Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

                                             Thành Phố 2019
Xe của Chu Tử Du lại được mang đi bảo trì. Lần này ngay cả ông chủ của công ty cô cũng không chịu nổi mà nói nửa thật nửa đùa:
-Tử Du, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, xe của cô nằm trong hãng hết ba trăm ngày, khi thì thêm phụ tùng, khi thì bảo trì, bao giờ nó mới chịu ra đường chạy đây?
Chu Tử Du chỉ cười trừ
Thật ra cô không hề thích mua xe, một phần vì cô ủng hộ công tác bảo vệ môi trường, loại máy móc thải khí độc thại này ít chiếc nào hay chiếc đó, một phần vì cô rất thích thú với thệ thống giao thông công cộng trong thành phố, cho rằng thiết kế rất tiện lợi. Cô không đắn đo khi phải mất hơn bốn mươi phút đón xe buýt từ trạm đường Ninh Tĩnh, đi theo hướng Đông đến công ty chứng khoáng nơi mình làm việc. Có điều từ ngày bắt đầu bước chân vào nghành chứng khoáng đến khi có được địa vị hôm nay, trong mắt đồng nghiệp và khách hàng nếu không có xe để đi lại thì không phù hợp với chức vụ cô chút nào. Để hạn chế những lời xì xào, cũng để tiện cho những khi phải đi gặp khách hàng, Chu Tử Du mới mua hai chiếc xe sang trọng, nhưng cũng thường kiếm cớ để chúng được nghỉ ngơi.

Uống hết ly cà phê sau khi tỉnh dậy, Chu Tử Du ăn mặc thoải mái, cầm lấy cặp sách rồi khoản thai bước ra khỏi cửa. Không khí buổi sớm làm cô thấy dễ chịu. Tuy tính chất công việc bắt buộc phải thức khuya nhưng lối sống của Chu Tử Du tương đối khoa học, cô rất biết cách quản lý thời gian của mình.

Trạm xe buýt đã đông người đứng đợi. Chu Tử Du đứng cuối hàng. Trong số
Những người đợi xe, cô nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, có lẽ là người dân sống trong khu phố này.

Xét về mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống đô thị, Chu Tử Du cũng có quan điểm của mình. Một số người tuy gặp nhau hàng ngày nhưng chưa chắc đã biết rõ về nhau. Trong thành phố có hơn triệu dân này, không dễ để hai kẻ xa lạ quen được nhau, bởi vì ai cũng có tinh thần cảnh giác cao độ. Đô thị vốn là nơi tập trung đủ mọi loại người, nếu không có lý do, thiên hạ sẽ không dễ dàng kết thân với người mà mình không rõ lai lịch.

Chu Tử Du hy vọng những người xung quanh chỉ xem cô là một kẻ làm ăn công lương bình thường, để cuộc sống được bình yên.

Cô đang mải suy nghĩ về nội dung cuộc họp hôm nay thì bỗng nhiên có tiếng chân hối hả từ phía sau vọng đến, rồi ai đó tông mạnh vào người. Cô bất thình lình ngã chúi người về phía trước, Cả hàng người đổ rạp như cờ Domino, cô gái đầu hàng đâm vào tấm biển ngày trạn xe buýt kiu lên đau đớn.
-Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?_Mọi người đồng loạt quay đầu.
Người gây ra tai nạn mặt đầy ngượng ngùng, lấy tay sờ cổ, cười bối rối:
-Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi gấp quá!
-Xe còn chưa đến mà gấp cái gì?
-Gấp như vậy sao không dậy sớm hơn chút đi?
-Trời ơi, ai đạp tôi mà đau quá.
Cô gái luôn miệng nói xin lỗi trong tiếng phàn nàn của mọi người, sau đó liền hỏi thăm cô gái đầu hàng. Sau một hồi âm ỉ, xe buýt đến, mọi người vội vã lên xe, không ai nói gì thêm.
Chu Tử Du đi lên tầng trên, chọn vị trí sát cửa sổ, lặng lẽ nhìn đường phố. Có người đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Tử Du liếc nhìn, chính là cô gái trẻ gây ra tai nạn "cờ Domino người" ban nãy. Đó là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài hơi lộn xộn, đôi mắt to và sáng, đôi môi mềm mại như cánh hoa, gương mặt thanh Tú, mặc áo thun trắng, cộng thêm một chiếc váy đen, rất ra dáng một sinh viên, nhưng không hề mang hơi "sách vở", khí chất cũng giống học trò.
Cô ta làm nghề gì nhỉ? Chu Tử Du nghĩ thầm
Cô ta đeo một chiếc ba lô jean căn phồng đồ đạc, trên cổ treo nào là bút, điện thoại và cả máy chụp hình. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, cô đoán cô ta hoặc là một phóng viên hay tương tự. Nghĩ đến đây, Chu Tử Du đột nhiên muốn cười. Đoán nghề nghiệp của người khác là một trò chơi quen thuộc, cô cùng đồng nghiệp thường hay chơi và cá cược khi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Không hiểu sao hôm nay lại hứng chơi trò mà lâu cô không nhớ đến. Chu Tử Du cười nhạt, quay mặt ra nhìn cửa sổ.
Vào đến trung tâm thành phố, cô gái vội vàng xuống xe. Chu Tử Du xuống tại khu ngân hàng nổi tiếng trong thành phố. Cô nhìn đồng hồ, mới tám giờ sáng, tuy giờ giấc của dân công sở đô thị là"sáng chín chiều năm" nhưng từ lâu đã không còn ai tuân theo quy luật này nữa, không đến sớm kiếm đâu ra tiền.
Chứng Khoán Vạn Khải Hồng Kông là chứng khoán lớn nhất thành phố, nổi tiếng khắp khu vực Đông Nam Á.
Bước vào cao ốc, Chu Tử Du đi thang máy lên thẳng tầng bảy. Chứng khoán Vạn Khải chiếm hết bảy tầng của tòa nhà. Cô là một trong những chủ tịch thuộc ban quản trị nên văn phòng được đặt ở tầng bảy. Vào văn phòng, việc Chu Tử Du làm đầu tiên là đến phòng thay đồ, những bộ vest Cô đặt may một nữa cô đặt ở công ty, khi nào đến thì thay.
Sửa soạn một tí xong xuôi, cô ngồi xuống thêm một ly cà phê, lúc này hai thư ký Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào mới đến.Cô chủ luôn đến sớm hơn thư ký của mình.
-Chào cô Chu
Lâm Nhã Nghiên bước vào văn phòng Chu Tử Du cũng với nụ cười ngọt ngào, đặt giấy viết cuộc hẹn và việc phải làm hôm nay lên bàn làm việc của cô. Chu Tử Du không thích dùng chức vụ để xưng hô, cấp dưới của cô cũng quen dần với thói quen này.
-Tài liệu cô cần đã chuẩn bị xong rồi, tôi đã thông báo cho các đồng nghiệp phòng đầu tư và luật sư, chín giờ rưỡi họp ở phòng hội nghị số bốn_Bình Tỉnh Đào đặt tập hồ sơ lên bàn của Chu Tử Du
Chu Tử Du đang chăm chú đọc tin Tức trên mạng, ngẩng đầu lên mỉm cười với hai thư ký rồi nói "cảm ơn", sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.
---------------------------------------
Hết chap 1
Mong các bạn ủng hộ mình ạ
Đây là lần đầu mình viết!
Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro