bí ẩn
Tôi đang đứng trên con đường nhựa trải dài- con đường dẫn vào thị trấn Esmeth Town, nơi tôi sẽ sống và học tập trong thời gian tới. Tôi là một đứa con gái mang trong người hai dòng máu. Cha tôi là một người đàn ông Mĩ thành đạt, ông đã đem lòng yêu một người phụ nữ nông thôn Việt Nam với vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết. Và kết tinh của tình yêu đó chính là tôi. Thật tiếc là tôi không được thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ, cũng không có được khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cha. Tôi là một đứa con gái hết sức bình thường, tóc nâu, mắt nâu, làn da trắng bệch thiếu sức sống, cao 1m60, nặng 50kg. Có thể ở việt nam tôi sẽ bị coi là béo phì ( có đến nỗi thế không ta?) nhưng ở cái đất nước toàn người " to cao đen hôi" này thì vóc dáng của tôi lại được cho là nhỏ bé. Haha , nãy giờ tôi toàn giới thiệu về bản thân sao? Giới thiệu cho đỡ sợ thôi, chứ thực tình tôi không muốn thừa nhận là tôi đang sợ. Đúng vậy, tôi đang sợ .Cánh rừng ở hai bên đường tối và âm u quá. Mặc dù lúc này đang là buổi chiều, nhưng những tán lá cây rộng và dày đã che kín hết ánh nắng. Trong khu rừng chỉ còn những ánh sáng mờ mờ màu lục càng làm nên vẻ kì ảo. Tôi cố gắng bước, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi không biết mình đã bước được bao lâu nhưng đôi chân tôi đã mỏi nhừ và trời đã nhá nhem tối. Những cái cây ven đường làm mặt đất tối tăm hơn.
Xào xạc...xào xạc...
RẮC!
Tôi vội dừng chân. Hình như có tiếng cành cây gãy. Tôi ngoảnh đầu lại quan sát. Trời tối đen như mực khiến tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi đứng lắng tai nghe, không có thêm một tiếng động nhưng trái tim tôi đã đập thình thịch từ lúc nào. Tôi tiếp tục bước đi, đôi chân mệt mỏi như được tiếp thêm động lực từ sự sợ hãi.
RẮC!
Lần này tiếng động lớn hơn và gần hơn. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi khoác balô lên vai và bắt đầu chạy, thầm cảm ơn chúa vì mình đã không mang theo quá nhiều đồ đạc. Tuy đã từng nằm trong đội tuyển điền kinh của trường trung học nhưng đã lâu lắm tôi không chạy nhanh như thế này, lại còn phải vác trên vai chiếc túi gần 2kg nên chỉ sau 300m, tôi bị hụt hơi. Tôi dừng lại, thở hồng hộc. Dù không biết thứ gì đã gây nên tiếng động kia nhưng tôi cảm giác được rằng nó nguy hiểm, ít nhất là đối với tôi lúc này.
Rắc rắc...rắc rắc...
Tôi cảm nhận thấy tiếng động đang phát ra từ phía tay trái tôi, trong cánh rừng tối tăm ấy. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước. Nhưng thật không may, phía trước tôi là hai gã thanh niên to lớn. Ánh đèn cao áp giúp tôi nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn của hai gã.Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân của tiếng động lạ. Nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, Tôi lùi về phía sau vài bước. Nhưng sau lưng tôi là ba gã khác cũng to lớn không kém. Ánh mắt chúng nhìn tôi thật đáng sợ. Một gã tiến đến gần tôi, dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn nâng cằm tôi lên : "Cô em đi đâu một mình trong đêm tối thế này, để bọn anh đưa em về, nhà bọn anh cũng gần đây thôi" . Rồi hắn phá ra một tràng cười tục tĩu. Những gã khác cũng đang đi vòng quanh xem xét tôi như đang vờn con mồi trước khi tấn công. Toàn thân tôi run rẩy, sợ hãi tột độ và có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo nhưng sống lưng tôi lạnh ngắt. Một gã tóc vàng thế chỗ gã vừa nãy, hắn cười : "Trông em cũng được đó chứ, để anh hôn một cái nào!". Hắn cúi xuống và lãnh trọn một cái bạt tai. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà gan như vậy. Tôi quăng luôn túi đồ vào gã đang chặn trước tôi để mở đường chạy. Chắc chắn rằng trong tình huống này thì ai cũng phải "bỏ của chạy lấy người" như tôi thôi . Nhưng sức của một cô gái yếu đuối như tôi sao có thể đọ lại 5 gã thanh niên cơ chứ, chỉ được một quãng tôi đã bị chúng bắt lại. Chẳng hiểu cái "loa phóng thanh" của tôi lúc đó có vấn đề gì mà lại không hé răng kêu cứu lấy một tiếng.
"Cô em được lắm, dám tát anh à?"
Gã giơ tay lên. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cái tát giáng xuống.
"BỐP!"
Kì lạ thật! Sao tôi không thấy đau nhỉ? Tôi mở mắt ra . Tên đó biến mất như đã bốc hơi vào không khí vậy .Bốn thanh niên còn lại vẻ mặt sững sờ nhìn vào khu rừng tối mịt. Tiếng gào rú của gã vang dội khắp nơi, tiếng gằm gừ, tiếng vải bị xé rách, tất cả trộn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ.
"BỐP!"
Một thứ gí đó vụt qua trước mắt tôi, lôi theo thêm một gã thanh niên nữa vào khu rừng. Một thứ gì đó rất nhanh, tốc độ của nó có thể bằng tốc độ ánh sáng. Ba gã còn lại cắm đầu chạy vào khu rừng đối diện, mong sao bóng tối có thể giúp chúng thoát khỏi thứ đó. Còn tôi vẫn đứng trân trân một chỗ, muốn chạy nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Tôi cảm thấy choáng váng, chân tay rã rời. Tôi lịm đi lúc nào không hay. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu từ phía trong rừng hướng ra...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng rèm cửa được ai đó kéo ra. Ánh nắng chói chang tràn vào căn phòng trắng khiến tôi nheo mắt lại và ngồi dậy.
"Oh chúa ơi! Liz! Cuối cùng thì bồ cũng đã tỉnh lại rồi!"
Một giọng nói con gái vang lên, và ngay lập tức tôi nhận được một cái ôm siết thật chặt.
"Judith?"
Cô bạn buông tôi ra và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng
" Bồ ổn chứ?"
Tôi dùng tay xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Chạy...Những tên du côn...Thứ gì đó với tốc độ cực nhanh...Đôi mắt...
"Lizzie? Bồ có sao không? Để mình gọi bác sĩ."
"Mình không sao đâu Jud, mình ổn." Tôi trấn an cô bạn. " Nhưng đây là đâu?"
" Oh Liz, đây là bệnh viện, bồ không nhận ra sao? Tối qua Shane đã đưa cậu đến đây và gọi cho mình."
"Shane? "
"Ừ, Shane Hilson , con trai cảnh sát trưởng Jame. Bồ thật may mắn vì đã gặp được anh ta đấy!"
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jud
"Anh ta đã cứu mình sao?"
Cô bạn cười tít mắt, chắc đang tưởng tượng ra khung cảnh " anh hùng cứu mĩ nhân" đây mà.
"Không thể tin được đúng không, một mình anh ấy đã hạ gục năm tên dê sồm đó để giải thoát cho bồ đấy Liz!"
"Không đúng...." Tôi buột miệng "À... ý mình là... không thể tin được..thậm chí cảnh sát còn không thèm lấy lời khai của mình nữa."
"Có lẽ Shane đã kể hết cho họ nghe những gì xảy ra" Jud đoán " Mà sao cậu lại đi một mình lúc chập tối như vậy? sao không gọi mình chứ?" Cô bạn tỏ vẻ hờn dỗi,
"Mình có gọi taxi, nhưng giữa đường nó bị hỏng nên... bồ biết đấy.. thật xui xẻo vì điện thoại mình lại hết pin.." Toi cố gắng tỏ ra vô tội.
Rõ ràng không phải anh chàng Shane nào đó đã cứu tôi, một con người không thể có tốc độ như vậy được, và càng không thể có đôi mắt đỏ như màu máu.
"Jud, mình không muốn ở lại đây, mùi bệnh viện khiến mình muốn ói quá."
"Mình cũng vậy." Cô nàng giả bộ như đang ói thứ gì đó đáng ghét ra khổi bụng mình.
Trên đường về nhà Jud, chúng tôi có ghé qua hiệu sách để tìm mua cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất lúc này - Hừng Đông. Cuốn truyện kể về tình cảm giữa anh chàng ma cà rồng Edward và cô gái Bella xinh đẹp. Tôi thích nhân vật Edward - một chàng ma cà rồng quyến rũ có chút cổ điển và mạnh mẽ. Đôi khi tôi tưởng tượng rằng nếu có một chàng ma cà rồng "ăn chay " nào đó đến và mang tôi đi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối. Đang mơ tưởng thì cái tít to đùng trên một tờ báo đã thu hút sự chú ý của tôi. " NĂM KẺ DU CÔN TẤN CÔNG CÔ GÁI ĐÃ BỊ TÓM GỌN, ĐỘI CẢNH SÁT ĐIỀU TRA LẬP CÔNG" .Tôi thể là tôi đã suýt xỉu khi nhìn thấy cái ảnh tôi to đùng phía trên ảnh năm tên bặm trợn tối qua. Dường như chuyện xui xẻo của tôi đang là vẫn đề đang được quan tâm nhất trong cái thị trấn bé nhỏ này. Giờ thì tôi đã biết tại sao tên bán hàng cứ nhìn chằm chằm tôi khi tôi bước vào. Thật tệ! Tôi kéo tay Jud và lôi xềnh xệch cô bạn ra xe.
"Sao vậy Liz?" Jud ngạc nhiên.
"Bồ không biết là tâm trạng mình đang tồi tệ thế nào đâu." Tôi thở dài " Chỉ sau một đêm mình đã nổi tiếng vậy hả? Đến báo chí cũng đăng ảnh của mình lên nữa, mình điên mất Jud ạ"
Judith phá ra cười
" Bình tĩnh lại đi Liz, chuyện thường ngày ở đây ý mà, rồi bồ cũng sẽ quen thôi." Cô bạn vùa lái xe vừa ôm bụng " Bồ không tin nổi đâu, có lần mình bị nghẹn trong bữa tiệc của trường và thành chủ đề bàn tán của mọi người trong sáng ngày hôm sau đấy."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên
"Thật sao?"
Jud chỉ gật gật đầu và cười nắc nẻ khi nhớ lại chuyện đó.
Buổi tối trôi qua êm đẹp với bữa ăn thịnh soạn do hai đứa chuẩn bị. Jud ở một mình vì ba mẹ bạn ấy li dị. Nhiều lúc tôi thấy đồng cảm với Jud vì hoàn cảnh của tôi cũng đâu có khá khẩm hơn. Ba và mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông khi tôi 12 tuổi. Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Vấn đề tài chính tôi vẫn được cung cấp đầy đủ nhờ tài sản mà cha tôi để lại, nó đủ để nuôi tôi cho tới già. Nhưng tôi cảm thấy cô đơn. Và tôi gặp Jud, một người bạn thực sự, một người bạn mang cho tôi cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên cạnh cô ấy. Khi tình bạn của chúng tôi được năm năm thì cha mẹ Jud ly dị, sau đó cô ấy đã chuyển tới sống với mẹ. Thật tuyệt là bây giờ chúng tôi đang sống với nhau, tiếp tục làm những người bạn thân nhất của nhau. Jud tạm biệt tôi và trở về phòng sau khi hai đứa đã thủ thỉ tâm sự va bàn tán sôi nổi về cuốn tiểu thuyết mới. Cô ấy nói mai sẽ chỉ cho tôi anh chàng Shane nào đó đã cứu tôi và chắc chắn rằng tôi sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Tôi nằm và tưởng tượng ra hình ảnh của Shane Hilson, có thể anh ta rất béo và lùn, hoặc rất gầy và cao. Mũi to và có râu quai nón. Tôi phá lên cười với hình ảnh Shane Hilson trong tưởng tượng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy những làn sương mỏng manh của mùa thu. Tôi thích thú nhảy khổi giường để mở toang cánh cửa cho gió ùa vào. Tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của cỏ, mùi mà tôi rất thích. Nhưng mùi hương tôi yêu hơn cả là mùi hoa nhài, có lẽ loài hoa trắng tinh khiết này chỉ có ở Việt Nam thôi. Vì vậy tôi đã để những bông hoa khô vào một túi hương nho nhỏ đeo bên người. Tôi vươn vai làm vài động tác thể ục rồi chạy xuống bếp phụ Judith làm bữa sáng. Chỉ có hai đứa nên bữa sáng chỉ đơn giản là bánh mì nướng và sữa. Chúng được tôi và Jud xử lí nhanh gọn và sẽ được chuyển thánh năng lượng hai chúng tôi đến trường bằng chiếc xe cũ kĩ hiệu Ford của Jud. Lịch học của tôi và cô bạn khá giống nhau, chỉ khác tiết thể dục và sinh học. Trường học không quá xa nhà Judith. Ngôi trường này nắm xa đường quốc lộ , đằng sau những cái cây cao lớn. Toàn bộ ngôi trường như những chiếc hộp lớn xếp cạnh nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Xung quanh trương đầy những cây xanh, có những cây sồi cao chót vót, lại có những bụi cây dại lùn lùn trông rất đáng yêu. Judith xuống xe và dẫn tôi đến phòng văn thư làm thủ tục. Căn phòng tương đối gần bãi để xe của học sinh. Đúng như tôi tưởng tượng, căn phòng không quá rộng và cũng không chứa nhiều đồ đạc, trong phòng chỉ có vài cái kệ để tài liệu, một cái bàn cũ. Trên bàn để một chậu xương rồng nho nhỏ làm cho căn phòng có thêm sức sống.
" Tôi có thể giúp được gì cho hai em?" Người phụ nữ đang ngồi phía sau cái bàn lên tiếng khiến tôi hướng ánh mắt từ chậu xương rồng nhỏ vào mái tóc đen tuyền của bà ta.
"Em là Lizzie, Lizzie Evan" Tôi tự giới thiệu tên của mình.
" Bạn ấy là người mẹ em giới thiệu đến trường học vào tháng trước ạ" Jud nhanh nhảu.
Người phụ nữ nhíu mày lật lật cuốn sổ để gần đó. Một lúc sau, mặt bà ta dãn ra, tôi đoán người phụ nữ này đã tìm thấy lên tôi trong đó.
"Tất nhiên ròi, thật vui được chào đón em, Lizzie." Sau lời chào mừng, người phụ nữ tiếp tục "Lịch học đã được gửi cho em cách đây vài ngày, em có nhận được chứ?"
"Vâng, thưa cô" Tôi đáp.
"Tôi có sơ đồ trường mình cho em đây" Bà ta đưa cho tôi một tờ giấy và quay sang Jud " Judith, em có thể giúp cô hướng dẫn bạn được chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ" Cô bạn cười toe.
Khi hai chúng tôi quay lại xe, tất cả các học sinh đã ùa vào trường. Tôi với lấy chiếc cặp trên ghế trước của xe và chạy đến cạnh Jud.
" Bồ nói sẽ chỉ cho mình Shane Hilson đúng không?"
"Ồ, đúng vậy." Cô nàng đang mải chải chuốt lại mái tóc màu xám hơi rối qua gương chiếu hậu.
Đang định hỏi tiếp thì tôi giật mình bởi tiếng còi xe phía sau. Thì ra tôi đang đứng chắn ở chỗ để xe cuối cùng trong gara.
"Oh, sorry" Tôi nói rồi nhảy ra khỏi đó và cảm thấy mình hơi vô duyên.
Một chiếc Porsche( mà theo tôi đoán đó là chiếc Porsche 911 Turbo) màu bạc sáng bóng đỗ vào chỗ mà tôi vừa nhảy ra. Jud thúc nhẹ cùi chỏ vào tay tôi nói nhỏ:
"Đấy, cầu được ước thấy nhá, anh ấy đấy."
Tôi hướng mắt nhìn theo cái hất cằm của cô bạn.
Một anh chàng cao khoảng 1m8 bước ra khỏi xe. Khác với dự đoán của tôi, anh ta không hề gầy, mà ngược lại, thân hình anh ta rất cân đối, hệt như những người mẫu nam trong mấy cuốn tạp chí thời trang vậy. Shane bất ngờ nhìn về phía chúng tôi, nói đúng hơn là nhìn về phía tôi, điều này giúp tôi có thể quan sát rõ khuôn mặt của hắn. Tôi giật mình. Làn da anh ta trắng toát, trắng hơn cả tôi, như thể anh ta đã chát hàng kg phấn lên mặt vậy. Hoặc nếu không thì da anh ta giống hệt Edward . Trời, tôi hơi choáng váng vì điều đó, không lẽ anh ta là một con Ma- cà- rồng chính hiệu sao? Tôi lắc lắc cái đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó và tự cười vào mũi mình. Chuyện đấy chỉ có trong tiểu thuyết thôi, đừng hoang tưởng quá. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta, và anh ta vẫn đang nhìn tôi. Choáng váng tập 2. Khuôn mặt anh ta quá hoàn hảo, có thể hoàn hảo hơn cả Edward trong phim nữa kìa. Đôi môi đỏ khẽ cong lên như cười mà lại như không cười. Mái tóc màu hung đỏ rối tung một cách tự nhiên( mà tôi đoán rằng anh ta đã mất hàng tiếng đồng hồ để tạo ra nó) làm tôn lên làn da trắng một cách kì dị . Đôi mắt màu xanh thẫm như màu của đại dương đang nhìn xoáy vào tôi khiến tôi bất giác phải quay đi chỗ khác. Và anh ta bước đi. Jud thúc cùi chỏ vào hông tôi .
'' Bồ không định cảm ơn anh ta sao? Đúng là anh ta rất đẹp trai nhưng bồ không cần phải nhìn anh ta đắm đuối như thế đâu" Cô bạn cười khúc khích.
Tôi thoát ra khỏi cái cảm xúc choáng váng đó và bắt đầu đuổi theo anh ta
"Hey" Tôi gọi to tên anh ta " Shane Hilson!"
Nhưng anh ta chẳng có vẻ muốn dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục sải những bước chân dài hàng mét khiến tôi không thể đuổi theo bằng đôi chân ngắn tũn của mình.
"Wow, tệ thật. Có vẻ như anh ta không muốn nói chuyện với mình."
"Đừng lo." Jud vỗ vỗ vào vai tôi "Có vẻ anh ta không thoát khỏi bồ đâu Liz, bồ trùng lịch học với anh ta tiết sinh học và đại số đó."
Tôi mở to mắt nhìn Judith.
Cô bạn lại cười khúc khích " Mình đoán là bồ sẽ quan tâm đến anh ta nên đã nhảy một tờ lịch học của hắn ở phòng văn thư."
"Ôi , bồ đúng là bạn tốt nhất của mình" Tôi muốn ôm Jud một cái thật chặt nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi chạy như bay đến phòng thể dục. Đây là môn học ưa thích nhất của tôi.
Chúng tôi nhanh chóng thay đồ và đi vào phòng tập. Tôi sẽ phải học bóng rổ trong học kì đầu tiên.
Thầy John - thầy dạy thể dục của bọn tôi yêu cầu ghép cặp và thay nhau chuyền bóng vào rổ. Tất nhiên tôi và Jud đã lập thành một cặp nhưng có vẻ cô bạn không tự tin lắm trong bộ môn này.
"Bồ ném trước đi!" Jud đề nghị
Tôi mỉm cười nhận lấy quả bóng từ tay Jud. Tôi cảm thấy khá tự tin về kĩ năng ném rổ của mình. Ít ra tôi đã vài lần đạt điểm tối đa trong những bài kiểm tra bóng rổ vào năm học trước. Tôi đưa quả bóng lên ngang đầu và gẩy cổ tay. Đường bay của bóng tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo, chỉ máy giây sau quả bống lọt thỏm vào rổ và rơi xuống đất.
"Đó là một quả ba điểm rất đẹp" Thầy Jonh nhìn tôi khích lệ "Đây không phải lần đầu tiên trò chơi bóng rổ đúng không"
"Dạ" Tôi trả lời lí nhí " Thực ra năm ngoái em có học bóng rổ tại trường cũ ạ."
"Tốt lắm" Thầy giơ cao quả bóng lên " Ai sẽ là người tiếp theo chứng tỏ mình?"
Một cô gái tóc vàng hoe với thân hình 90- 60- 90 bước ra, tự tin nhận lấy trái bóng từ tay thầy John. Trước khi ném, cô ta liếc nhìn tôi khó chịu, có vẻ như thách thức. Thật khó hiểu.
Jud tiến đến chỗ tôi cười thích thú
"Bồ tuyệt lắm!"
"Đúng là rất tuyệt!"
Tôi và Jud ngạc nhiên nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Một anh chàng cao ngang tầm Shane( sao tôi lại nghĩ về hắn nhỉ?), Nước da màu mật ong, khuôn mặt góc cạnh kết hợp cân đối với cái mũi thẳng . Hàm răng đều và trắng hiện ra khi anh ta cười với tôi
"Rất ấn tượng, mình là Max, rất hân hạnh được làm quen với bạn !"
Rồi cậu ta chìa bàn tay về phía tôi . Tôi không còn cách nào khác là phải bắt tay với cậu ấy.
"Mình là Lizzie Evan, cứ gọi mình là Liz nếu bồ muốn!"
Tôi nhìn sang Jud, cô nàng đang đỏ mặt, và tôi nhận ra rằng cô bạn thân của mình đang dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai này.
"Oh Judith!" Max quay sang phía Jud" Bồ nghĩ thế nào nếu trưa nay ba chúng ta ăn cùng nhau?
" Uhm... tuyệt...mình nghĩ là.. sẽ rất vui nếu.. ăn trưa cùng bồ..." Jud ấp úng.
Tôi không thể nén cười .
"Ehèm" Một cái hắng giọng rõ to khi cô nàng tóc vàng đi qua chúng tôi, có vẻ trái bóng cô ta ném đã hoàn hảo rơi vào rổ. Mà tôi cũng chẳng quan tâm. Trên đường đến lớp đại số, Jud không ngừng nói về Max, rõ ràng là cô bạn rất thích chàng trai này.
"Cái cô nàng tóc vàng đó là ai vậy?" Tôi tò mò
"Jessica Pattinson, hottgirl trường mình" Jud trả lời, hình như tâm trí cô nàng vẫn còn lơ lửng ở đâu đó quanh Max thì phải.
" Cô ta có vẻ không thích mình " Giọng tôi hơi trùng xuống, có lẽ bởi đã có hai người không thích tôi trong cái trường này. Và tôi không mong con số này sẽ tăng lên.
" Trước khi bồ đến đây, cô ta là người duy nhất có thể ném được quả 3 điểm vào rổ một cách hoàn hảo. Bồ hiểu không? Cô ta đang ghen tị với bồ." Jud cười
" Mình nghĩ mình mới là người phải ghen tị với cô ta, hãy nhìn thân hình bốc lửa của cô ta kìa " Tôi cúi xuống nhìn đôi chân ngắn tủn của mình mà không khỏi mặc cảm.
Cô bạn nhận ra thái độ của tôi vội an ủi.
"Không phải ai cũng thích thân hình của cô ta đâu." Jud cười và nói tiếp "Cô ta đang cố theo đuổi Shane nhưng có vẻ như anh ta chẳng thèm chú ý, điều này khiến cô nàng cảm thấy bị sỉ nhục " Nói đến đây thì Jud cười lớn.
Không hiểu sao cái tên Shane lại có ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy. Vừa nghe thấy cái tên đó, người tôi run nhẹ và tôi quay đầu lại trong vô thức, dường như đang tìm kiếm anh ta. Thật tệ, anh ta đang ở ngay phía sau chúng tôi. Nhưng thật may là mắt anh ta đang lơ đãng nhìn về phía nào đó chứ không phải nhìn tôi. Hình như có chút thất vọng đang nhen nhóm trong lòng tôi thì phải. Thất vọng vì anh ta không nhìn mình ư. Ôi cái đầu tôi đang nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa, làm ơn đấy.
Cuối cùng cũng đến được phòng học. Tôi và Jud nhanh chóng chiếm ngay chiếc bàn ở gần cuối lớp học để tiện "thảo luận". Khi vừa ngẩng đầu lên, cái dáng người cao và hoàn mĩ đập ngay vào mắt tôi. Shane đang mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là một chiếc áo phông cổ tròn,cũng màu đen nốt. Hình như màu đen đang được ưa chuộng tại đây thì phải. Quần và đôi giày cổ cao của anh ta cũng màu đen nốt làm anh ta có vẻ huyền bí.
"Ôi trời ơi, anh ta..." Tôi giật giật áo của Jud
Cô bạn không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của Shane trong lớp học
" Mình đã nói với bồ rồi mà, anh ấy trùng học với bồ tiết đại số và sinh học"
"Mình quên khuấy đi mất" Tôi cười với cô bạn và lấy sách vở ra.
Cô Melisah- người sẽ dạy chúng tôi bộ môn đại số- bước vào lớp. Cô yêu cầu cả lớp mở sách vở ra và bắt đầu giảng. Nhưng tôi không thể tập trung vào bài giảng của cô vì anh ta đang ngồi phía sau tôi, Shane Hilson đang ngồi phía sau tôi. Tình hình không thể tệ hơn khi cô gọi tôi đứng lên trả lời trong khi trong đầu tôi chẳng thể nghĩ được gì vào lúc này. Tôi nhìn xuống cầu cứu cô bạn thân nhưng có vẻ Jud cũng không biết câu trả lời.
" mười sáu pi trên ba" Một giọng nam cất lên phía sau tôi, rất khẽ, chỉ đủ để tôi nghe thấy, và lập tức tôi lặp lại câu nói đó.
" Dạ, thưa cô, mười sáu pi trên ba ạ"
"Tốt lắm, em ngồi xuống đi" Cô cười với tôi và bước sang một dãy bàn khác
Tôi quay xuống bàn phía dưới nhìn anh ta với một vẻ biết ơn. Nhưng hắn không thèm nhìn lại tôi. Thêm một cái nhìn lơ đãng ra một nơi nào đó phía ngoài cửa sổ. Cái thái độ đó làm tôi tự dưng thấy ghét hắn kinh khủng.
"Reng reng"
Cuối cùng thì tiết học như tra tấn này cũng đã kết thúc. Jud đã thu dọn sách vở để sang phòng học môn quốc văn. Cô bạn không quên chúc tôi may mắn với tiết sinh học.
Hình như trog lớp chỉ còn lại vài người, đây có lẽ là cơ hội tốt để tôi cảm ơn Shane. Tôi quay xuống thì nhận ra anh ta đã thu dọn sách vở xong và đứng lên. Theo bản năng, tôi đứng dậy và chắn trước mặt anh ta.
"Chờ đã, cho tôi xin một phút được không?"
"Cô muốn gì?" Anh ta đề phòng tôi, cái thái dộ thật đáng ghét. Nhưng điều làm tôi bực mình hơn cả là anh ta không thèm nhìn tôi lấy một giây. Đồ bất lịch sự.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện...."
"Không cần" Hắn cắt ngang khi tôi chưa kịp nói hết câu và lách qua tôi thật nhanh. Phòng học chỉ còn lại một mình tôi. Thật may là không có ai chứng kiến cảnh này, mếu không mặt tôi sẽ lại được in lên báo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro