Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

[BHuang x DLong]
[nháp từ 2024 lol]
[i know là ooc vãi cức nên đừng yk về nó tại t viết 4fun, ko có liên quan đời thật]

--

Bảo Hoàng lại đi đánh nhau với mấy tên côn đồ, đơn giản chỉ vì muốn xả giận nên mới tìm đến chúng nó đập cho một trận.

Mặt mũi cậu bầm tím đủ chỗ, khóe miệng còn rỉ chút máu, cậu về đến nhà cũng chỉ lôi băng cá nhân ra dán qua loa cho xong việc.

Nếu là trước kia, Đức Long sẽ chạy tới lo lắng ôm lấy gương mặt bầm tím của cậu rồi càu nhàu mãi.

Bảo Hoàng nhớ Đức Long lắm, nhớ anh đến phát điên lên được, nhưng họ chia tay rồi, cậu sẽ không còn được nghe anh mắng như vậy thêm một lần nào nữa.

Lôi ra mấy lon bia trong tủ lạnh, cậu uống từ lon này đến lon khác, số lon bia dần vơi đi, bị vứt lung tung dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cầm tấm ảnh chụp phim của Đức Long trong lòng đầy tâm tư.

Mở messengers lên, vốn chỉ định xem lại đoạn tin nhắn cũ, nhưng cậu không suy nghĩ mà nhắn luôn cho anh.

[Bùi Đức Long ơi]

[Em nhớ anh Long ơi]

[Anh ơi, em lại đánh nhau rồi]

[Em không giữ được lời hứa với anh, anh sẽ không ôm lấy gương mặt đầy vết thương này rồi trách móc như cũ nữa đúng không?]

[Đã hơn 8 tháng rồi anh]

[Bảo Hoàng nhớ Long, nhiều lắm.]

Nhắn một tràng xong, Bảo Hoàng ôm lấy tấm ảnh với chiếc điện thoại vào trong lòng, nằm cuộn tròn lại trên giường im lặng, chỉ còn tiếng nhạc piano phát ra từ điện thoại.

Tầm 45 phút sau bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài, Bảo Hoàng từng bước lảo đảo đi ra cửa. Cậu chỉ cần đó là anh thôi.

Cánh cửa vừa mở ra, quả nhiên, đó là người cậu muốn gặp nhất bây giờ. Anh nhìn gương mặt bầm tím của cậu, vẫn cử chỉ ân cần ấy, vẫn là bàn tay ấm áp và giọng nói quen thuộc ấy.

"Mày không giữ được lời hứa à?"

Anh cau mày ôm lấy mặt cậu quay trái quay phải xem xét. Khi cậu nhắn tin vậy anh cũng lo lắng lắm, anh cũng nhớ cậu muốn chết, rời xa anh rồi cậu sẽ phải tự chăm sóc bản thân ra sao đây? chỉ dán băng cá nhân qua loa như vậy trên mặt rồi để mặc nó tự lành sao?

Bảo Hoàng khóc, Long lau đi nước mắt trên mặt cậu. Cậu chẳng dám tin đây là sự thật, đang nằm mơ sao? Hay vì nhớ nhung anh quá nên là bị ảo giác rồi?

Đưa tay mình chạm vào tay anh, cảm nhận làn da ấm áp của anh giữa tiết trời lạnh lẽo của Hà Nội để xác nhận rằng đây là mơ hay thực. Long xoa đầu cậu an ủi, ôm nhau vào nhà.

Vừa vào nhà Long đã đi kiếm hộp thuốc, Bảo Hoàng ngoan ngoãn vào phòng ngồi đợi anh. Những hành động này dường như đã quá quen thuộc với cả hai.

"Mày lần sau đừng dán mỗi băng cá nhân, vết thương sẽ không nhanh lành lại đâu đấy."

"Uống bia cũng không tốt đâu."

Cậu vẫn im lặng để mặc anh làm gì thì làm, nói gì thì nói. Cảm giác lành lạnh của thuốc ở trên mặt cũng không làm cậu khó chịu. Cậu chỉ ngồi nghe thôi, Bảo Hòang muốn trân trọng từng giây từng phút có anh ở bên cạnh.

Xong xuôi hết rồi cả hai chẳng nói một lời nào cứ ngồi nhìn nhau ngại ngùng, cậu chỉ muốn nhìn ngắm anh cho tới buồn ngủ thì thôi không yêu cầu đòi hỏi gì hết. Bỗng Long ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng nhẹ nhàng xoa lưng Long an ủi, hai trái tim vỡ vụn lại đang tìm cách chữa lành cho nhau.

"Long nhớ Bảo Hoàng, nhiều lắm."

--

không biết có bị ooc không nữa nhưng mà thấy đáng iu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro