chap 2: lí do
Ngọc thản nhiên đáp "Do tớ thích những câu chuyện tâm linh ở trường học, nên sưu tầm từ những anh chị khóa trên từng biết thôi, sao thế?"
Duy cầm cuốn nhật kí lật đến trang cuối.
Đưa đến trước mặt Ngọc " thế còn chuyện này? Làm thế nào cậu biết được?"
Ngọc nhìn vào trang giấy trắng ở trước mặt mình, mặt tỏ vẻ khó chịu "Cậu bị gì vậy? Nó trống trơn, làm gì có chuyện gì? Cậu nhìn nhầm à"
Duy thu tay lại, nhìn vào trang giấy, có vẻ như câu chuyện đó đã biến mất hoàn toàn.
Cậu không tin nên lật tìm thêm, nghĩ rằng rõ ràng cậu đã thấy tên mình và chuyện hôm qua trong đây, tại sao giờ lại không có?
Duy bây giờ rất tò mò về cuốn nhật kí này, nên hỏi mượn thử Ngọc.
" Xin lỗi nha, do dạo này thức khuya hình như nhìn nhầm thật" cậu nói tiếp "tớ thật ra cũng rất hứng thú với tâm linh, cậu cho tớ mượn quyển này để tìm hiểu được không?"
Ngọc nhìn Duy miệng mỉm cười, "được thôi.., nhưng cậu phải kể câu chuyện vừa nảy cậu thấy ở cuối trang cho tớ nhé? Khi nảy vẻ mặt cậu không giống như nhìn nhầm đâu Duy"
Duy đành thỏa hiệp với Ngọc để tìm lấy manh mối duy nhất. "Được thôi! Nhưng nếu cậu kể cho ai, tớ sẽ xé cuốn nhật kí này"
Ngọc hoảng loạn nói "ê này, hứa thề luôn, dù có chuyện gì cũng đừng xé làm ơn đó, nó quan trọng với tớ hơn cậu nghĩ đó"
Sau khi kể hết câu chuyện hôm qua cho Ngọc nghe, cậu ta tỏ ra rất hứng thú với nó và đòi tối nay ở lại để cầu cơ với Duy.
" Duy, ở lại cầu cơ đi màaa, xin luon ó, lỡ đâu gặp lại thì sao. Cậu không nhìn trời hôm nay sao? Nó đang nói lên hãy cầu cơ luôn đấy!" Ngọc chấp tay lại cầu xin Duy một cách thành tâm.
Quốc ở bàn trên nghe thấy vậy, cũng quay xuống góp vui " ê hay, Duy ở lại đi, tao cũng muốn thử, muốn gặp 1 lần cho biết, đời học sinh ai ít nhất cũng phải cầu cơ 1 lần mới vui chứ"
Cậu tức giận nói " bọn bây có bị gì không vậy? Ma chứ không phải gà chó mà tụi bây muốn gặp là gặp được nhé? Nếu nó bắt hồn hay giết tụi bây tao không cứu đâu đó"
Quốc quay qua nói với Ngọc " ừm vậy là nó chịu đi rồi đó Ngọc, ye"
Giọng nói quen thuộc cất lên " hai em kia nói chuyện vui vẻ quá ha? lên bảng giải bài cho tôi"
" dạ" Quốc và Ngọc lên bảng giải bài.
May thay Duy đang xem xét quyển nhật kí nên không bị dính. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
******( ra chơi )
Quốc là một đứa không thích tâm linh, đúng hơn là không tin. Nhưng không hiểu vì sao mà nó với Ngọc lại nói về chuyện đó suốt cả giờ ra chơi, khiến 1 đứa hay ngủ vào giờ nghỉ như Duy cũng phải ngán ngẫm.
Ngọc chỉ tay vào tên của nạn nhân xấu số từng học ở lớp này trong quyển nhật kí. "Cậu ta tên là Tùng, do có xích mích.. hình như là giành gái với bạn bè nên bị trả thù ác ôn, tội thật khuôn mặt cũng chả đến nổi nào mà"
Quốc quay qua Liên " nếu vậy chắc cô gái đó cũng phải xinh bằng cỡ Liên ha.."
Liên nghe có người réo tên mình nên cũng quay xuống nói " không có đâu.. đừng nói vậy phải bằng Ngọc chứ.."
Liên tuy không bằng Ngọc nhưng con bé ấy cũng rất dễ thương, tính cách rụt rè là kiểu mà ai nhìn cũng muốn che chở, bảo vệ. Cũng là một trong những lý do Quốc để ý tới Liên.
Ngọc cũng lên tiếng. "này, mà sao lại bàn qua chủ đề đẹp xấu này chứ? Thứ quan trọng hơn là lý do tại sao giành gái mà lại bẻ cổ kìa"
Duy lúc này nhìn Quốc mà cười đểu "nó đang nhân cơ hội thả thính Liên đó, kệ đi"
Cậu nói tiếp " lý do đó chắc phải hỏi mới biết được dù sao chúng ta cũng không phải thám tử"
Ngọc nhìn quét qua người Liên một vòng, "cái vòng tay đó, đồ trên chùa phải không?"
Liên giơ tay lên nhìn chiếc vòng chỉ đỏ của mình nói " phải, hồi trước tớ cũng từng gặp chuyện tâm linh nên..lên chùa thỉnh một cái"
Liên hỏi ngược lại Ngọc "vậy sao cậu biết nó là đồ trên chùa? Nhiều người cũng hay đeo đồ ở ngoài bán mà"
Ngọc xoa thái dương mà giải thích "hồi trước tờ từng tìm hiểu về ba cái chống tâm linh để an toàn ấy mà, cũng định thỉnh một cái nên nhìn là biết thôi..."
Nhìn biểu hiện của Ngọc có vẻ như đang nói dối, Duy phát hiện ra nhưng cũng chẳng nói thêm gì.
Quốc lo lắng hỏi Liên " đã từng xảy ra chuyện gì sao?"
Liên gật đầu đáp " nảy giờ tớ cũng nghe lén chuyện của các cậu nhiều rồi, nên giờ tớ sẽ kể coi như hòa.."
Mọi người chăm chú nhìn Liên. " thật ra..chú của tớ là giáo viên ở trường này vào 4 năm trước, chú ấy là giáo viên được nhiều người yêu mến, nhưng bổng dưng mất tích vài tuần, đến khi phát hiện xác thì nó đã úng nước nổi xình lên ở con sông cách trường 10km, lúc nhận xác cả gia đình tớ khóc nhiều lắm, chú ấy rất yêu nghề.."
Ngọc có vẻ nhận ra câu chuyện này "à, đây lẽ nào là vụ giáo viên nổi tiếng của trường mình sao? Nó được ghi cả trong nhật kí của mình đấy"
Giọng nói của Liên càng run thêm khi kể tiếp. " ừm, đúng vậy... Mới đầu ai cũng nghĩ rằng là chú say sỉn té xuống đó, đến vài tháng sau, 1 học sinh nữ đã thú nhận mọi tội lỗi... khai rằng đã bị chú sàm sỡ nên mới hoảng loạn đẩy xuống sông, nhưng các cậu biết sao không? Chú đã về báo mộng cho tớ biết tất cả sự việc, chú chẳng hề nhậu nhẹt hay đụng chạm gì ai cả, chú mang nổi ân oán, oan ức to lớn. Tớ chỉ biết hoảng sợ gọi mẹ, kêu thầy, cuối cùng là lên chùa thỉnh vòng về... Chứ chưa hề giúp chú giải oan"
Quốc nói với giọng thẳng thắn "dù sao nó cũng chẳng phải lỗi của cậu, sợ hãi là chuyện đương nhiên mà, lúc đó cậu chỉ mới 13 tuổi thôi mà!"
Duy và Ngọc im lặng trầm tư. Có vẻ như họ suy nghĩ câu chuyện của Liên nó giống như là thú nhận tội lỗi, cậu ta nghĩ nó nhiều thế nào trong 4 năm qua, vài lời khuyên sao mà thay đổi nó được?
Chắc chắn nó đã ăn sâu vào tâm lý non nớt của Liên, nên khiến tính cách của cô hơi nhút nhát, rụt rè. Ngay khi kể câu chuyện này giọng cô ấy cũng đã run rẩy rất nhiều.
"Thật ra, khi chia sẻ câu chuyện này cho các cậu nghe, tớ cũng muốn xin các cậu thêm một điều nữa.., có thể cho tớ cầu cơ chung được không? Tớ không muốn chạy trốn nữa, tớ muốn gặp lại và trả thù cho chú, để chuộc lại tội lỗi khi xưa"
Duy cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "được"
" Vậy tối nay 11 giờ hẹn gặp mọi người ở trường nhé!" Ngọc đứng dậy nói và bước đi đâu đó.
*****( vài tiếng sau, Nhà Duy)
" Con ăn cho nhiều vào nhé Duy, dì biết con tuổi mới lớn nên cũng ăn chơi nhiều, nhưng không nên về khuya như vậy như hôm qua nhé!" Dì lo lắng nói với Duy.
Duy đang ăn cơm cũng dừng lại nói "dạ con xin lỗi dì, hôm qua con qua nhà bạn chơi rồi ngủ quên ở nhà nó. Không ngờ là một mạch tới sáng dì ạ"
Dì không hỏi thêm " ừ ăn cơm đi, lần sau gọi điện báo cho dì biết là được"
Duy nhìn đồng hồ treo trên tường, 18 giờ 37 phút "dì ơi, tối nay cho con qua nhà bạn tiếp nhé! Con sắp có bài kiểm tra rồi"
Dì nghe tới học cũng liền đồng ý. "được, nhưng đừng làm phiền tới gia đình bạn quá nha con"
Dì không phải là người nghiêm khắc hay gì, mà ngược lại rất yêu thương Duy. Dù có chuyện gì xảy ra, cô không bao giờ đánh đập, chửi mắng Duy. Mà luôn giành thời gian khuyên bảo cho Duy hiểu lỗi sai của mình.
Một lúc sau, Duy cũng vào phòng mà suy nghĩ lại mọi chuyện. Cậu lấy quyển nhật kí từ trong cặp ra mà nhìn ngắm nó.
" thật sự là mình nhìn nhầm ư?"
Không thể nào được, trên đó không chỉ có tên tuổi của Duy và câu chuyện tối hôm qua, mà còn có ngày Duy sẽ chết.
Chính xác những gì Duy thấy ở trang giấy đó, là tất cả các thông tin về cậu. Còn có nói đến dì, với tư cách người nuôi dưỡng hiện tại.
Tuy nhiên, nó chỉ ghi ngày chết là 5/5 tức là 1 tháng sau, mà chẳng có lý do chết. Tất nhiên là Duy cũng không định kể cho ai nghe chuyện bản thân sẽ chết vào 1 tháng sau.
Vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm hiểu những vụ án này, dù có phải lôi bạn bè vào khiến họ gặp nguy hiểm để tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro