
05 - tương tư
*warning: OOC*
{ chỉ là rung động }
-
bùi đức long thích nguyễn bảo hoàng nhiều lắm.
chỉ cần thấy nụ cười ấy, trái tim bất giác dấy lên những tia bồi hồi.
cảm giác gò má nóng bừng và tay chân bủn rủn.
nhưng chúng nó cũng là bạn, bạn thân lắm.
và cũng vì thân nên nó chằng bao giờ dám thổ lộ với người, rằng nó yêu người đến nhường nào.
cảm giác tương tư thì cũng đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. chúng nó không sinh ra để dành cho nhau. cũng không phải duyên số mà cùng chung lối.
chỉ có đức long với bảo hoàng, vui cười vu vơ dưới cái nắng dịu của trời xuân.
-
nguyễn bảo hoàng thích bùi đức long nhiều lắm.
chỉ qua những ánh nhìn ngây ngô, những lần ngắm nhìn em gục đầu trên bàn khi giờ giải lao vang tiếng trống.
và nó nhìn em, nhìn nắng trên mi mắt, nhìn đôi môi nhỏ bé.
tất cả đều vì nó thích em lắm.
nhưng cũng vì thích, mà chọn im lặng.
vì chúng nó nên như thế, không nên xê dịch ra khỏi thứ gọi là bạn bè.
và bảo hoàng cũng chẳng biết, đức long cũng thích mình như thế.
-
một khắc hạ chín, cũng là ngày cuối cùng chúng nó ngồi trên hàng ghế đá của trường. bảo hoàng nhắm mắt và chẳng mảy may bận tâm, vì chúng nó mệt rã rời sau khi phải chụp thật nhiều ảnh với trường, lớp. cũng vì cái gió mát lành, nên bảo hoàng mới nhắm mắt thư giãn. không thì đã về rồi.
còn đức long, ngắm nhìn người trước mắt.
nó tự hỏi, có còn cơ hội nào nữa không?
ngập ngừng, tiến lại, chỉ khoảng vài centimet nữa thì chúng nó đã chạm môi rồi.
nhưng gió hạ vụt tắt, đức long lùi lại.
không có cái hôn nào cả.
nó vỗ vai bảo hoàng, lay người cho cậu dậy.
- ê hoàng, về thôi.
và chúng nó chỉ có thế, bước trên con đường quen thuộc, dưới hàng phượng vĩ đỏ rực.
chúng nó nên như thế, như những gì chúng nó của trước kia. dù trái tim này có sứt mẻ, cũng nên giữ tình bạn này thật đẹp đẽ.
chúng nó sẽ lạc mất nhau, cả bảo hoàng và đức long đều biết.
song, cũng vì đã biết, cũng vì trân trọng bóng hình, nên đã chọn lùi lại.
nắng chiều theo chúng nó về nhà.
bảo hoàng và đức long, vẫn là bạn thân nhất.
dù chẳng đứa nào trong cả hai muốn cái danh nghĩa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro