Chap 110
" Sứ giả Fances diện kiến ! "
"Ồ hôm nay ngươi đến là nói lời tạm biệt à ? "
Patrick khẽ cúi đầu thể hiện sự tôn kính với Carlos nói " Ngày hôm qua thần có chút lỗ mãng mong bệ hạ bỏ qua . Quả thật hôm nay thần sẽ quay về Fances nhưng trước hết thần muốn nói về điều kiện thỏa thuận "
Carlos đan tay lại , nhàn nhạt nói " Không cần quá bận tâm đến việc đó , Jayden đúng là kiêu ngạo nhưng ta nghĩ rằng điều kiện đó hợp lí so với những chuyện mà Vincent sẽ đối mặt khi giúp đỡ Fances . Vậy quyết định của ngươi là ? "
" Thần chấp nhận thỏa thuận , mong bệ hạ hãy tiến hành theo thỏa thuận nhanh nhất có thể "
" Người thông minh luôn biết cách chọn lựa nhỉ . Ngươi yên tâm , khi ngươi khởi hành thì người của ta cũng sẽ theo ngươi về Fances . Tranh thủ thời gian để cư dân còn yên lòng , Patrick ngươi lo nghĩ cho dân tốt thật "
Patrick bỏ ngoài tai lời xỉa xói của Carlos , giải quyết xong chuyện này thì anh sẽ tính món nợ này với bọn chúng .
" Thần thay mặt thần dân Fances tạ ơn ngài "
Carlos và Patrick cùng nhau lập khế ước , sau khi xong xuôi Patrick liền lui xuống chuẩn bị hành trang quay về Fances . Đến lúc này Carlos mới cười gian xảo thì thầm " Mọi thứ đều theo kế hoạch "
Trong lúc hai người kia đang lập khế ước thì Keith đã về Vincent , kẻ mà anh muốn gặp đầu tiên chính là Fey . Ở bên ngoài sân , anh nhìn thấy Fey đang cuộn mình ở một góc cây .
" Có vẻ như ngươi rất trung thành với tên Patrick đó "
Fey mở mắt nhìn Keith , người này quá mạnh anh không thể nhận ra sự hiện diện của anh ta cho đến khi Keith lên tiếng .
" Tuy tôi không phải là kẻ được chọn để phụng bồi người phù hợp nhưng trong tộc bất cứ ai đều phải đoàn kết và trung thành "
Đúng vậy , đó chính là tư tưởng được khắc sâu vào trong tâm thức của rắn trong tộc . Anh hiểu rõ suy nghĩ của Fey , vì anh cũng ở cùng một vị trí như Fey . Người mà Fey muốn tận lực hỗ trỗ là Patrick , còn anh thì là Cora nhưng sự hiện diện của Patrick đã nhiều lần làm hại đến Cora .
" Ít nhất ngươi vẫn không làm trái tư tưởng của tộc , đó là một trong những lí do ta không giết ngươi . Lí do khác chính là vì tiểu thư không hề ghét ngươi , nếu để cô ấy biết ta giết ngươi thì nhất định sẽ rất tức giận . Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi , đừng để Patrick vượt quá giới hạn nếu như hắn dám tổn hại đến tiểu thư của ta thì đừng trách ta ra tay với hắn . Ngươi biết rõ thủ đoạn của tộc rắn ta rồi , lần trả đũa này là lần đầu cũng như lần cuối ta nương tay với hắn bởi vì ngươi . Chúng ta ở cùng một vị trí nhưng lại trái ngược nhau , ngươi tự tính toán đi "
Nói xong Keith liền biến mất trong ánh nắng , trước mặt người này Fey không thể không kính nể . Là người mạnh nhất tộc thì mức độ nguy hiểm của Keith khiến người khác phải thật thận trọng , nếu lần này Keith thật sự dùng thủ đoạn thì ngài Patrick chắc chắn tổn thất nhiều hơn vậy . Đối với tính cách của người trong tộc , Fey hiểu rất rõ cách hành xử của Keith . Hi vọng tiểu thư Cora mau tỉnh lại , chỉ có cô ấy mới có thể ngăn cản đám hổ dữ đó thôi .
...
Ba ngày trôi qua , mọi chuyện diễn ra theo đúng như khế ước lập ra . Dù bận rộn với trăm thứ việc ở Fances nhưng Patrick vẫn không quên điều kiện của Jayden . Anh cử đại đội quân tinh anh đến Vincent , nói rõ với bọn họ nguyên nhân và kết quả không một ai chống lại mệnh lệnh của Patrick , nhanh chóng lên đường đến Vincent . Patrick không cần họ làm nội gián vì anh biết rõ con người của Jayden , bọn họ một khi đã đi thì không còn là người của anh nữa . Anh chấp nhận để họ đi vì với anh họ không có chút uy hiếp nào , dù Jayden có muốn moi tin cũng không thu được gì , vốn dĩ họ chỉ như con rối trong tay bị anh tùy ý sai khiến thôi .
" Otis , Marcus hai người thay phiên huấn luyện bọn họ đi "
" Vâng thưa ngài "
Mấy ngày đầu đều do Jayden huấn luyện đám tinh anh đó bởi vì họ đã được đào tạo trước đó rồi , anh chỉ cần cải tạo lại vài chỗ trong lối chiến đầu và điều khiển sức mạnh của họ . Ba ngày qua , anh đã truyền đạt hết các trọng tâm lí thuyết cho họ nắm vững rồi . Nền tảng phép thuật đều giống nhau nhưng mỗi đế quốc thì sẽ có hình thức đào tạo khác nhau . Việc còn lại anh yên tâm giao cho bọn Otis được rồi , đã mấy ngày anh không gặp Cora rồi .
Như thường lệ Cora vẫn nằm im lìm , hơi thở đều đặn như đang chìm sâu vào giấc ngủ . Anh nhẹ nhàng lau người cho Cora , cơ thể của cô đẹp đến mê hoặc lòng người nhưng giờ phút này anh lại không có chút tâm tư nào . Từ hôm đó đến nay , Keith nói rằng Cora đã ổn định không có trở ngại gì nhưng không thể xác định khi nào tỉnh lại .
" Khi em tỉnh lại chúng ta sẽ đi chơi khắp Vincent nhé , em muốn đi đâu cũng được tôi đều nghe theo em . Vậy nên mau tỉnh dậy đi được không ? "
Đôi môi nhỏ nhắn đó không thốt ra bất cứ chữ nào đáp lời anh , anh đã độc thoại như thế một thời gian dài rồi . Ngay lúc này anh rất muốn được nghe thấy giọng nói ấm áp và nụ cười rạng ngời như ánh nắng ấy nhưng không thể .
Jayden quay lưng rời đi thì giật mình khựng lại , vạt áo anh đang bị níu lại . Anh chậm rãi xoay người lại , chưa kịp nhìn rõ thì bên tai đã vang lên giọng nói mà anh hằng đêm đều mong nhớ .
" T-Thật không ? "
Giọng nói có chút khàn vì đã lâu không cất giọng , đôi mắt to tròn ánh lên ý cười cùng với sự mong chờ nhìn Jayden . Anh lập tức ôm lấy Cora vào lòng , hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc như đang bao phủ anh . Nỗi mong nhớ đi kèm với lo lắng như tan biến , cục tạ đè nặng lên lòng anh đã được gỡ bỏ .
" Em thật ích kỷ Cora ! Dù tôi có nói bao nhiêu lần em vẫn liều mạng mình như vậy . Vừa tỉnh dậy chỉ biết vui chơi , em có biết tôi đã sợ hãi đến thế nào không ?? "
Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng dường như lại ốm đi nhiều khiến khuôn mặt đẹp đẽ đó có phần hốc hác . Nhưng hơn hết , sự vui mừng như đang vỡ oà trong mắt Jayden . Dù giọng điệu như đang trách móc nhưng khiến cô cảm thấy xót thương .
" Nếu như làm vậy khiến anh có thể sống tiếp thì em sẽ không do dự một giây nào . Vì em sợ rằng dù chậm một giây thôi , tử thần sẽ mang anh đi . Em không hối hận khi làm thế , em sẽ nhận mọi hình phạt "
Ở trong vòng tay anh , Cora thốt ra những lời ấy như đang thổ lộ lòng mình . Vì anh biết rõ cô ấy nghĩ gì nên không thể nổi giận được , vốn dĩ anh đã không thể nổi nóng với cô rồi .
Jayden đẩy vai Cora ra , để cô đối diện nhìn mình " Từ đầu đến giờ chúng ta đều đối mặt với nguy hiểm , không phải tôi thì cũng là em xảy ra chuyện và còn liên tục trong một khoảng thời gian dài . Tôi không muốn có một ngày phải nhìn em rời xa mình . Nếu lúc này em muốn rời khỏi tôi , tôi sẽ đồng ý để em đi vì an toàn của em "
Anh không muốn là thật , anh muốn bảo vệ Cora cũng là thật . Nhưng những ngày này trôi qua , anh đã suy nghĩ về chuyện để Cora bên mình . Nguyên nhân khiến Cora gặp nguy hiểm đều xuất phát từ anh . Nếu để cô ấy ở một nơi khác , có lẽ sẽ an toàn hơn là ở bên cạnh anh . Nhân lúc này anh còn hạ quyết tâm chấp nhận để cô rời đi , hãy mau đi đi ...
" Không "
" S-Sao.. "
" Anh có phải là Jayden mà em biết không ? Jayden em biết không hề sợ hãi trước bất cứ ai hay thứ gì . Từ lúc em bảo muốn đồng hành cùng anh thì em đã chấp nhận sống một cuộc sống luôn tràn ngập nguy hiểm , em đã sống nhàn nhã đủ rồi . Nếu đổi ngược lại là Otis hay Marcus trong trường hợp của em , họ cũng sẽ liều mạng cứu anh . Anh là người đưa em đến với thế giới này và bây giờ lại muốn đẩy em ra à . Người ích kỷ là anh mới đúng , chúng ta có thể cùng cố gắng mà tại sao phải vì an toàn của em mà bỏ rơi em ?! "
Jayden sững sờ trước lời nói của Cora , đâu đó trong trái tim anh vừa mới nhói lên . Anh cúi đầu , để trán tựa lên vai Cora . Giọng nói run run " Tôi sợ em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi , tôi không thể chịu được cảm giác đó "
Bộ dạng yếu ớt này của Jayden khiến Cora không khỏi đau lòng , dáng vẻ này là lần đầu tiên cô nhìn thấy , chắc hẳn bọn Otis cũng chưa thấy qua . Dáng vẻ bất lực , bị cảm xúc dày vò lấn át cả lí trí .
Cora đưa tay lên mái tóc mềm mượt của Jayden , xoa nhẹ dịu dàng nói " Chúng ta đều ích kỷ , đều sợ hãi và lo lắng cho đối phương . Em sẽ không chết và anh cũng vậy , chúng ta cùng đối mặt có được không ? "
Cảm giác được các ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên đầu như trấn an khiến anh bình tĩnh trở lại . Nếu Cora đã quyết định ở lại anh sẽ không để cô rời đi nữa , đó là cơ hội duy nhất mà anh cho cô và cô đã chối từ .
Jayden ngước mặt lên nhìn Cora với ánh mắt quyết tâm nói " Được , cuộc sống sau này em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước . Dù ở bất cứ đâu , khắc nghiệt hiểm nguy thế nào em cũng không thể bỏ đi "
Cora cười rạng rỡ như nắng hạ nói " Em rất mong chờ đấy thưa ngài công tước "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro