Chương 2: Cơ Hội Trời Ban
Đây là nữ chính Eleina Violet (theo tưởng tượng của tui)
--------------------------------------------------------------
Từng tia nắng như những sợi chỉ vàng chiếu qua khung cửa sổ, những làn gió nhẹ thổi tắp bay chiếc màng trắng điểm thêm hoa văn hồng nhạt. "Haizz" tiếng thở dài của cô gái vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng, thể hiện sự chán nản và mệt mỏi. Cô gái nhỏ giơ ngón tay mảnh khảnh lên vừa đếm vừa nói thầm.
- Đã đi hơn 5 chỗ rồi vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp để xin việc làm cả. Chỗ thì lại quá xa không tiện, chỗ thì tiền lương thấp mà công việc lại nặng, nơi thì chẳng phù hợp cho mình. Không lẽ mình tệ đến vậy à?
- Êy, không được mình đang nghĩ gì thế này, phải cố lên mới được, không thể tiêu cực như thế vẫn còn rất nhiều chỗ khác đang đợi mình.
Cô lắc đầu, hai tay đập mạnh vào mặt mình một cái rõ to, trên gương mặt xuất hiện 2 dấu tay đỏ chót, củng cố lại tinh thần. Hạ quyết tâm, cô gái nhỏ cầm lấy túi xách và tập hồ sơ thông tin cá nhân trên bàn, bước ra khỏi cửa.
Tôi bước lên chiếc xe buýt quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đi để tuyển việc làm và trở về một cách thất bại. Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò tôi là ai, tôi tên là Eleina Violet, với một mái tóc màu tím và cặp mắt màu tím nhạt nên chắc hẳn bố mẹ mới đặt cho tôi một cái tên như vậy. Hiện tại tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật nổi tiếng trong nước, khoa hội họa. Vì mẹ tôi là một người rất đam mê với nghệ thuật thế nên từ nhỏ tôi hay cùng mẹ và bố đi tham quan các triển lãm nghệ thuật, cũng kể từ đó tôi có niềm thích thú mãnh liệt với vẽ tranh, càng lớn niềm yêu thích đó của tôi đối với hội họa chỉ càng một nhiều hơn chứ không giảm bớt. Cũng may trời sinh thiên phú khả năng hội họa của tôi không tồi, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức để kĩ năng vẽ càng tiến bộ và được trao dồi, học hỏi thêm, tôi đã dễ dàng đậu vào được ngôi trường mình hằng mong ước này, thật tốt khi tôi có thể làm được. Là một người tự lập nên khi vào đại học tôi không muốn quá dựa dẫm vào gia đình nên đã xin bố mẹ sống ở kí túc xá trường để tiện cho việc học hành và sẽ tự đi làm để kiếm thêm tiền trang trải học phí, may là bố mẹ tôi đã đồng ý tuy nhiên vì không quá an tâm nên mỗi tháng sẽ gửi cho tôi một ít tiền đủ dùng đến khi công việc và tiền lương tôi ổn định, mặc dù như vậy tôi cũng đã rất cảm kích bố mẹ mình. Thời gian này trường vẫn chưa khai giảng nhưng không lâu nữa sẽ bắt đầu thôi, vậy nên vấn đề nan giải nhất của tôi bây giờ phải nhanh chóng tìm được việc làm! Haizz, thiệt là mệt quá đi thôi, kiếm được công việc tại sao lại khó như vậy. Hỡi ông trời ơiiii!
Trong lúc tôi đang than vãn, có làn gió mạnh thổi ngang qua, một tờ giấy bay thẳng vào mặt tôi, làm tôi giật mình tỉnh lại thoát khỏi mộng tưởng của bản thân. Không còn gió trợ lực tờ giấy rơi xuống đất, theo bản năng tò mò của mình tôi nhặt tờ giấy lên ngó nhìn xung quanh, thấy cảnh vật xung quanh kì lạ tôi nhận ra có lẽ trong lúc than vãn mà không chú ý đi sai đường rồi. Gần cạnh tôi là một tấm bảng dán đầy những tờ thông báo, tôi nghĩ chắc do không dán kĩ nên cơn gió lớn khi nãy đã khiến tờ giấy từ trên tấm bảng này rớt xuống chỗ tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy đọc lướt qua, ờm..... Vcl! Không thể nào, mình bị hoa mắt rồi à?! Tôi lấy tay dụi dụi mắt mình vài cái, khẽ nhắm lại mở ra nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Và chắc chắn rồi, mắt tôi không bị làm sao hết mà là tờ giấy này có vấn đề, nó chính xác là sự thật! Trên tờ giấy là thông tin tuyển người hầu của một gia đình, mặc dù nơi ở khá xa nhưng cũng chỉ tốn 2-3 chuyến xe buýt là được, quan trọng là về số tiền, số tiền mà người làm nhận được, nó là quá nhiều so với mức lương bình thường của công việc này và còn cao hơn tất cả những công việc tôi từng tuyển chọn. " Nhà này rốt cuộc là giàu tới mức nào vậy trời! Không lẽ là một đại tỷ phú mà mình không biết à?"
Cũng đúng thôi ngoại trừ những thứ tôi yêu thích ra, tôi thường không quan tâm đến những thứ khác, nhất là tin tức nên bạn bè thường trêu chọc tôi là người cổ hủ, tôi cũng không phủ nhận nó. Mặc dù vẫn khá nghi ngờ, nhưng bạn biết đấy đồng tiền che mù con mắt với cả mọi chuyện trùng hợp như vậy chẳng phải ông trời thương xót mà cho tôi một cơ hội à, nếu đã là cơ hội trời cho thì ngại gì không nắm lấy đến xem thử vận may, cùng lắm không thành công thì lại tay trắng quay về như thường ngày mà thôi. Lừa dối bản thân đây là cơ hội ông trời ban tặng chứ không phải thấy tiền mà ham xong, tôi cười hớn hở bước đến trạm xe buýt chờ chuyến xe đến với ngôi nhà này. " Đại gia hãy chờ tôi, tôi sắp đến với ngài rồi đây ạ, hahaha!"
- Tới nơi rồi.
Trong tiết trời hè oi bức, tôi đi vào khu rừng rậm rạp, tiếng ve kêu râm rang, giọng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, kết hợp lại như bài hát từ thiên nhiên vang vọng cả khắp khu rừng. Theo bản đồ, tôi tiến vào sâu hơn, tôi không ngờ căn nhà mà tôi tới tính xin việc lại ở trong rừng. Khu rừng này là một đồi núi khá to trong khu tuy vậy nghe người dân quanh đây nói lúc tôi hỏi đường thì ít có ai tới nơi này chơi vì cây cối ở đây rất lớn và rậm rạp, cũng thường xuyên xuất hiện những tin đồn ma ám ở nơi này. Nhưng mấy con ma đó sao có thể làm gì tôi, tôi là người tin vào khoa học, không sợ ma quỷ, chỉ mấy tin đồn nhỏ xíu đó thì nhầm nhò gì. Tới nơi, tôi cực kỳ bất ngờ với độ to của căn nhà, nói là căn nhà thì quá khiêm tốn rồi, chứ thực chất nó là một căn biệt thự cực kỳ to lớn hệt như tòa lâu đài. Nhưng trông nó cứ như bị bỏ hoang vậy, cánh cổng cao màu trắng xám kiểu Âu to lớn, căn nhà màu đỏ sẫm của rượu vang, những cánh cửa sổ trắng với cánh cửa nâu to bự có tay nắm màu vàng rực rỡ trong nắng. Nhìn nó tôi hoài nghi liệu đấy có phải vàng thật không. Các loại cây thân dài, dây leo...mọc bao quanh cánh cổng và căn biệt thự, cây cối xung quanh với số lượng khủng che khuất tầm nhìn. Nhìn rất đáng sợ, nơi này làm người ta có cảm giác rùng mình ớn lạnh, nhưng cũng nguy nga tráng lệ làm người khác phải kính nể, nhìn như lâu đài của ma vương vậy. Mặc dù tôi là một người gan lớn nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hoảng sợ khi nhìn vào căn biệt thự trước mắt mình, nghĩ thầm hên là mình đi vào buổi sáng chứ đi vào buổi tối chắc bị hù sợ khiếp mất. Không ngờ thời nay vẫn còn người tuyển dụng theo loại hình thức này, rốt cuộc là muốn tuyển hay không vậy trời, tôi lắc mạnh đầu vội vàng đem nghi ngờ của mình tan đi, dù sao cũng lỡ tới đây phải vào thử mới biết. Đẩy cánh cổng cao kiểu Âu ra, bước vào khoảng sân to lớn, tôi tiến tới căn biệt thự, nhấn chuông. Lần 1, lần 2, lần 3... Chờ một lúc vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, không bỏ cuộc tôi định nhấn thêm lần nữa, bỗng nhiên có tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa nâu từ từ mở ra. Cửa mở ra, trước mắt tôi là một chàng trai trẻ cực kỳ đẹp mắt, ngang tầm hoặc hơn tôi 1-2 tuổi. Thân hình cao ráo, chân dài eo thon, da trắng, mái tóc xanh đen đậm, đôi mắt đẹp hút hồn cùng màu với mái tóc, môi mỏng đỏ hồng. "Đẹp thật đấy" Là một người đam mê nghệ thuật nên tôi rất yêu cái đẹp với cái nhan sắc của người này thì đúng là đánh thẳng vào tim tôi rồi, tôi đưa tay lên sờ sờ dưới mũi xem có cái gì màu đỏ chảy ra từ mũi tôi không, may mắn là không có chuyện gì. Giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lùng vang lên:
- Ai đấy?
Tôi giật mình, thấy đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình bỗng tôi có chút chột dạ, gượng gạo khụ khụ 2 tiếng, trả lời:
- À, tôi tên là Eleina Violet. Giơ tờ giấy lên trước mặt chàng trai. Tôi tìm thấy tờ giấy này nên mò theo địa chỉ trên giấy tìm tới đây để xin việc ạ.
Chàng trai khẽ nhướng nhẹ mày như vờ hiểu ra điều tôi nói. Dáng người ểu oải dựa vào cánh cửa, cất tiếng nói:
- Ồ vậy à. Tôi không ngờ cũng có người tới tuyển dụng đấy.
- Vâng ạ.
Sau đó không ai nói gì thêm nữa.
.... Khoảng không im lặng này khiến tôi thấy hơi gượng ngùng, mở miệng định bụng bắt chuyện xóa tan bầu không khí này.
- À, cái đó, tôi hiện tại là sinh viên năm nhất của trường Đại học nghệ thuật, muốn kiếm thêm tiền nên...
- Ra vậy. Muốn tìm việc làm à.
- Vâng ạ.
Không hiểu sao tôi có cảm giác khi tôi nói tôi là sinh viên của trường Đại học nghệ thuật thì anh chàng trước mắt có vẻ bất ngờ, nhìn kĩ lại cũng không thấy sự thay đổi gì nên chắc tôi nhìn nhầm rồi.
Chàng trai từ từ đứng thẳng dậy, nói với tôi:
- Tôi là Castia Hellen. Vào trong đi rồi hẵng nói rõ với mẹ tôi, dù sao mẹ tôi mới là người tuyển dụng.
Nói xong liền ngoảnh mặt vào trong rời đi luôn, may mắn vẫn để cửa lại cho tôi. Tôi đáp lời sau đó theo bước chân của Hellen vào trong biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro