Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự thật ẩn sau

Tôi cứ thế bốn mày không ăn không uống. Giờ tôi mệt lả. Tôi mong tôi không bị ốm lại vì ngày mai tôi phải đến trường. Tôi đã hứa với bố mẹ của tôi là phải học thật tốt nên dù thế nào mai tôi vẫn phải cố gắng. Hai từ "bố mẹ" càng nghe tôi càng đau lòng. Tôi nhớ bố mẹ nhiều lắm. Bây giờ thì tôi hiểu là cô tôi cần tôi nên tôi không được phép gục ngã. Tôi nghĩ mình cần chạy sang an ủi cô. Đến phòng, cô tôi ngồi đó. Ngồi một mình với hai hàng nước mắt.
   - Cô ơi, cô ăn chút gì đi.
   - Bây giờ cô không muốn ăn. Cháu...
   Tôi nghe đến đó vội ngắt lời :
   - Cô phải cố lên chứ ! Cháu và Tường vẫn còn trông cậy vào cô. Chẳng may cô ốm thì ai sẽ chăm sóc tụi cháu ?
   Thấy cô ngập ngừng, tôi tiếp :
   - Bố mẹ cháu cũng mất rồi. Người thân của cháu chỉ còn mình cô thôi. Nên... Cô chịu khó ăn chút gì nha cô.
   Cô nghe vậy nhìn tôi rồi nắm tay tôi nói trong cơn nghẹn ngào :
   - Cô xin lỗi vì tất cả. Đến em cô mà cô còn không bảo vệ được. Cô thật sự xin lỗi cháu nhiều lắm. Từ giờ... Cô sẽ là mẹ cháu nhé ! Cô sẽ cố gắng lo cho cháu.
   - Dạ cô.
   Sáng hôm sau thì có vẻ mọi thứ đều ổn, Cô chuẩn bị đồ ăn cho hai chị em tôi để chúng tôi đi học. Thằng Tường thấy thế nó cũng vui lây. Quả thật nỗi đau có thể dần phai nhòa theo thời gian nhưng tôi sẽ cất nó thật sâu trong tim, tôi sẽ mãi nhớ về nó rồi khi nào cần tôi sẽ lục lại.
   Hôm nay tôi đến trường thì các bạn đã an ủi tôi rất nhiều, đặc biệt là Tuấn. Cô ấy động viên tôi để tôi vui nên tôi đều biết ơn tất cả mọi người.
   - Bây giờ cậu ổn hơn chưa ?- Tuấn hỏi tôi.
   - Không sao rồi. Cảm ơn nhiều.
   - Mà có một điều tôi thắc mắc này! - Tuấn nói tiếp.
   - Gì?
   - Để ý câu cuối đi " Thương đến không dám đi chung đường." Nghe nó cứ sao sao ấy, tôi cảm nhận nó không bình thường.
   Tôi ngần ngừ suy nghĩ một lát rồi chợt bắt đầu phát hiện ra một số điều.
   - Nếu đó là danh từ thì sao ?
   - Hả ? Ý cậu là sao ?
   - " Thương đến không dám đi chung đường" có hai cách nghĩ. Một là thương đến mức không dám đi chung, hai là điều chúng ta cần nghĩ đến đó là Thương đến, không dám đi chung đường.
   - Ờ ha! Đúng là học sinh giỏi văn có khác. Nhưng Thương là ai ?
   - Chúng ta đã gặp gỡ cô gái này rồi.
   - Gặp rồi á ?
   "Tùng! Tùng! Tùng !"
   - Thôi vào học rồi, lát tôi nói cho !
   - Ờ, ờ !
   Vào giờ học. Đang ngồi học bài thì Ngọc mới với tay tôi rồi hỏi :
   - Ê, cậu biết tại sao mấy hôm nay Tiên không đi học không ?
   - Chắc là bị ốm thôi, có giấy xin phép không ?
   - Không có !
   Không hiểu Có phải do trực giác không nhưng tôi bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Tôi trấn tĩnh Ngọc :
   - Chắc không có gì đâu. Lát nữa thử hỏi cô xem !
   - Nhưng tớ lo lắm ! Hai hôm nay không thấy Tiên đến lớp rồi ! Với lại khi gọi điện đến Tiên không có bắt máy. Không biết có chuyện gì không nữa ?
   - Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Giờ học đã có gì ra chơi giải quyết sau.
   - Ừ, mong là không có chuyện gì.
   Tôi nghi ngờ liền quay sang hỏi Tuấn :
   - Cậu có biết Tiên bị gì không ?
   - Không, không biết.
   Tôi bắt đầu thấy lo lắng dù không biết tại sao. Hay tại tôi thoái quá vấn đề. Nhưng nỗi lo này bắt đầu ngày một trực trào. Tôi cố nhớ xem có gì liên quan không và chợt...
   - Ngọc này !
   - Hả?
   Tôi nói trong trạng thái điềm tĩnh nhất có thể, ẩn giấu trong đó là một nỗi lo lắng không bờ bến :
   - Cậu thử kiểm tra xem chỗ Tiên có gì không ? Biết đâu lại có mai mối gì đó !
   - Ừ, để tớ xem.
   Tôi đang dần biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi có một linh cảm không lành trong việc này, có một thế lực nào đó đang ẩn sâu, rất sâu trong nơi này.
   - Áááá....
   Cô Oanh đang giảng bài phải dừng lại. Quay xuống liền thấy Ngọc hốt hoảng mà mặt tái mét.
   - Có chuyện gì vậy Ngọc ?
   - Cô ơi... Có... Có...
   - Giờ học của cô đang rất bị ảnh hưởng rồi đấy !
   - Đầu của Tiên... Ở gầm bàn cô ơi !
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bí