Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhớ lại

Tại một đài truyền hình nổi tiếng, có 1 cô gái và 1 chàng trai đang trò chuyện với nhau. Chàng trai nói:
- Yuri này, tin tức hôm nay có tin rất thú vị đấy.
- Ồ, vậy sao? Là gì thế, đưa tớ tập tin xem thử nào. Cô gái phóng viên có nét đẹp phương Đông tò mò hỏi lại
Chàng trai đồng nghiệp đưa cho cô tập tin tức hôm nay, vừa đưa vừa bảo:
- Này nhớ, tớ vừa xem qua thử thấy được 1 tin rất hot, cậu còn nhớ sự việc một gia đình có danh vọng đã bị sát hại vào 2 năm trước chứ?
- Tất nhiên rồi. Yuri nhận lấy tập tin khá bất ngờ trước lời nói của chàng đồng nghiệp, tiếp tục hỏi. Sự việc đó đã gây chấn động thế giới một thời gian dài, năm đó là cũng là do tớ đưa tin cơ mà. Cậu nói như thế là có tin tức mới hay là hung thủ đã bị phát hiện rồi à?
- Không. Tên hung thủ thì vẫn còn mai danh ẩn tính nhưng tin tức mới thì đúng là có. Là về cô hầu gái-
Chàng đồng nghiệp định tiếp tục kể nhưng lại có đồng nghiệp khác thông báo 2 phút nữa bắt đầu phát trực tiếp kêu mọi người mau chóng kiểm tra lại thiết bị và vào vị trí.
- Ôi trời, sắp bắt đầu rồi, tớ phải về vị trí lại đây, cậu xem qua đi sẽ biết.
Nói xong chàng trai rời đi ngay, làm cô nàng phóng viên chỉ kịp trả lời đáp ứng. Nghe đồng nghiệp của mình nói vậy khiến sự hứng thú trong lồng cô nàng trỗi dậy lật tập tin tìm kiếm tin tức mà chàng đồng nghiệp vừa nói.
- Cái này- Cô nàng bất ngờ thốt lên.
- Yuri, đếm ngược 30 giây chuẩn bị chiếu trực tiếp, cậu chuẩn bị ok rồi chứ?
Giọng nói của một đồng nghiệp khác khiến cô nàng định thần lại:
- À được, mọi thứ đều ok.
- Tốt. Đếm ngược 30, 29, 28..... 3, 2, 1, 0.
Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, công việc của cô nàng bây giờ mới thật sự bắt đầu.
- Xin kính chào quý vị đang xem chương trình thân mến. Tôi là Yuri chắc hẳn mọi người đã rất quen thuộc với tôi rồi. Bây giờ tôi xin gửi đến quý vị tin tức đầu tiên, có một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Y may mắn là không có người nào bị thiệt hại về tính mạng,....... Cuối cùng tin tức quan trọng nhất trong ngày hôm nay, nếu mọi người vẫn còn nhớ thì vào năm 2040 đã từng xảy ra 1 vụ án gây chao đảo toàn thế giới, 1 vụ án với tên hung thủ kì lạ và man rợ thì vào 2 năm sau tức hiện tại phía cảnh sát cũng như phía chúng tôi có thông tin cho biết cô hầu gái của gia đình năm đó sau khi trải qua điều trị tại bệnh viện thành phố lúc này cũng đã khôi phục lại nhận thức và có lại được trí nhớ, phía cảnh sát vẫn chưa có được manh mối quan trọng nào nên tin này là một tin vui đối với cảnh sát và cũng như chúng ta khi có thể mau chóng đem tên sát nhân nhốt vào ngục tù xử lí theo luật pháp. Chúng tôi sẽ nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất và thông báo cho mọi người nếu có tin tức mới nhất. Xin cảm ơn mọi người đã xem.
- Cắt, tốt lắm, tất cả có thể nghỉ giải lao được rồi.
Công việc kết thúc vào tiếng nói cười lại lần nữa vang lên trong căn phòng. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ ở Đài Truyền hình thì ở bệnh viện thành phố, không khí trầm lạnh trong căn phòng 306 có một cô gái trẻ mặc đồ bệnh nhân đang ở cùng với 2 vị cảnh sát, trong đó còn có 1 người là đội trưởng đội cảnh sát.
- Cô Eleina Violet, điều này có thể thất lễ với một cô gái nhưng xin cô vui lòng cung cấp thêm thông tin của vụ án này cho chúng tôi.
- Ai ya, đội trưởng Jack anh không cần xưng hô xa lạ như vậy, 2 năm nay ngoài ba mẹ tôi tới thăm tôi ra thì cũng chỉ có 2 người các anh. Các anh muốn hỏi đương nhiên tôi sẽ trả lời nhưng về vụ việc khi đó thì...
- Tôi biết nhưng ngoại trừ cô thì không còn ai có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi được nữa, người biết được thì cũng đã chết lúc đó rồi, thế nên mong cô hãy nói cho chúng tôi biết tất cả những gì cô nhớ được, bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Vì những thông tin cô cung cấp mới có thể khiến chúng tôi bước gần hơn đến với sự thật mới có thể có đưa vụ việc này ra ngoài ánh sáng!
Càng nói giọng anh ta càng kích động, đôi mắt hiển
lên sự khẩn trương, cầu khẩn. Nhìn vào 2 người đàn ông không tồi trước mắt mình tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
- Thôi được, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những gì tôi có thể nhớ được nhưng anh cũng biết đấy sự việc năm đó đã khiến tôi bị cú sốc tâm lý và hôn mê tới gần 1 năm, khi tỉnh lại cũng chỉ mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo, chỉ mấy tháng gần đây mới bắt đầu khôi phục lại thần trí và kí ức, tinh thần mới dần dần bình thường trở lại nên tôi không đảm bảo sẽ nhớ được tất cả, sẽ giúp được các anh.
- Vậy là tốt quá rồi. Cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi. Tốt quá rồi nhỉ đội trưởng!
Chàng trai bên cạnh đội trưởng Jack mừng rỡ cảm ơn tôi sau đó quay sang phía đội trưởng kích động nói. Nếu tôi nhớ không nhầm anh ta tên là Hann thì phải, là 1 người hướng ngoại, lạc quan, khá trái ngược với đội trưởng Jack.
- Ừm, bình tĩnh lại đi Hann. Jack nhết môi cười nhẹ, nhắc nhở cậu bạn đồng nghiệp trẻ, mặc dù không quá biểu hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết anh ta có vẻ đang vui. Cô có thể kể cho chúng tôi, chúng tôi đã rất cảm kích, cô không biết chứ sự việc đó đã khiến cho cảnh sát đau khổ như thế nào. Năm đó sở cảnh sát lúc nào cũng bị cánh báo chí bao vây, còn phải đau đầu vừa tìm cách đối phó với báo chí truyền thông còn phải vừa tìm manh mối phá án, đến tận cấp cao cũng phải xuống đích thân điều tra.
Anh ta nói với giọng nghiêm túc và cảm kích, câu cuối lại có chút đùa giỡn trong đấy làm tôi cảm thấy có chút buồn cười, vì thế nên tôi không kiềm chế được mà muốn nói đùa với anh ta vài câu:
- Giờ chẳng phải sở cảnh sát vẫn còn bị cánh báo chí bao quanh à?
- Ờm thì đúng vậy. Nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của tôi, anh ta cũng chỉ biết cười gượng đáp lại.
- Haha. Tôi nghĩ thầm đội trưởng Jack khá đáng yêu đấy chứ. Thôi nghiêm túc trở lại nào. Vậy tôi sẽ kể câu chuyện của tôi, hi vọng sẽ có thể giúp đỡ được 2 anh phần nào, cũng như hi vọng cảnh sát có thể giúp tôi tìm được hung thủ báo thù cho gia đình họ..."cho ân nhân của tôi"
Tôi biết cảm xúc tôi có chút xúc động, khi nói câu cuối tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của bản thân. Tôi khẽ nhắm 2 mắt điều chỉnh lại cảm xúc mình, chìm vào kí ức sâu thẳm bên tôi, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro