Chap 17 ( choice)
Sáng hôm sau, mẹ cậu phải bay đi nước ngoài gấp để có thể làm giấy tờ xin việc. Những đồ đạc cần thiết của cậu đã được chuyển đi đến nhà Tarma khá gần nhà cậu nhưng xa trường hơn một tí.
Một khu đô thị sầm uất nổi bậc với những khách sạn, club, hộp đêm, bar của các dân chơi thứ dữ tập trung. Nói đến đây chắc hẳn cũng biết Tarma- một người ở khu này cũng chả phải dạng vừa.
Bên ngoài Tarma là một bác sĩ thiên tài nổi tiếng, vừa tốt nghiệp đã được tuyển thẳng vào làm bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn của thành phố X, hắn còn là 1 tên nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng, đúng chuẩn mẫu người của mọi cô gái.
Thế nhưng có 1 quá khứ ít ai biết, bề ngoài hắn là con cháu của một gia tộc giàu có với gia đình như trong mơ của biết bao người nhưng ba hắn là một tên giám đốc bị stress thường xuyên bạo hành cậu còn người mẹ thờ ơ chỉ biết ăn chơi.
Vậy nên hắn có tính cách lạnh lùng và thích mùi của máu đến điên cuồng, hắn thích nhìn người khác đau đớn quằng quại, thích nghe những tiếng rên đau khổ, tiếng rủa bất lực của họ. Nhưng hắn chẳng thể làm điều đó lên ai cả......trừ Shiro, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ có nước da trắng bệch sẽ làm nổi bậc màu đỏ yêu thích của cậu.( *Tóm lại đẹp trai và máu S*)
Ngồi trong văn phòng đọc tài liệu bệnh án, Tarma mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến việc mình sẽ được ở với Shiroky.
" Mình muốn đánh đập em ấy, mình muốn trói em ấy lại rồi cào lên người em ấy, mình muốn....mình muốn...muốn....ăn em ấy..."
- Em yên tâm, chiều anh sẽ về liền! SHIROKY~
Shiroky nằm trong phòng ở nhà Tarma vùi đầu trong chăn. Cậu nhớ lại 5 ngày ác mộng đó mà không khỏi rùng mình. Những cảnh tượng hắn hành hạ cậu, những cảm giác như bị xé toạc thân dưới, những giọt nước mắt hoà với mồ hôi, thậm chí còn có máu cứ ám ảnh cậu. Cậu cứ nhắm mắt thật chặt để trốn tránh hiện tại, cậu không muốn xác nhận việc mẹ cậu bỏ cậu chỉ vì..... tiền.
Một ánh đèn rọi thẳng vào mắt làm cậu làm cậu khó chịu, không thể phớt lờ được. Cậu mở mắt ra thấy tên kia đã về, hắn đã đi thẳng vào phòng cậu đang ngồi trên giường chăm chăm nhìn cậu.
- Này Shiroky! - Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ vào phần xương quai xanh của cậu, thấy có những vết "yêu" từ cuộc giao thoa với Haki làm hắn tức cả ruột gan, tự hỏi ai dám chạm vào cậu.
- Nói! Ai đã làm? Đừng nói những vết đỏ này là của em nhá?
Biết không thể nói dối qua mắt tên thiên tài bác sĩ này được, cậu chọn cách...im lặng, hai mắt chằm chằm nhìn hắn.
- Thôi được rồi, em không nói đâu nhỉ? - Hắn bỗng đứng lên cầm một chai nước đưa cho Shiro.
Cậu không thể nào tự chủ khi bị ánh mắt của hắn rọi vào như bị nhìn thẳng tâm can cậu, cầm chai nước cậu nốc một hơi liền. Bỗng nhiên hắn đi ra ngoài lấy một cái hộp đen nhỏ đem vào. Càng nhìn cậu, hắn càng thấy những vết đỏ trên xương quai xanh, cổ, thậm chí gần tai cậu làm hắn tức muốn sôi máu.
Nghiến răng hắn đẩy cậu xuống đất, xé cái áo thun màu trắng đang cản trở tầm nhìn của hắn, rồi hắn lột từng thứ còn lại trên người của Shiro trong sự kháng cự vẫy vùng của cậu.
Hắn lấy 1 cái còng xích hai tay cậu vào chân giường để cậu nằm ngửa dưới đất trong tư thế không một mảnh vải che thân rồi mãn nguyện đứng ra xa nhìn cậu chật vật xoay xở để tránh ánh mắt của hắn.
Thân thể Shiroky thật hoàng mĩ......nếu không có những vết đỏ đánh dấu chủ quyền của 1 tên đáng ghét nào đó.
Hắn bắt đầu lấy cái roi ( * cái có cái đầu tua tủa đấy! Không phải cái 1 dây đâu :v *) trong hộp ra vun 1 phát lên người cậu.
- Ah! - Cậu bất ngờ rên lên, dùng răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt yếu ớt đầy kháng cự. Càng ngày thân thể cậu càng nóng, hai đỉnh ngực cứ thế mà dựng thẳng lên, người cậu túa mồ hôi kịch liệt và mặt cậu đỏ ửng cả lên.
Hắn dừng lại nâng cằm Shiro lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn dưới mắt kính đó, khoé miệng hơi cong lên.
- Em cảm thấy khó chịu lắm phải không? Thuốc này do anh phát minh, là một loại "xuân dược" cực mạnh.
Những lời nói của hắn phả vào tai của cậu làm nó đỏ ửng, cậu bắt đầu co quắp như muốn ma sát địa phương giữa chân, tự thoã mản chính mình nhưng "lực bất tòng tâm" .
- Em chỉ cần nói một câu thôi " Tarma anh hãy giúp em thoã mãn" - Hắn vừa nói vừa lấy vài ngón tay lướt trên cơ thể cậu.
- hhh...hhh - Không mở miệng dù một cm, cậu đáp lại tên kia bằng những tiếng thở gấp.
- Ah? - Hắn bỗng liếm đỉnh ngực của cậu, nó như mồi lửa kích thích cậu.
- Nào... nói đi! " Tarma- anh- hãy- giúp- em- thoã mãn!~" Hắn nói gằn từng chữ rồi cười chế giễu cậu
- Nếu không thì anh sẽ không đụng em đâu!
* Tức quá!!!
Giận tím người, Haki mau đến cứu người ta đi chớ, không lẽ chờ Mizune đến hớt tay trên à????
Ngược hơi quá không nhỉ? T.T
Mình sẽ đăng truyện vào tối 9h, mọi người ủng hộ tiếp nhaaa! *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro