Chương 3: Cuối phố.
Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với Lena, Kara Danvers - cô gái chưa bao giờ cần phải nghĩ hôm nay sẽ mặc gì và để tóc thế nào đã mất một buổi tối để tìm cách ngụy trang sao cho Lena không biết cô chính là Kazy Lane.
Kara tự lẩm bẩm trước gương sau đó nghe thấy tiếng chuông cửa liền biết đó là Winn. Cửa vừa mở thì hai con mắt của Winn đột nhiên mở to làm Kara thoáng giật mình, cô hất hàm nói Winn.
"Tớ biết cậu rất đúng giờ nên không cần phải hoảng hốt như vậy đâu!"
Cố gắng trở lại trạng thái bình tĩnh, Winn chớp chớp mắt như thể vừa nhìn thấy một cái gì đó quen thuộc trong bộ dạng lạ lẫm.
"Cậu đang mặc cái gì thế Kara? Trông cứ như mấy đứa tuổi teen cấp 3 ấy!"
Winn ôm bụng cười chưa được 3 giây thì trên đầu bỗng có cảm giác đau mãnh liệt, là Kara vừa cho anh một đấm vào đầu. Nhưng Winn càng nhìn Kara lại càng không thể không cười, đó chẳng phải là phong cách của Kara hồi anh mới gặp cô sao. Kí ức bỗng chốc ùa về khiến Winn nhận ra mọi thứ đã trôi qua quá nhanh, giờ thì hai người đã trưởng thành và hình như anh đã quen với hình ảnh quyến rũ của Kara ở Superbar rồi. Vậy nên khi thấy Kara trong bộ dạng này liền thấy rất đáng yêu.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì thế nên hãy ngưng trưng ra cái vẻ mặt ngây ngô ấy đi và nói cho tớ biết vấn đề đang nằm ở đâu!"
Kara và Winn gặp nhau lần đầu khi cô chuyển đến trường cấp ba ở National City, Winn rất thông minh và đối với Kara đặc biệt ấm áp, luôn khiến Kara vui vẻ, và là anh chàng đầu tiên Kara có thể tin tưởng. Hai người trở thành bạn rất rất thân cho đến khi Winn nhận ra anh đã phải lòng Kara cách đây 2 năm, nhưng vì có chút sợ hãi mà Winn chọn cách giấu đi tình cảm ấy để được ở bên Kara một cách thoải mái nhất. Bản thân Kara cũng biết điều đó, cô trân trọng Winn hơn bất kì ai khác và cô hiểu bản thân mình muốn cái gì. Vậy nên dù không có cảm giác mong đợi Winn cho lắm nhưng nếu Winn tỏ tình, cô nghĩ cô sẽ đồng ý.
"À, ờm, tớ hiểu cậu không muốn Lena nhận ra cậu, vậy thì cứ hãy là cậu thôi, Kara Danvers và Kazy Lane thường ngày cũng có giống nhau đâu!"
Kara nhìn khuôn mặt điển trai kia với vài phần cảm động. Ngoài Alex ra thì chỉ có Winn là người hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc, cảm giác cho dù cô có gặp rắc rối chỉ bằng cái mắt muỗi thì Winn vẫn sẽ luôn ở bên gỡ rối cho cô.
Kara vào phòng thay đồ và trở ra với áo sơ mi, quần jean và giày thể thao, còn Winn sau khi vỗ ngực bồm bộp vì sặc nước thì chỉ cảm thấy đây chính là phiên bản Kara Danvers nam tính.
......
Hai người vừa đến trước tòa nhà L - Corp thì cũng là lúc trên trời bắt đầu dội mưa xuống. Thật may mắn vì tính cẩn thận của Winn đã phát huy tác dụng khi anh đã thủ sẵn một chiếc ô trên tay. Và thế là khung cảnh lãng mạn điển hình trên màn ảnh nhỏ xuất hiện, hai người dắt díu nhau chung một chiếc ô dưới cơn mưa bất ngờ.
Nhưng khung cảnh đó chỉ được phép diễn ra chừng 10 giây trước khi Kara trông thấy Lena đang đứng trong hành lang tòa nhà. Kara liền hối thúc Winn đi thật nhanh cho dù từ nãy tới giờ toàn là Winn chạy theo cô. Vừa vào đến nơi hai người nhìn nhau rồi phì cười.
"Tớ cá là chúng ta chưa bao giờ đi phỏng vấn ai với hai cái ống quần ướt sũng như thế này cả!"
"Và đây sẽ là lần duy nhất tớ làm phóng viên trong tháng này!"
Hai người cứ thế lẩm bẩm đi vào trong, ngẩng đầu liền thấy phía trước dường như là tiêu điểm mà mọi người không muốn đến gần, duy chỉ có Lena đứng ở đó. Quả nhiên Lena bị cô lập là sự thật, hơn nữa lại còn bị chính nhân viên của mình phớt lờ. Thở dài, trong lòng Kara như có kiến cắn, cứ bứt rứt cái cảm giác giống như đang phải nhìn người thân của mình bị người khác đối xử không tốt. Khuôn mặt kiều diễm của Lena đối với sự bất công ấy cũng dường như không có chút mảy may bận tâm, dáng vẻ cô độc đó không thể nào nói diễn là diễn được. So với lần gặp đầu tiên, Kara bỗng nhiên hiểu ra cô chẳng biết gì về người này. Tâm trí Kara như bị một thế lực ma quái nào đó nắm lấy quyền điều khiển, kêu gọi cô từng bước từng bước tiến lại gần phía Lena, mặc cho Winn đang cố gắng nói gì đó bên tai cô.
"Hey, ờm, tôi có thể giúp gì cho hai người không?"
Lena luôn khách sáo với người chưa từng gặp, thậm chí còn có sự dè chừng trong cách nói chuyện. Đó đương nhiên là phản xạ mà cô tự tạo ra. Vì cô sợ. Sợ một ngày nào đó chính mình bị phản bội bởi lòng tin và sự lương thiện của bản thân như trước đây đã từng. Không ai hiểu được cô đã phải chật vật ra sao để vượt qua nỗi đau ấy, không một ai được phép làm cô tổn thương thêm một lần nào nữa.
"Xin chào cô Luthor, tôi là Kara Danvers, phóng viên của tờ báo Catco!"
Kara mỉm cười, trên mặt hiện rõ sự hào hứng.
"Thật ra là "chúng tôi"! Tôi là Winn, Winn Schott, chúng tôi đều là phóng viên của Catco và tôi biết cô rất bận nhưng cô sẽ dành thời gian cho cuộc phỏng vấn nhanh một chút chứ?"
Winn tế nhị ra ám hiệu cho Kara, nhưng tất cả đều đã được Lena thu vào tầm mắt.
"À, phải rồi, chính là như vậy, cô sẽ không phiền chứ?"
Chưa bao giờ Kara cảm thấy mặt mình dính đầy muối như bây giờ. Cô sẽ dày vò bản thân hết tuần vì lỗi nhỏ này mất.
"Được, nhưng tôi không có nhiều thời gian!"
Vốn dĩ Lena định sẽ từ chối lời mời phỏng vấn này nhưng suy cho cùng nó cũng có lợi cho cô. Việc hủy chuyến bay và đối tác bị sát hại cùng một lúc khiến mọi ánh nhìn ghét bỏ cô nay giống như tên lửa chỉ chờ nạn nhân bị nổ tung và chết mất xác. Thế nên giải thích rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn là ngồi yên chịu trận.
Lena đi trước, hai người kia theo sau, Winn luôn nhắc nhở Kara nên giữ bình tĩnh và chỉ nói những gì cần nói. Còn trong lòng Kara vốn từ sớm đã không muốn gây áp lực cho Lena, cô chỉ đơn giản cảm thấy Lena cần một người bạn hơn là những kẻ chỉ biết nhắm vào cô ấy với một mục đích nào đó.
Chuông điện thoại Winn reo lên.
"Là Jonn gọi, tớ biết tớ không nên để cậu lại một mình nhưng tớ phải về trước đây!"
Kara nhăn nhó túm lấy cánh tay Winn.
"Không được! Cậu điên à? Nếu là chuyện gấp tại sao Jonn không gọi cả cho tớ?"
Winn đứng hình, anh chưa bao giờ thấy Kara mất bình tĩnh như hôm nay, vừa lạ lẫm lại vừa có chút kì quái. Mà cho dù có kỳ lạ đến mấy thì Winn cũng chẳng quan tâm sự thực đằng sau sự mất bình tĩnh ấy là cái gì? Và đến cả Kara cũng chưa thể hiểu nổi.
"Tớ xin lỗi, nhưng Jonn nói anh ấy tin cậu sẽ tự giải quyết được vụ này! Tớ sẽ giải thích cho cậu sau!"
Winn dúi chiếc ô vào tay Kara.
"Tớ không thích đội mưa về đâu, tớ biết cậu cũng vậy nên cứ cầm lấy đi! Thế nhé!"
Kara nắm chặt chiếc ô trong tay, cứ thế đùng đùng bước vào phòng làm việc của Lena như thể đây là nhà của mình. Lena có chút ngạc nhiên, căn bản cô chưa làm gì động chạm đến cô gái trước mắt, thậm chí một khắc trước còn cảm thấy rất thích nụ cười của cô ta.
"Cô có muốn uống nước không?" - Lena điềm đạm nói.
Kara lúc này mới biết mình vừa khiến Lena khó chịu, trong lòng tự muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho xong. Cô ấp úng tìm cách chữa cháy.
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi vừa có chút sự cố ...!"
"Tôi hiểu!"
Lena mỉm cười, ánh mắt không hề đặt lên người trước mặt. Tuy trong lòng biết rất rõ nụ cười kia chỉ là xã giao không hơn không kém, Kara cũng vẫn không tự chủ được mà cười theo.
"Chúng ta tăng tốc cuộc phỏng vấn lên được không? Cứ hỏi tôi những gì cần hỏi nhé, cô Danvers? Kiểu như tôi có liên quan đến vụ cài bom trên chuyến bay đó không à?"
Lena luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi phải trả lời những cuộc phỏng vấn như thế này, bởi vì hầu hết chúng tìm đến cô khi đã đánh hơi được thứ gì đó không tốt cho cô. Luôn luôn là vậy. Lâu dần sinh ra một loại chán ghét dành riêng cho nghề phóng viên.
"Cô có làm không?"
Đột nhiên câu hỏi từ Kara chỉ dừng lại ở đó, giống như chỉ đang ngờ vực một người bạn có đọc trộm tin nhắn của mình hay không. Đơn giản đến mức Lena không ngờ tới, ngước lên nhìn người đối diện, dường như không tìm thấy điểm nào giả tạo trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Cô có quên không hỏi tôi họ gì không? Tôi không phải họ Smith đâu nhé!"
Đối với người như Lena, để tin tưởng một người đã khó, kiếm được một người tin mình còn khó gấp trăm lần. Cho nên đối với câu hỏi có mang chút lòng tin này của Kara, Lena cũng chẳng mảy may giao động. Thậm chí còn có chút châm biếm đối phương.
"Tôi biết chứ, cô mang họ Luthor mà!"
Khả năng cao Lena không biết người đang ngồi đối diện với cô ấy ngay lúc này chính là người mà cô ấy đã cầu cứu sự giúp đỡ vài ngày trước. Kara nghĩ vậy, rồi bất chợt nụ cười ẩn hiện trên khóe môi cô. Có chút mừng thầm vì không bị bại lộ thân phận, lại có chút thỏa mãn vì biết được Lena không phải kẻ xấu. Kara luôn không biết vì sao, nhưng chỉ qua vài cái nhìn vào mắt Lena cô liền lập tức tin tưởng Lena như một người bạn lâu năm của mình. Thậm chí vừa có một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô rằng, có lẽ nào Lena chính là người mà cô luôn khát khao tìm kiếm -một người bạn tri kỉ.
Dù có thái độ đề phòng nhưng Lena biết bản thân không có quá nhiều xa cách với Kara, chỉ cảm thấy cô phóng viên này vừa xa lạ lại vừa thân quen. Từ ngày chuyển đến thành phố này, cô chưa thấy người nào thật lòng đối đãi với mình, cho nên, hy vọng, chỉ hy vọng, trong tương lai, người trước mắt có thể làm cô ngạc nhiên.
"Cô biết đấy, tôi chuyển đến thành phố này một mình khi anh trai và mẹ đã trở thành tội phạm. Tất nhiên tôi không giống họ, tôi xây dựng L - Corp theo con đường của riêng tôi, bằng trí tuệ của tôi. Nói theo cách khác, tôi cũng chỉ là một phụ nữ tự lập bằng chính sức lực của bản thân và đang cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của gia đình mình. Cô hiểu chứ?"
Giọng nói Lena tuy có phần quyết đoán nhưng cử chỉ của cô thì không. Mỗi khi nói về vấn đề này Lena đều không tự chủ mà ngước nhìn ra ngoài, lộ ra dáng vẻ cô đơn buồn tẻ.
Độc bước một mình, niềm vui chỉ là thứ xa xỉ.
"Tôi hiểu!"
Suy nghĩ một hồi, Kara trả lời một cách dứt khoát. Cô thật sự hiểu những lời Lena vừa nói. Bởi vì vài năm trước, khi nhắc đến Kara Danvers, người ta chỉ biết Kara là em gái của Alex Danvers xinh đẹp, tài giỏi, và là con gái của hai nhà khoa học nổi tiếng. Việc làm cái bóng của chị mình khiến Kara từng chán ghét Alex, nhưng rồi cô nhận ra Alex luôn quan tâm đến mình, chăm sóc mình, vì thế cô đã thay đổi dòng suy nghĩ tiêu cực đó và đã phải cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Tính ra Kara vẫn may mắn hơn Lena rất nhiều, cho nên ngoài đồng cảm với Lena, Kara phát hiện Lena chung quy lại là một cô gái cô đơn đến đáng thương.
"Tốt!"
Lena đứng dậy, tiến lại gần đưa cho Kara một tấm danh thiếp, chiếc váy chuyển động theo cơ thể cô làm ra dáng vẻ quyến rũ đến lạ. Tuy không biết vì sao Kara lại trả lời như thế nhưng hai từ đó làm trong lòng Lena nguôi đi vài phần đề phòng. Cô nhận thấy nét mặt người này rất quen, đặc biệt là nụ cười của cô ấy khiến Lena rất ấn tượng.
"Tôi biết vì sao cô tìm đến đây, bởi một vài nguyên liệu chế tạo ra quả bom đó là sản phẩm do công ty nhánh của L - Corp tạo ra. Đây là danh thiếp của giám đốc ở đó, cô có thể đến đó điều tra và hãy buông tha cho tôi đi, thật đấy, tôi thật sự quá mệt mỏi với những sự ngờ vực xung quanh mình rồi. Tôi chỉ muốn bình yên thôi!"
Lena chưa và sẽ không bao giờ che giấu mong muốn được sống yên ổn của mình, miễn là có cơ hội cô đều sẽ nói ra. Đối với những người khác có thể cô không quan tâm đến việc họ có tin hay không, nhưng riêng lần này cô lại hy vọng sẽ khiến đối phương tin lời mình, bởi vì những lời đó rất chân thật.
Lena lùi lại một chút, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ám chỉ mọi việc đã xong. Hành động có phần lạnh nhạt đó thật ra cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Kara lúc này. Cái cô quan tâm bây giờ chỉ là Lena đã đẹp hơn tối hôm đó rất nhiều!!!
"Cảm ơn cô, việc của tôi đã xong, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau!"
Nói xong Kara hơi dừng lại một chút, hiện tại cô tin Lena, nhưng còn những người khác trong đội sẽ rất khó để tin cô ấy. Sự đồng cảm chính là thứ duy nhất để cô có được lòng tin đối với Lena. Sẽ rất khó để Lena mở lòng, nhưng rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được người xứng đáng với lòng tin của cô ấy.
Kara nở nụ cười tươi rồi rời đi, như thể cô ấy biết Lena thích nụ cười của mình vậy. Cuộc đời ngắn hạn, dễ gì có được ấn tượng tốt về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro