Chương 4: Người phụ nữ
Tôi đôi chút ngạc nhiên về giấc mơ lần này. Tại sao lại có thể có chuyện như thế được nhỉ? Nếu là phần tiếp diễn của giấc mơ thì nó ám chỉ điều gì?
Tôi nhanh tay lấy giấy bút ra ghi lại những gì trong phạm vi suy nghĩ của mình. Bỗng dưng tôi thấy sống lưng lạnh toát. Theo cảm tính, tôi nhìn xuống cuối giường: là.. người phụ nữ đó. Bà ấy đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Rồi bà ta lại cười. Nhưng nụ cười lần này lại khác. Đó là một nụ cười buồn, buồn đến khó tin.
"Trên con đường vắng lặng buổi tối.."
Bài thơ đó lôi tôi về thực trạng. Tôi giật mình hét lớn. Cô tôi và Tường nghe tiếng hét của tôi vội chạy sang xem có chuyện gì. Tôi nhắm chặt mắt, nuốt nỗi sợ vào sâu trong lòng.
-Có chuyện gì thế?
Nghe giọng nói êm êm của cô, tôi từ từ mở mắt. Cô tôi thở phào nhưng cũng ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì. Còn người phụ nữ đó biến mất từ lúc nào, như thể chưa hiện hữu bao giờ.
- Lúc nãy có một người phụ nữ..
- Ai cơ?
- Lúc nãy... bà ta đứng..
Thằng Tường tiếp lời khó hiểu:
- Làm gì có ai đâu chị Thảo?
Cô tôi an ủi thêm:
- Chắc con nhầm lẫn gì đó rồi...
Tôi dám chắc với bản thân mình rằng không thể nhìn nhầm được, gần như là khẳng định. Nhưng tôi không muốn làm cô tôi lo thêm nữa nên cũng đành vậy.
- Vâng, có lẽ cháu nhìn nhầm...
- Thôi, mau ngủ đi, sắp sáng rồi.
- Nhưng...
Cô có lẽ cũng hiểu ý tôi nên nói thêm:
- Cô và Tường sẽ qua đây ngủ, Tường nhé!
- Dạ!
Lần này tôi an tâm hơn nhưng nỗi lo vẫn trực trào. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có cớ sự kỳ lạ như vậy, càng không hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Sáng hôm sau đến trường tôi cố đi thật nhanh và không dám nhìn gì nữa. Mãi tới khi đến trường tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có gì đó khiến tôi lạnh toát cả người. Tôi cũng đã chợt hiểu ra: có gì đó đang đợi tôi phía trước, rất gần!
Hôm nay tôi vẫn chủ động bắt chuyện với bạn mới. Nhưng lần này cậu ta nói chuyện tôi dù có hơi cộc lốc. Tôi hơi bất ngờ rồi hỏi mượn đồ dùng học tập và tranh thủ bắt chuyện với cậu ta:
- Cậu ở đâu thế?
- Trường Uyên.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu ở cùng nơi với tôi à?
- Ừ.
Tôi cũng không định bụng hỏi thêm. Cảm ơn cậu ta xong thì cả hai vẫn thế, cả buổi không nói câu nào.
Tan học thì cũng đã khá muộn. Đi được nửa đường tôi mới sực nhớ ra mình để quên quyển sách ở trường đành phải quay lại lấy. Nhưng nhớ đến ngôi trường đó tôi cũng hơi ngần ngại. Hay để mai lấy? Tôi đã định về nhưng trong đó có bài tập về nhà và phải nộp trong ngày mai nên phải chấp nhận quay lại.
"Kéttt..."
Tiếng mở cửa nghe thôi cũng đã thấy rợn người. Tôi bước vào lớp định bật điện lên, chạy vào lấy đồ thật nhanh nhưng... không bật được! Tôi cố thử trong tâm trạng hoảng loạn cực độ.
"Rầm!"
-Ai đóng cửa vậy? Mở ra!
"Tách...tách...tách..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro