Chap 18 ( Mizu?)
Ý thức cậu dần biến mất, thuốc đang ngấm vào người. Cậu vẫn cắn chặt môi dưới mặc cho nó đang ứa ra máu, mắt lảo đảo, cậu nghiêng người qua 1 bên ngất xỉu.
- Tại sao...? Tại sao em không để tôi chạm vào em chứ? Điều đó....nó... làm em thật khác với những cô gái còn lại! Tôi sẽ làm em phải cúi đầu thua tôi. - Tarma đứng dậy, cậu cảm thấy rất thoả mãn bước ra khỏi phòng.
- Haki....ma..ru! - Cậu thấp giọng nỉ non từng tiếng cay đắng nhưng lẫn đâu đó lại có chút ngọt ngào. Hình ảnh Haki hiện thoáng qua đầu cậu, khoé môi hơi cong lên trưng trên khuôn mặt một nụ cười mãn nguyện như đã bảo vệ được điều gì đó.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể ê ẩm, hai tay cậu đã được tháo còng từ khi nào. Lồm cồm bò dậy, thân thể gầy gò còn mái tóc đen loà xoà không những không khiến người khác khó chịu mà còn có phần làm người nhìn phải cuốn hút. Bước ra phòng bếp nhẹ nhàng, cậu thấy 2 chiếc bánh ngọt cùng với một mảnh giấy nhỏ :
" Bánh dưa lưới ngon lắm em thử đi nhé! Chiều nay anh sẽ qua đón em sớm! Nhớ đợi anh!"
Đôi mắt cậu chằm chằm nhìn tờ giấy, tay bỏ chiếc bánh vào cặp, cậu đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu rồi miệng cố mỉm cười thật tươi, trước khi ra khỏi nhà. Cậu luôn làm vậy mỗi khi ra khỏi nhà như một thói quen khi ở một mình.
Đến lớp, vừa đến chỗ ngồi thì Mizune đã lao thẳng ra ôm ghì cậu vào lòng, mặt cậu úp vào hai cái núi kia làm má cậu đỏ ửng cả lên như hai trái cà chua.
- Umm...umm.
- Nhớ cậu quá đi mất! Sao cậu gầy sộp nhanh thế? Có ổn không? - Nhìn con người trong vòng tay mình nhẹ quá mức mà cậu có chút xót, ước gì mình có thể vỗ béo cậu ấy được chút ít.
---Ở bàn trên---
- Haki! Cảm ơn nhà cậu rất nhiều nhaa! Yêu cậu nhất luôn á! - Charm ôm chầm lấy Haki trong sự vui sướng tột độ.
- .... Lần sau có khó khăn cứ nói tớ. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như hôm trước nữa. - Vẻ mặt lạnh như không quan tâm, cậu đáp.
- Yên tâm! - Đã là bạn với nhau từ nhỏ, cậu thừa biết Haki rất lo cho mình. Để không làm Haki khó xử cậu đành buông Haki ra ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.
- À! Hôm nay không có việc của hội đâu! Cậu cứ về đi! - Mắt không rời quyển sách, Haki lạnh lùng nói.
- Rõ! ~
--- ( Học gì mà học? Ra về) ---
Hôm nay là ngày trực nhật của họ nên họ phải ở lại trễ hơn. Sau khi làm xong :
- Shiroky về mạnh khoẻ nha! - Mizune đi khỏi lớp luyến tiếc vẫy tay chào cậu.
- Ùm. - Nói rồi cậu nhìn mọi thứ, chắc chắn ổn thoả thì cậu mới bắt đầu đi ra ngoài.
- Này! Nhóc con! Hôm nay mày không bám hội trưởng nữa à? - Một giọng nữ trầm quen thuộc vang lên. Đó là giọng của đứa đã bắt nạt cậu hôm trước.
Quay mặt lại, lại là 4 đứa bắt nạt hôm trước.
- Tôi... - Đứa ra giọng đàn chị lấy tay tống cổ cậu vào tường, 4 đứa vây quanh 1 đứa.
- Tao chưa nói ai cho mày nói? - Con nhỏ chảnh choẹ liếc Shiro nói.
- Này này này! Giữa trường mà cũng bày trò này được à? - Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt như muốn thách thức cả bọn.
Buông cổ Shiro ra, con nhỏ giọng đàn chị bước tới trước cô bé kia.
- "Tóc màu khói" ....Mizune?
- Ùm! Shiroky cậu có vẻ không ổn hay là... - Cậu chưa nói xong thì đứa ra giọng đàn chị giơ nắm đấm lên.
- Thôi! - Đứa đội mũ lưỡi trai ra lệnh rồi hướng phía cổng trường chậm rãi bước đi.
- Nhưng... - Như còn tiếc nuối với con mồi, đứa giọng đàn chị vẫn còn lưỡng lự.
- Đừng để tao nói lại. - Giọng lạnh lùng, đứa đầu đàn vừa đi vừa nói, sát khí theo câu chữ làm con nhỏ kia không khỏi rùng mình.
- Vâng! - Nó cuối đầu xuống rồi cùng 2 đứa còn lại chạy theo.
- Shirooo! Cậu không sao chớ? Ổn không? - Mizune vôi vã lao vào ôm cậu.
- Ừm! Tớ ổn.
- Để tớ chở cậu về nhé?
- Không cần đâu! Anh tớ đã ở ngoài rồi!
- Thế tớ đỡ cậu!
- Ùm!
Cùng nhau đi ra cổng, Mizune bất ngờ ôm hôn Shiroky.
- Thôi! Đến đây nhá! Mình đi đây. - Nói rồi cậu đỏ mặt chạy đi lên chiếc Renault màu trắng đi mất. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một luồn sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.
--- Bốp---
Tarma lao đến, tát cậu một phát vào mặt rồi nắm lấy cổ tay lôi đi. Mở cửa ghế phụ rồi ném cậu vào còn mình thì ngồi ghế chính.
Trong chiếc Ford màu đỏ, Tarma chẳng thèm liếc nhìn cậu 1 miếng. Sát khí toả ra, hàng lông mày nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu bực bội, hàm răng nghiến lại như muốn vỡ vụn vì tức giận. Shiroky với ánh mắt vô hồn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm hắn, cảm giác bất lực ập tới, những kí ức kinh hoàng bỗng nhiên trở về.
* Toàn mùi ám khí! Chán rồii H đê :)))
Đố mọi người biết tại sao con nhỏ đội mũ không đánh Mizune :))) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro