Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - bạn cùng bàn

*Cảnh Báo : OOC*

{ chuyện là, học bá phải ngồi cùng với một tên cá biệt }

-

chuyện là, bảo hoàng - mẫu người học bá tài giỏi điển hình của trường, lúc nào thành tích cũng cao chót vót, lúc nào cũng mang một đống giải thi về cho trường - phải ngồi chung với một đứa cá biệt - đức long.

nghe đồn rằng bùi đức long là một thằng ăn chơi lêu lổng, suốt ngày hút thuốc, đánh bạn, bắt nạt,...gì cũng có. nó cũng chẳng nhuộm tóc gì, mặt thì cũng có chút hiền, người thì cũng chẳng to cao lắm. nên bảo hoàng nếu không nghe kể cũng chẳng bao giờ nghĩ người như này lại là học sinh cá biệt cả. nhưng chịu thôi, đời chọn cho bảo hoàng một người bạn cùng bàn là đức long mà. theo lời giáo viên thì, cậu sẽ phải ngồi với nó suốt một học kì. vì học lực của đức long yếu lắm, không kèm học chắc thi lại mất thôi.

lần đầu, cậu thấy đôi mắt ấy có chút bơ phờ, mặt thì xước xát đôi chỗ. nhưng gương mặt ấy lại lôi cuốn chút lạ.

bùi đức long cầm cặp, khó chịu nhìn cậu. tóc mái rũ xuống, che đi phần nào đôi mắt kia. nhưng ánh nhìn và giọng nói có phần đe doạ đi.

- nhìn chằm chằm cái gì, xê ra để tao cất cặp.

cậu gật đầu, để cặp sách sang một bên rồi nhường chỗ cho người bạn mới cùng ngồi.

- mày là đức long nhỉ ?

- ừ, còn mày là bảo hoàng ?

chúng nó dừng cuộc trò chuyện ở đó. cũng coi như là biết tên nhau rồi.

chỗ đức long ngồi sát bên một cái cửa sổ bị kẹt, chúng cứ kêu cót két chói tai. nhưng chúng nó chẳng phàn nàn nhiều. trong giờ học, bảo hoàng còn để ý đức long, hay lôi một chiếc bật lửa rỗng ra nghịch. chắc tại nó chán, nó chả quan tâm gì mấy môn học. nhưng mà, cảm giác yên bình này cũng không tệ nhỉ.

-

bảo hoàng dần nhận ra, đức long có một thói quen, cứ lâu lâu lại nghe nó hỏi nhỏ

- ê hoàng, khi nào hết giờ ?

long chẳng bao giờ nhìn đồng hồ cả, và việc đấy cứ để thằng học bá bên cạnh mình lo. cậu cũng tốt bụng, lần nào cũng ngó xuống cuối lớp rồi thì thầm.

- 10 phút nữa.

dù vậy đi nữa, bảo hoàng vẫn chăm chú ghi chép nội dung tiết học. cậu sẽ kèm long học, nhưng chắc là khi khác, giờ thì cứ cho đức long ngồi chơi tự kỉ với cái bật lửa rỗng tuếch của nó đi. tiếng cửa sổ cọt kẹt giúp nó nghịch mà chẳng ai phát giác.

đúng là người kì lạ.

-

ngồi lâu với bảo hoàng, đức long cũng nhận ra, bảo hoàng nhiều khi làm bài sẽ vò tóc mái khiến nó rối bù và che hết cả mắt. nên nó cũng tốt bụng mang theo cái kẹp tóc màu bạc, kẹp tóc mái cho bảo hoàng.

nó nhìn thành quả của mình, ngố đét.

bảo hoàng nhìn lại nó, khó chịu hỏi

- đéo gì đấy ?

nói thế nhưng cũng chẳng tháo kẹp ra, cũng tiện mà nhở. đằng này đức long cười hì hì, lắc đầu

- chả hợp tí nào hết mày ạ, nhưng cố chịu đi, tóc mày rối hết rồi.

-

giờ giải lao, bảo hoàng sẽ làm bài tập, lâu lâu lại liếc nhìn đức long nghịch bật lửa.

nắng cũng chẳng gắt lắm, dịu dàng trải dài trên mặt bàn và khuôn mặt của long. chạm mắt với ánh nhìn của học bá, long nó cười.

- liếc tao hoài mày, làm bài đi, tao không làm phiền mày đâu mà.

nói thế chứ long lại nhìn đống bài tập toán, bĩu môi và lắc đầu ái ngại. đương nhiên đôi mắt đó sẽ nhìn cậu như sinh vật lạ đến từ thời tiền sử, nhưng bảo hoàng chỉ thở dài bất lực.

- sắp thi rồi đấy, mày không định học à Long ?

long nghĩ vu vơ, xong cũng đáp lại nhanh chóng.

- thì mày kèm tao học ?

bảo hoàng khó chịu tháo kính.

- thì mày phải có tâm thế học chứ. chiều nay mày ở lại học với tao, không thì đúp mẹ mày à ?

ban đầu nó cũng lắc đầu nguầy nguậy không muốn, nhưng song cũng khuất phục trước độ lì của thằng bạn cùng bàn mình, mới đồng ý đấy chứ.

tiếng cửa sổ bị kẹt kêu lên vài tiếng, gió đập nhẹ vào khung cửa, và chúng nó ở bên bàn học, chẳng đứa nào bước chân ra ngoài.

-

rồi dần dần, cậu cũng thấy rằng đức long chẳng tệ như những gì cậu nghĩ.

nó rõ hiền, lâu lâu giở giọng bố đời nhưng mà vẫn coi là chấp nhận được. và cậu cũng quen với việc trả lời câu hỏi của nó hay cái bật lửa rỗng màu xanh ngọc rẻ tiền.

bảo hoàng đã quen với việc có một người ở bên cạnh, sẵn sàng kể lể hay san sẻ niềm vui. và bảo hoàng ấy, cũng quen với việc đức long tựa đầu vào vai cậu để ngủ khi nó mệt rã rời. cũng quen với mấy cái lần long chỉnh tóc mái bằng cái kẹp tóc màu bạc. và cũng quen với giọng nói, nụ cười ấy.

mọi thứ đều nhuốm màu thân thuộc.

đến mức, cậu nghĩ ước gì chúng nó được ngồi với nhau lâu hơn một kì học.

-

đức long ấy, nó chưa bao giờ tỏ ra thoải mái quá khi tiếp xúc với một ai. nó sẽ không bắt chuyện hay động chạm vào người một ai. nó cũng không quan tâm, không hỏi han, không vui cười với họ. đấy là đến khi gặp được nguyễn bảo hoàng.

ban đầu, nó cũng nghĩ đây cũng là một thằng lồn chảnh chó, học giỏi và được cái khó gần. nó cũng chẳng có ý định nói chuyện với cậu. nhưng trong vô thức, nó lại cảm thấy bình yên khi ngồi ở đó, khi được bắt chuyện, khi được ai đó nhìn thấy.

cái tiếng cót két của khung cửa sổ cứ mãi vang lên trong lớp học, còn đức long vừa ngả vào vai bảo hoàng, vừa hỏi nhỏ.

- hoàng ơi, khi nào hết giờ?

bảo hoàng vò tóc nó, liếc đồng hồ cái thật nhanh.

- 5 phút nữa.

-

dạo này, bảo hoàng hay nhìn đức long lắm, nhất là khi nó cười. cậu sẽ im lặng và cứ thẩn thơ như thế. và cảm giác bụng mình nhộn nhạo, không biết phải tả ra thế nào.

và đức long cũng thế, cũng cười tươi với những câu chuyện của tên học bá. ánh mắt cũng có phần ấm áp lạ thường.

nhưng chúng nó chẳng ai để ý, chẳng ai biết nó là gì.

bảo hoàng chỉ sống hết những ngày còn lại của cuộc đời, để theo đuổi một mục đích mà bản thân khao khát, để rồi nhận lại câu trả lời của đức long.

- nếu là tao, tao sẽ làm những điều mà bản thân sẽ không bao giờ hối hận.

rồi nó lại nghịch cái bật lửa vỏ màu xanh ngọc ấy, cười hì hì.

bảo hoàng nghĩ nó thật lạ, nhưng chắc đấy là cách mà bùi đức long sống, sống hết cho niềm vui, sống mà ngang ngược cả đời, sống để cho bản thân nó và những tình cảm của nó không bao giờ trở nên vô nghĩa và uổng phí.

nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, gò má đỏ vì nắng ấy, mọi thứ thu vào tầm mắt của cậu. tiếng cửa sổ kêu cót két vẫn vang lên đều đặn, như một bản nhạc không lời mà bình yên.

-

đức long hiểu bản thân nó muốn gì, trái tim này khao khát gì.

nó muốn tình cảm của bảo hoàng là thuộc về nó, nó muốn mình sẽ thốt lên một lời thổ lộ trong ngày cuối cùng của năm học. và biết đâu nó sẽ được đền đáp xứng đáng.

bảo hoàng hiểu bản thân cậu muốn gì, trái tim này khao khát gì.

cậu muốn trái tim của bùi đức long, muốn nắm lấy tay, muốn được một lần ôm lấy người con trai ấy.

cả hai chúng nó đều biết, đều hiểu, nhưng chẳng ai bước tiếp.

chúng nó chọn sống dưới sự thân thuộc, dưới một tình bạn đẹp như tranh, nơi bàn học kề cửa sổ và bao nhiêu câu đùa.

- khi nào hết giờ, hoàng?

- 2 phút nữa.

-

và một ngày kia bước chân vào lớp, bảo hoàng chắc thấy đức long ở đâu nữa.

bàn học trống trơn, bóng dáng ấy chẳng còn ở đó nữa.

nó biến mất như lần nó xuất hiện, chẳng báo trước.

và khi hết giờ, bảo hoàng trông thấy chiếc bật lửa xanh ngọc, thứ mà đức long hay nghịch vu vơ. và nó làm cậu nhớ đến ánh mắt và ý cười ấy. chí ít, đó là những gì còn ở lại.

đức long không còn ở đây nữa.

nó đã chuyển đến một nơi rất xa, nơi mà bảo hoàng sẽ chẳng bao giờ biết được.

ô cửa sổ bị kẹt nay được mở toang mà nó cũng chẳng hiểu vì sao, chẳng còn tiếng cót két nào nữa, chỉ có gió trời thổi bùng vào gương mặt ấy. và bầu trời ngoài kia chẳng có nắng, nhưng chẳng có nổi một cơn mưa. bảo hoàng nhìn lên đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút.

- mấy giờ là hết giờ nhỉ, bảo hoàng ?

luôn là câu hỏi đó, nhưng giờ thì cậu đã hiểu rồi. đó không phải là câu hỏi về giờ tan học, đó là câu nói đếm ngược về ngày mà đức long chính thức biến mất khỏi cuộc đời cậu. và có lẽ, thứ mà đức long không hối hận chính là việc đó để lại chiếc bật lửa,để lại thứ tình cảm dở dang này cho nguyễn bảo hoàng.

- bây giờ hết giờ rồi, đức long.

-

req của nàng _rpinces_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro