
04 - mơ
*warning : OOC ; tình tiết khá nặng nề, có liên quan đến self-harm ; lạm dụng thuốc..
-
{ bảo hoàng mở cửa, bỏ lại mọi thứ phía sau }
-
một đơn thuốc nữa lại được kê.
đắt đỏ đến mức cắt cổ, nhưng lại chẳng giúp người kia nhẹ nhõm chút nào.
bảo hoàng hờ hững nhìn chúng, nào là thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm.
anh thừa nhận bảng thân đã làm việc bạt mạng để kiếm tiền, đến mức bụng đói cồn cào, đôi mắt mờ mịt đục ngầu, đôi tay vẫn gõ lạnh cạch phím máy tính.
tạch.
một lon cà phê nữa lại được mở nắp, uống một ngụm đến vơi nửa.
đã rất lâu, rất lâu rồi, nguyễn bảo hoàng chưa được ngủ đủ. đến thời gian nghỉ ngơi còn hiếm thấy thì thời gian ngủ đủ giấc chắc phải đếm trên đầu ngón tay.
anh thừa nhận mình hơi quá sức, nhưng chưa đến mức này đâu chứ ?
sao lại thành trầm cảm rồi.
và nó còn nghiêm trọng hơn nhiều thứ mà ann nghĩ.
vị bác sĩ đó kê cho cậu đơn thuốc, sau khi đơn cũ vừa hết.
bảo hoàng chọn dối lừa hết tất thảy câu hỏi đến từ vị bác sĩ kia.
anh mệt lả, anh chỉ muốn trở về với công việc mà thôi.
đôi khi sẽ phải dùng nhiều thuốc ngủ hơn một chút, vì anh quá xem trọng đồng tiền rồi.
vậy còn bản thân anh thì sao ?
nguyễn bảo hoàng không biết.
tiếng đồng hổ vang vọng trong không gian trống trải, thuốc trên bàn, đến giờ dùng thuốc rồi.
bảo hoàng để bát ăn vào bồn rửa.
mở cửa tủ lạnh.
lấy một lon monster màu trắng.
để lại đơn thuốc trên bàn.
-
nguyễn bảo hoàng thường mơ thấy một người.
một người rất đẹp.
một người thường xuất hiện với ánh nắng và gốc sồi.
mùi hoa quả chín và thanh âm của chim muôn trong lành.
- xin chào. tôi là bùi đức long.
tần suất bảo hoàng trông thấy người ấy chắc như cơm bữa. mỗi ngày đều gặp.
mỗi lần vò đầu bứt tóc, nốc đống thuốc độc hại đó để ổn định thần trí và lên giường.
chắc chắn người đó vẫn đang chờ đợi anh nhắm mắt.
-
bùi đức long đứng nơi cánh đồng vàng ruộm, nắng ngả qua vai và gió tung bay nơi mái tóc trong một buổi chiều tà.
cậu ấy mỉm cười với anh, vẫy vẫy.
- bảo hoàng, anh đến rồi.
và lần nào cũng thế, đức long sẽ ngồi đó nhìn bảo hoàng than thở về công việc, và phì cười trước những câu chuyện nhảm nhí tầm phào.
họ luôn như thế.
và anh nghĩ, giá như họ cùng chung một thế giới, thì tốt biết bao.
-
nguyễn bảo hoàng bắt đầu bỏ thuốc an thần, hoặc chỉ đơn giản, anh không uống chúng nữa.
anh thấy mình điên rồi. anh chỉ muốn nốc cạn lọ thuốc ngủ để nhìn thấy người con trai ấy.
anh nhớ em.
nhớ cách mình tỉnh dậy trên đồi xanh biếc, nơi nắng dịu dàng hôn lấy làn da trần thịt, vuốt ve ánh mắt với sắc hoa mặt trời.
và em ở đó.
như một bông hoa nở rộ.
cười thật tươi và gọi tên hắn.
cảm giác trái tim bồi hồi từng nhịp đập, nhưng thần trí lại dần mụ mị, như thể anh đang xa rời cái thực tại cô độc ấy.
bảo hoàng không biết nó có đáng không, chắc là không. yêu một kẻ trong mơ thì không đáng chút nào. nhưng cứ trông thấy nụ cười của người đó, bản thân lại muốn chìm vào ảo mộng lâu hơn một chút. để nắm lấy, để cười nói, để tỏ ra bản thân mình đang sống.
-
m
ột ngày mai tỉnh giấc, bảo hoàng lại nhìn vào gương, với đôi mắt vô hồn và quầng thâm in rõ rệt. cảm giác người nặng như đeo chì, toàn thân rã rời và chẳng có chút tỉnh táo nào. làn da ấy thiếu đi sức sống, thiếu đi ánh mặt trời và hy vọng.tất cả chỉ còn lại mảnh hồn dần tan vỡ trong một thân xác đã chết đi. như cánh thiêu thân tan vào làn mưa lửa.
không còn trông thấy nữa.
và anh sẽ nhúng đầu mình vào làn nước lạnh toác ấy, ép bản thân phải tỉnh táo, phải làm cho xong bữa sáng, phải uống thuốc, và bắt đầu công việc.
nếu ban ngày anh mẫu mực như thế, thì ban đêm hoàn toàn ngược lại. bảo hoàng sẽ uống quá liều, sẽ cố gắng tự làm đau mình với những vết cào cấu rỉ máu làn da. ngã xuống chiếc giường và đi ngủ thật sớm với đống thuốc hắn ta lạm dụng.
để rũ bỏ mọi phiền toái và gặp lại người.
-
- thế là cậu định...như này mãi à?
'đức long' nhìn bảo hoàng, mỉm cười.
- không được đâu, cậu không được tồn tại ở nơi này. cậu đã khoẻ hơn rồi, và điều đó tôi lấy làm vui mừng cho cậu. cậu sẽ được ngủ ngon khi không có thuốc, không phải làm hại bản thân hay đè nén xúc cảm nữa đâu, nguyễn bảo hoàng ạ.
và anh đã nói rằng anh thích cậu nhiều lắm, dưới cái nắng ấm và những cánh đồng hoa. bảo hoàng đã trút hết tâm tư và thỉnh cầu muốn ở lại nơi này, dù nó thật giả tạo, thật mong manh.
nhưng có lẽ bùi đức long là người duy nhất chấp nhận anh ta.
và cậu lắc đầu.
- hãy đón nắng vàng và gặp nhau ở thực tại nhé.
không gian vỡ tan ra, và mọi thứ chìm vào bóng đêm mờ ảo.
-
xa em chưa chắc là giải thoát, nhưng chắc chắn là đau khổ tột cùng.
nếu tôi lựa chọn đánh đổi để trông thấy nụ cười hạnh phúc ấy, trong cõi hư ảo kia, tôi sẽ ôm em, trên vạt cỏ và nắng trắng trời.
ngủ ngon nhé, bùi đức long
-
bảo hoàng tỉnh dậy, một cơn đau đầu đã làm anh tỉnh táo đôi phần. cảm giác khoẻ khoắn hơn rồi.
nhưng anh mơ thấy gì nhỉ ?
cố vắt óc và nghĩ ngợi. liệu anh đã quên gì không. nhưng kì thực, chẳng nhớ ra. chẳng có kí ức nào về những cơn mơ cả. đứng giữa căn phòng tối, đôi chân lại chậm rãi bước ra cửa.
chẳng biết nữa.
nguyễn bảo hoàng mở cửa.
thứ đón chào hắn là bầu trời u ám, báo hiệu cho một cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro