Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 134

Trên đường đi Jayden chỉ im lặng một mực kéo Cora đi , cô cũng ngoan ngoãn không dám hó hé gì . Nơi mà Jayden dẫn cô đến là phòng luyện tập thường dành cho những quân tinh anh nhưng hôm nay không có ai cả . Cô theo Jayden đi vào bên trong , anh ấy muốn nói gì với cô trong này chứ ? 

Jayden giải đáp thắc mắc của cô " Chọn một vũ khí mà em muốn rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu , một trận đấu không có sự can thiệp của sức mạnh " 

Đến lúc này Cora mới nhận ra Jayden đang phạt cô , trận đấu gì chứ rõ ràng là giáo huấn mà . Nhưng nghĩ đến đã lâu rồi chưa đánh với Jayden khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn , dù gì đây cũng là người thầy đã dạy cho cô rất nhiều điều . 

Cora chọn một thanh kiếm mảnh cạnh sắc , vũ khí đầu tiên cô sử dụng là kiếm nên đây cũng là sở trường của cô . Nhưng về mảng vũ khí cô không tìm hiểu quá nhiều bởi vì hầu hết thời gian cô đều dành để học về phép thuật . Vì vậy người thầy dạy về cách sử dụng vũ khí của cô không ai khác chính là bậc thầy đứng đầu về kiếm thuật và có một kho tàng kiến thức trong đầu về các loại vũ khí khác . 

" Em chọn Rapier sao ? Vậy thì tôi cũng chọn Rapier giống em . Rapier rất phù hợp với em , thanh kiếm này được tối ưu hóa để tấn công trực diện , thẳng về đối phương . Tuy nhìn vẻ ngoài khá mỏng manh nhưng chỉ những người hiểu rõ về nó mới biết các đòn tấn công cắt hay chém của nó sẽ tạo ra sát thương lớn . Trong trận đấu này em chọn Rapier đồng nghĩa em muốn tấn công nhanh và chớp nhoáng để dồn đối thủ vào thế khó đúng chứ . Em hãy bắt đầu trước đi nữ Bá tước " 

Cora cố gắng nhìn ra ý định trong mắt Jayden nhưng không thể , cô không biết Jayden đang nghĩ gì và muốn gì , điều bây giờ cần làm là nhanh chóng kết thúc trận đấu này thôi . 

Cô lao về phía Jayden liên tục vung kiếm tấn công trực diện vào anh nhưng anh đều né được hết mà không tốn chút sức lực nào . Điều này không đáng ngạc nhiên khi đối thủ của cô là bậc thầy kiếm thuật . Cô không ngừng chỉa kiếm về Jayden , tốc độ so với ban nãy đã nhanh hơn và không ngừng nghỉ . Cô thích ứng rất nhanh , chỉ sau vài đòn đánh Cora đã nắm bắt được ưu điểm của thanh kiếm này . Nhưng đã qua một lúc rồi mà cô vẫn chưa khiến Jayden xuất kiếm ra , chẳng lẽ là do đòn đánh của cô quá tệ sao ? 

" Sơ hở ! " 

Jayden vung kiếm thẳng từ trên xuống nhanh và dứt khoát , vừa nghe thấy giọng của Jayden thì Cora liền dùng hai tay cầm kiếm đỡ lấy nhát chém của Jayden . Nhưng vì Jayden dùng lực rất mạnh để ra đòn , tay trái cô nhói lên đau đớn khiến thanh kiếm trong tay cô rớt xuống . Trong chớp mắt cô đã hiểu ra ý định của Jayden , anh ấy không phải đang trừng phạt cô mà là đang để cô nhận ra bản thân đã sơ sót mới thua thảm hại như vậy . 

Chợt nhớ ra điều gì đó , Cora cầm lấy tay trái của Jayden lên xem rồi nhăn mặt đau lòng . Nếu cô cảm thấy đau đớn thì Jayden cũng sẽ có cảm giác tương tự . 

" Dù em không dành nhiều thời gian cho vũ khí nhưng em vẫn nắm bắt rất tốt , thậm chí là sử dụng khá thành thạo . Vậy thì tại sao em lại thua thê thảm như thế ? " 

Cora cúi đầu nhỏ giọng nói " Vì tay em bị thương và đã không tập trung vào trận đấu " 

Jayden vẫn dùng giọng điệu giáo huấn " Nếu như đây là chiến trường và trước mặt em là kẻ địch rất mạnh thì em nghĩ mình có khả năng thắng không ? " 

Cô ngoan ngoãn trả lời " Không thể thắng " 

Lúc này Jayden mới tức giận nắm lấy tay trái giơ lên trước mặt cô nói " Vết cắt sâu và miệng vết thương lớn chứng tỏ em đã tiêu hao một lượng lớn máu của mình . Và mục đích của em là để cứu người ? Em cứu người bằng cách làm hại chính mình sao , cái đó không phải cứu người mà là gián tiếp tổn hại bản thân em ! Người khác có thể hi sinh những thứ quý giá chỉ vì lợi ích , còn em lại đi hiến máu mình chỉ để cứu người thậm chí em còn không màng đến lợi ích . Tôi biết em rất mạnh , tôi là người sẽ xác thực điều đó nhưng em không bất tử đâu Cora . Rõ ràng còn nhiều cách khác nhưng em vẫn luôn chọn cách bản thân phải chịu thiệt thòi . Thực sự có đôi lúc tôi chỉ muốn em ích kỷ như bao người khác , lúc nào cũng đặt lợi ích của em lên hàng đầu nhưng không thể , em đặc biệt bởi vì em là chính em . Tôi không biết phải làm sao để giữ em luôn an toàn nữa , dù ở bên cạnh tôi hay cách xa tôi thì em vẫn có thể bị thương bất cứ lúc nào . Em nói tôi nghe đi , tôi làm phải làm gì đây ? " 

Dù tức giận nhưng Jayden vẫn chỉ nắm nhẹ tay cô , anh sợ tay cô sẽ đau nên rất cẩn thận . Jayden tức giận không phải bởi vì cô hành động ngu ngốc hay là vì mình thua trong trận đấu này , mà là vì việc cô làm đang tự làm hại chính mình . Trước giờ Jayden đều đặt lợi ích của những người bên cạnh anh ấy lên hàng đầu và cô lẫn họ đều biết rõ điều đó . Nếu cô là Jayden thì cô cũng sẽ tức giận như vậy , dù là bị mắng nhưng cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp . 

" Jayden em xin lỗi , vì suy nghĩ của mình mà em đã bỏ qua sự lo lắng của anh và mọi người . Em biết là còn rất nhiều cách nhưng đó là cách nhanh và vẹn toàn nhất vào hoàn cảnh đó . Em biết mọi người lo lắng nên em không muốn lãng phí thời gian mà chỉ mong có thể nhanh chóng trở về Vincent . Thực ra cơ thể em vốn đã quen với mỗi lần sẽ mất một lượng máu nên em có thể kiểm soát được , điều em lo lắng là anh cũng sẽ bị thương vì thế nếu không phải là bất đắc dĩ em sẽ không dùng đến máu mình . Em xin lỗi vì đã làm bản thân mình bị thương và khiến anh lo lắng đến vậy . Em hứa với ngài thưa công tước , em sẽ không lạm dụng máu của mình vì vậy ngài không cần phải luôn tìm cách giữ cho em an toàn . Điều mà em muốn không phải là đứng đằng sau để ngài bảo vệ mà là muốn cùng sánh vai với ngài , cùng nhau chiến đấu . Jayden anh luôn nói rằng muốn bảo vệ em , em cũng đã nhiều lần nói anh biết suy nghĩ này của em , hi vọng anh đừng làm lơ ý nghĩ này của em nữa . Anh lo lắng cho em và em cũng thế , em cũng muốn anh biết Jayden Ethelbert anh không phải là kẻ bất tử đâu "

Từng lời lẽ của Cora đều tác động mạnh đến Jayden , phản bác có , trấn an có , cứng rắn có , mềm yếu có , tất cả đều truyền đạt đến anh một cách rõ ràng . Thì ra anh đã quá lo lắng vì nghĩ rằng Cora ngây thơ nhưng thực tế không phải vậy . Rõ ràng ngay từ đầu Cora đã từng nói với anh và không phải chỉ một lần , cô ấy nói muốn sánh vai cùng anh , đi chung một con đường , Cora đã nói rất nhiều lần rồi . Nhưng đúng như Cora nói , vì sự lo lắng của mình mà anh đã lơ đi ý muốn này của cô ấy . 

Jayden đưa tay che đi khuôn mặt của mình , lẩm bẩm nói " Xin lỗi gì chứ , người có lỗi là tôi mới đúng " 

" Chúng ta đều có lỗi vậy thì hòa nhé ? " 

 Jayden nhìn Cora , một gương mặt tươi tắn cùng với nụ cười rạng ngời , đôi mắt như đang cười đó đang nhìn thẳng vào mắt anh , cuốn hút anh một cách kì lạ . Jayden che nửa mặt mình nhìn sang hướng khác , khuôn mặt nóng lên " Ừm " 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy , tim anh hình như đã lỡ mất một nhịp vào khoảnh khắc đó . Đây không phải lần đầu tiên , anh luôn cho rằng vì Cora xinh đẹp ma mị nên anh mới muốn nhìn lâu hơn một chút . Nhưng mà cảm giác này cùng với sự nhói đau lúc Cora tổn thương có phải chỉ là vì cô ấy xinh đẹp không ? Nếu không phải thì đó là gì ? 

Chợt nhớ ra điều gì đó , Jayden làm vẻ tức giận với cô " Cora Persephone gan em rất lớn đấy . Em muốn tôi giúp em che giấu chuyện máu mình với Keith vì lo rằng anh ta sẽ tức giận , vậy còn tôi thì sao ? Em nghĩ rằng tôi sẽ cho qua dễ dàng hơn so với Keith ? " 

Cora đáp trả một cách tự nhiên " Bởi vì Jayden điềm tĩnh hơn , Keith mà biết có thể anh ấy sẽ san bằng cả Valdemar mất . Rõ ràng Jayden và Keith rất đáng sợ , sao em lại có thể nghĩ như thế được chứ ? " 

Vừa nói xong Cora nhanh chân chạy đi mất , bỏ lại Jayden đằng sau còn đang ngơ ngác trước lời cô vừa nói . Đợi đến khi Jayden nhận ra thì đã không thấy bóng dáng của Cora đâu mất rồi . 

Jayden đút tay vào túi quần trở ra bên ngoài , chầm chậm từng bước vừa đi vừa ngẫm lại những lời Cora vừa nói và cả những biểu cảm đó , bất giác anh nở nụ cười hiếm có mà chính bản thân cũng không nhận ra . 

" Cái gì mà điềm tĩnh hơn chứ , nếu không phải có sự liên kết này chắc rằng em sẽ giấu nhẹm đi . San bằng cả Valdemar ? Hi vọng em sẽ không để mình bị tổn thương đến mức tôi phải trở nên đáng sợ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro