anh xoay người cố gắng tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng anh chỉ toàn thấy thây ma . Ngay cả Jayden cũng biến mất , chỉ vừa xoay lưng lại thì đã không thấy họ nữa . Cái quái gì vừa diễn ra vậy ?!
" Chết tiệt , các người có thấy tiểu thư không ? "
Marcus vừa chém đứt đầu con thây ma liền trả lời " Người gần Cora nhất là ngài Jayden , nhưng mà giờ cả hai người đều không thấy ! "
Trong chốc lát , bốn người họ tụ vào một chỗ , đưa lưng về phía nhau . Carlos gạt đi vết máu trên trán mình giận dữ nói " Đến lúc san bằng chỗ này rồi , để xem bọn chúng giấu hai người họ ở đâu ! "
Keith nhếch miệng cười " Ý này của anh vừa hay giống tôi đấy Carlos "
Marcus cũng hăng hái đồng tình , còn Otis thì lắc đầu ngán ngẩm " So với bọn thây ma này thì chúng ta mới không giống người hơn nhỉ ? "
Bởi vì họ không còn cách nào khác ngoại trừ đối mặt với chúng , bây giờ là lúc đọ sức xem bên nào khỏe hơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro