Chap 23 ( White turns Black)
Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên ngập tràn trong cậu. Ánh mắt cậu loé lên một tia sáng tựa như mặt trời dần hiện ra sau những ngày u uất . Cảm giác ấm áp một cách lạ thường nảy nở trong cậu giữa cái tiết trời lạnh lẽo gần noel này.
" Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này nhỉ? Giúp đỡ người khác thật vui." - Nở một nụ cười nhẹ, cậu hướng cổng trường rảo bước.
- A? - Bỗng 1 cánh tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Không ai khác chính là Tarma, bàn tay lạnh như băng, cứng như thép nguội đang siết lấy tay cậu và bằng 1 lực rất mạnh lôi cậu đi.
- Ha! SHIROKY vì một con nhỏ nào đó ôm hôn mà em cười trong khi tôi làm tất cả vì em thì...Em...Em...đã bao giờ nhìn tôi chưa? - Vừa đi hắn vừa gằn giọng nói từng chữ, mắt không nhìn Shiro 1 miếng, tay thì liên tục kéo lê cậu đi.
- " Lại nữa ư?"
Kéo cậu đến chiếc xe Ford màu đỏ quen thuộc, hắn mở cửa phụ ném cậu vào không quan tâm cậu có bao nhiêu đau đớn.
———Rầm———
Tarma ngồi vào ghế lái, quay sang Shiroky tóm lấy cổ áo cậu kéo thật mạnh, môi hắn áp lên môi cậu mà rút hết khí ra mặc cho Shiro giãy giụa hết sức. Mãi đến khi Shiro sắp ngất thì hắn mới buông ra nhưng lại ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Shiro đến mức bật máu.
- Ha...hộc! Được! Em muốn ôm hôn chứ gì? Tôi sẽ cho em. - Tarma gằn giọng.
Tarma lái chiếc xe nhanh như chớp chạy đi.
" Tại sao? Tối hôm qua hắn không làm vậy? Hắn đã đạp mình xuống đất.....nhưng....nhưng lại dừng lại khi....khi...thấy ánh mắt của mình...và.... từ nãy giờ Tarma không nhìn thẳng vào mình..." - Shiroky ngồi tựa lưng ghế rũ rượi, ánh mắt lạnh lùng đục ngầu lạnh lẽo, những ý nghĩ cứ vụt qua đầu cậu.
" Từ khi nào mình gặp hắn?... Khi nào?...khi...nào?.....khi...bố mất! ...bố....bố...rất yêu thương mình, không đánh mình như mẹ...bố...bố..bảo mình phải yêu thương mẹ vì mẹ rất quan tâm mình...bố..
"Lời hứa rất quan trọng con à! Dù đối với vũ trụ bao la hay con kiến nhỏ xíu thì đã hứa con phải giữ lời."
" Ể~! Thế con không muốn hứa đâu"
" Haha! Sẽ đến một lúc con phải hứa thôi! Có thể vì người con yêu chẳng hạn? Hay vì bố!"
" Không đâu! Lời hứa quan trọng thế thì con không hứa đâu!"
" Haha! Thật thua con đấy!"
Mình đã hứa với ông quản gia rồi! Không được vi phạm lời hứa!" - Shiroky thở dài một tiếng như báo hiệu cậu đã thoát khỏi không gian riêng của mình, trở về với thực tại lạnh lẽo ngoài kia.
——— Tại phòng Hakimaru~———
- Haizzz! Toàn việc là việc thôi! Chán chết đi đượccccc.
Haki nằm lăn lóc trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại một cách nũng nịu. Bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng cứ vậy mà bị cậu chèn ép muốn nhăn nhúm.
- Ahhh! Chết mất~ Tại sao Shiroky lại tránh mình chứ????
- Mình đã làm gì sai đâuuuuu.
- Đã thế còn....HAIZZZZZZ. Ahhhh chán quáaa!
- Hắt xì!
- Trời lạnh khiếp đi được! Noel đến nơi rồi mà bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu mình.
- Ahhh! Bực thật!!!
———Rè rè rè———
Hít một hơi thật sâu, Haki ngồi phắt dậy chộp lấy cái điện thoại bấm vài cái, khuôn mặt điềm tĩnh như chưa có chuyện gì sảy ra.
- Mọi chuyện tôi cần thế nào rồi? - Bằng chất giọng lạnh lùng cậu hỏi như chất vấn.
< Vâng! Tôi đã tìm ra thông tin của cô Shiroky nhưng thông tin chuyến bay của ông bà chủ thì tôi chịu.>
- Được! Gửi qua cho tôi. Thông tin mà mập mờ có chỉnh sửa thì coi chừng.
< Haha! Tôi sẽ gửi qua cho cô. Mà ông bà chủ tại sao lại quan tâm đến 1 cô gái chả có gì hết vậy?>
- Chuyện của bố mẹ tôi, không cần quản.
< Vâng! Tôi gửi liền. A! Sẵn tiện gửi giúp tôi lời chúc giáng sinh vui vẻ đến ông bà chủ và cả cô nhé!>
- Được.
———píp———
Tắt điện thoại, cậu nghiến răng thầm nghĩ :
" Đáng ghét! Mình ghét làm việc mà phải mượn danh nghĩa của "họ". Hi vọng thông tin xứng đáng."
——— ting ting ting———
" Nhanh thật" - Tin vừa đến cậu đã ngay lập tức mở điện thoại ra đọc chăm chú. Ánh mắt cậu lia thật chậm để không bỏ sót bất kì thông tin nào dù là nhỏ nhất.
" 6 tuổi bố mất vì tai nạn giao thông ( ghi nhận bị chấn thương tâm lí khá nặng, có dấu hiệu xây xát nhẹ không rõ nguyên nhân).....sau đó 2 tháng bắt đầu bị mẹ bạo hành...bạn bè bắt nạt, xa lánh....thầy cô thờ ơ.....không có bạn bè ( thành tích học tập tốt).... từ lúc 9 tuổi mẹ đi làm nước ngoài hàng tháng gửi đủ trả tiền nhà (sống nhờ trợ cấp của bố).... (mẹ ngoại tình có thể vị xâm hại)..."
Những dòng chữ như cứa vào tim cậu, và những dòng chữ về thông tin mật trong dấu ( ) càng như muốn siết nghẹt cậu. Không thể chịu thêm nữa, những phần sau cậu chỉ lướt qua cho có lệ. Cậu bất chợt dừng lại ở mục :
" [sức khoẻ]
1 ->5 tuổi: sức khoẻ tốt, ổn định.
\ Không có dữ liệu\
Theo như phân tích, những bệnh có thể có :
• Suy dinh dưỡng.
• Thiếu máu.
• Tự kỉ ( hoặc gặp vấn đề về giao tiếp).
• Hội chứng tự huỷ hoại bản thân (* máu M*) hoặc người khác (*máu S ấy*)
• Ảo giác
-> Có thể mắc những bệnh về sức khoẻ và thần kinh khác."
Tim Haki như chết lặng, cậu không nghĩ một cô gái luôn có tươi cười lại mắc bao nhiêu là bệnh, có bao nhiêu quá khứ trắc trở như vậy.
" Đúng là mình nên đưa cậu ấy cho anh họ bác sĩ sớm hơn, có lẽ mình sẽ nhờ anh ấy phục hồi sức khoẻ cho Shiroky." - Haki thở dài sườn sượt.
" Hình như bản báo cáo này còn thiếu điều gì đó."
- Thật khó chịu. - Haki hơi nhíu mày lại suy nghĩ về thứ bị thiếu.
- Shi...ro...ky.. - Haki bất giác nỉ non một tiếng, khoé miệng hơi nhếch lên trưng ra 1 nụ cười ấm áp hiếm thấy.
" Quái lạ, tại sao mình lại nghĩ về người đã lạnh nhạt với mình chứ?......Aaaa! Thật là! Hakimaru mày bị gì thế! Chỉ là giúp đỡ người khác thôi... đúng rồi!! Chỉ là giúp đỡ thôi."
Bỗng hình ảnh cậu và Shiroky "thịt" nhau lại xuất hiện trong đầu cậu.
- Aaaaa! Xấu hổ chết mất. - Theo thói quen cậu lấy 2 tay che mặt lại.
" Mà thực sự có mần được gì đâu, vừa chạm vào 2 đứa đã ngất mất tiêu rồi." ( * Yếu Sinh Lý nói đại rõ khổ :)) *)
- Việc cần thiết nhất bây giờ có lẽ là lo việc "họ" sẽ đến thôi....
——— ngày hôm sau———
- Điểm danh nhé! - Charm đứng lên dõng dạt nói rồi nhìn từng bàn.
- Đủ hết rồi nhỉ. OK! - Charm sải bước về chỗ. Mizune bất chợt đứng lên.
- Khoan đã! Shiroky vắng.
* Hello mọi ngườiiiiii >.<
—>Queo-com-tu góc nhảm nhí như điên của tuii :))
Mấy ngừi quá đáng lắm luôn á! :))
Ai cũng comment để xem H thôi! Dỗi ghê á ><
" Hôm trước điện thoại tui bị khùng thế nên phải đi sửa mất cả mấy ngày, không kịp đọc và rep comment của mấy bạn @@. Mình thấy tội lỗi quá!. Có khi nào mấy thím dỗi mình ko ta?" - Tui đã nghĩ dị đoá nhưng không ngờ... mấy người...hức...hức...chỉ nhớ H thôi (T.T) huhu.
Tui thấy mà tui tứk á. Iu thương mấy bạn hỏi thăm tui á !!!! Yêu dễ sợ lun >.<
Mà mình chỉ bị sốt với "đao đầu" thôi nên...chắc không phải covid-19 đâu :)))
Mai đi học rồi mấy thím :(((
Mấy thím đc nghỉ cấm comment! Tui mà tứk chết là thêm drama đoá. Vì sự hạnh phúc của Haki và Shiro đi màaaaa.
Mà thôi tóm lại chúc các bác ngày mai dui dẻ nhaaaa.
P/S: nhớ 9h mỗi tối ghé ngang qua đây nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro