Chap 2: Sợi dây kết nối.
Alex Danvers
"Alex, em có mua pizza cỡ lớn này!"
Kara cười cười, nghiêng người lay lay cái con người đang nằm trên sofa như thể đây là đêm đầu tiên cô không về nhà.
"Kara!!!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Alex nhào tới ôm chầm lấy Kara không khác gì một người mẹ lo lắng cho đứa con gái nhỏ của mình, trong khi đó Kara còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
"Chị sao thế, không thích ăn pizza à? Ừ nhỉ, chúng ta đã ăn thứ này một tuần nay rồi!"
Alex lắc đầu.
"Không phải chuyện đó, ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện!"
Nhận thấy giọng điệu chị gái có vẻ nghiêm túc nên Kara chợt có chút chần chừ. Cô biết thể nào chuyện này cũng sẽ liên quan đến công việc của cô, và việc học của Alex. Dù sao đây cũng không phải là vấn đề gì mới cả, chúng xuất hiện cách đây được 2 năm rồi.
"Được rồi, em nghe đây!"
Mặc dù đã suy nghĩ rất kĩ và có chuẩn bị trước nhưng đến hiện tại để nói ra thì việc này vẫn khiến Alex hơi lưỡng lự, nhưng dẫu sao thì đến một lúc nào đó vẫn sẽ phải nói.
"Chị sẽ thôi học, chị biết em sẽ không bao giờ đồng ý nhưng chị không thể để em lo cho chị như vậy được, chị cảm thấy mình vô cùng tồi tệ!"
Alex cố gắng bình tĩnh giống như chỉ là một cuộc tâm sự bình thường của hai chị em như mọi ngày, nhưng nét mặt và cử chỉ thì lại khiến Kara không nghĩ như thế.
"Nghe này Alex, chị rất tuyệt vời, và điều em cảm thấy biết ơn nhất chính là việc có chị cùng em lớn lên. Không có Alex Danvers thì sẽ không có Kara Danvers ngày hôm nay, so với những gì gia đình chị đã hy sinh vì em thì những gì em hiện tại đang làm chưa là gì cả!"
Alex nhớ lại một đoạn kí ức 15 năm trước, cái ngày mà Kara đến với gia đình cô một cách rất kì lạ, và con bé lúc đó mới chỉ 7 tuổi. Nghe những lời biết ơn mà Kara dành cho cô và gia đình mình Alex lại càng không nỡ để con bé tiếp tục lo lắng cho cô. Như hiểu được điều đó, Kara vuốt nhẹ mái tóc ngắn đáng yêu của chị gái rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Em biết sẽ rất khó khăn, nhưng dù gì chị cũng chỉ cần học nốt hai năm nữa thôi mà, chị phải tin em chứ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta nhất định sẽ có công việc thật tốt. Em sẽ chỉ nằm viện nếu có chị ở đó thôi đấy!"
Nhìn ánh mắt cương quyết và đầy nghị lực kia, Alex tự hỏi tại sao con bé có thể sở hữu một sức mạnh tinh thần to lớn đến như thế, trong khi đó bản thân cô lại quá yếu mềm, và cô thấy bị sức mạnh đó của Kara nhen nhóm một nhúm lửa niềm tin khiến trong lòng có chút an tâm hơn. Phải rồi, cô vẫn luôn tin tưởng Kara mà.
"Em thật sự thích công việc quản lý đấy à? Chị rất lo cho em, ở đó có rất nhiều chuyện chẳng hay ho gì!"
Kara hơi bất ngờ, vội cầm một miếng pizza rồi leo lên sofa, ngồm ngoàm nói.
"Chị biết em thích âm nhạc mà, sau một ngày dài làm việc...à, ý em là đi làm thực tập ở tòa soạn thì công việc đó thật sự là rất tuyệt vời! Bạn bè, âm nhạc, rượu vang, ánh sáng, mọi thứ đều giống như chúng thuộc về tay em!"
Kara điềm nhiên giải thích theo hướng khách quan nhất, dù sao thì nó cũng đúng một phần nào đó. Alex chỉ mỉm cười, thuận theo động tác của Kara lấy một miếng pizza lên, cắn một miếng.
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, và bây giờ điều đầu tiên chị muốn làm nhất chính là chị và em phải kết thúc cái "tuần lễ pizza" này thôi!"
Khi tiếng cười của cả hai vang lên khắp căn phòng cũng là lúc Kara mừng thầm trong lòng, vì cô không muốn công việc của cô ảnh hưởng đến những người cô yêu thương, thân phận có thể rất nhiều, nhưng thân thế thật sự của cô đặc biệt phải giữ kín. Nếu Alex có chuyện gì chỉ bởi một sơ xuất nhỏ của cô, thật sự Kara không dám tưởng tượng tiếp nữa. Nếu Alex biết việc cô đang giấu diếm một bí mật vô cùng to lớn thì có lẽ chị ấy sẽ nổi điên lên mất, ai cũng hiểu công việc đó nguy hiểm đến mức nào mà. Trong thâm tâm Kara biết rằng mình đang là một kẻ nói dối, một kẻ sống với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng dù sao khi trở về bên Alex cô mới chính là Kara Danvers.
Nhắc đến đây, Kara chợt nhớ đến Lena. Thật sự hôm qua chỉ là trùng hợp hay còn gì đó đằng sau dáng vẻ xa cách nhưng lại đáng thương của Lena. Kara chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng của mình cũng như những người chủ động tìm đến cô, nhưng nếu điều đó chỉ là trùng hợp, vậy thì đúng là như Jonn đã nói, nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc.
.....
Tại tòa nhà L - Corp. Đứa con gái duy nhất của đế chế Luthor một thời đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của phần lớn cổ đông trong tập đoàn, họ luôn trưng ra bộ dáng với giọng điệu sẽ không bao giờ tiếp tục để người nhà Luthor nắm quyền lực cao nhất nữa, thậm chí còn ám chỉ Lena tốt nhất nên cuốn xéo khỏi National City.
"Thật buồn cười khi biết bao ngày tháng chúng ta ngồi đây và cống hiến sức lực cho tập đoàn rồi bỗng nhiên một ngày nọ bị cắt ngang bởi một kẻ mặt dày chẳng khác gì gia đình của cô ta cả!"
"Tôi nghĩ là Ms. Lena đây chắc sẽ không ngốc đến mức tự đi vào vết xe đổ của anh trai cô ta!"
"Với cô ta, có lẽ chuyện điên đầu nhất cũng chỉ là hôm nay sẽ mua chiếc áo hàng hiệu nào thôi!! Hahaha!!!"
"Hoặc là sẽ rời khỏi đây với chiếc vali màu gì ấy chứ!!! Haha!!
Lena đối với những lời khinh miệt kia đã sớm không còn cảm giác bị trói buộc và đau đớn nữa, ngược lại cô còn có vài phần xem thường đám người đó. Bọn chúng vốn dĩ không xứng đáng để được biết rằng người nhà Luthor không phải ai cũng giống ai. Lena chưa bao giờ phủ nhận bản thân cô thuộc về gia đình ấy, nhưng bản chất của cô chưa bao giờ đứng cùng phe với họ, cho dù anh trai cô - Lex Luthor, một kẻ biến thái luôn dẫn dắt và nhồi nhét những tư tưởng bệnh hoạn của hắn về thế giới loài người, về việc hắn và cô chính là người hùng có trách nhiệm cứu rỗi nhân loại.
Lex cực kì thông minh, và hắn biết cô em gái nhỏ của hắn cũng thông minh đến mức nào. Từ khi Lena còn nhỏ, khi mà cô bé Lena 4 tuổi được nhận nuôi bởi gia đình Luthor, người đầu tiên mỉm cười đón chào cô chính là Lex, năm đó Lex 15 tuổi. Hắn ta luôn dịu đang với cô, luôn kể những câu chuyện yêu thích của hắn cho cô nghe, dẫn cô đi đến cánh đồng đầy hoa, làm một ngôi nhà trên cây cho cô, dạy cô đánh cờ vua, dạy cô rất rất nhiều thứ. Có lẽ nhìn vào trông cô thật hạnh phúc, nhưng rồi cô nhận ra bản thân vốn không hề có sự tự do. Tất cả mọi thứ của cô đều phụ thuộc vào Lex, cô chính là một con rối ngoan ngoãn của Lex. Và cho đến một ngày, năm cô 10 tuổi, Lex dạy cô cách cầm súng, hắn yêu cầu cô nhắm bắn một lúc 10 chú thỏ ngay tại chính cánh đồng đầy hoa ấy để mừng sinh nhật cô. Cô đã sợ hãi, nhưng rồi giây phút cô bóp cò và từng tiếng súng vang lên khiến hắn thích thú làm cho cô lần đầu tiên có cảm giác ghê tởm hắn. Đó cũng là lúc cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ trở thành hắn hay bất kì một ai trong gia đình này, kể cả người mẹ nuôi đáng kính Lilian Luthor.
Khi Lex và Lilian bị bắt và phải ngồi tù một thời gian khá dài bởi chính cô là người đã âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội và đưa tội ác của hai mẹ con họ ra ánh sáng, thì trong lòng Lena lại tồn tại một cái gì đó giống như trách móc bản thân, dẫu sao sự kiên định của cô như ngày hôm nay cũng là nhờ vào hai người bọn họ. Lena hiện tại không có nhiều thời gian cho mấy việc tính toán lặt vặt, mục đích của cô khi trở lại thành phố này chính là khẳng định tên tuổi của mình, vẫn sẽ là Lena Luthor nhưng phải được nhắc đến với những lý tưởng tốt đẹp và nhân văn, một đế chế Luthor của riêng cô bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và trái tim mình.
Lena chầm chậm nuốt ngụm rượu cuối cùng, nhìn đồng hồ, 15h30, một tiếng nữa chuyến bay của cô sang Paris sẽ khởi hành.
....
Kara đang tận hưởng một buổi chiều được nghỉ bằng một giấc ngủ sau khi đã đánh chén xong hai chiếc hamburger cỡ lớn. Với một người cứ suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo như cô thì việc ăn uống và ngủ nguyên buổi chiều là một chuyện cực kì "quan trọng và cần thiết". Cho nên nếu chẳng may bị phá hoại buổi chiều tuyệt vời ấy, Kara sẽ nổi điên lên mất. Và thật không may, hôm nay chính là cái ngày chẳng may ấy.
*tiếng chuông điện thoại reo*
Sau 5 lần dập máy, cuối cùng Kara cũng chịu mở mắt để biết rằng sếp lớn đang gọi mình. Kara hoảng hốt ngồi dậy ngay ngắn nghe điện thoại.
"Kazy Lane xin nghe!"
Ở bên đầu dây bên kia, Jonn đã sớm lắc đầu ngao ngán với trình độ ngủ của Kara.
"Có một chuyến bay đến Paris lúc 15h30, sau khi cất cánh 30 phút đã phát hiện số ghế 26 ở khoang thương gia bị gài bom, rất may hành khách ngồi ghế đó đã hủy chuyến bay và quả bom đã được xử lý kịp thời. Cô hãy điều tra xem người ngồi số ghế đó là ai và lý do hủy chuyến bay!"
"Cho tôi 5 phút!"
Kara chạy vào phòng, chốt cửa, chui xuống gầm giường. Cái giàn máy tính tinh vi nhất hành tinh mà Jonn đầu tư cho cô đến cái cách thức sử dụng trông cũng khác người.
"Nếu nhanh hơn thì tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm về hành vi 5 lần không nghe điện thoại từ sếp của cô!"
"Tôi xin lỗi, nhưng nếu anh còn làm tôi mất tập trung nữa thì có lẽ tôi sẽ lại nằm đây ngủ tiếp đấy!"
Jonn đưa điện thoại ra trước mắt, vẻ mặt quá đỗi bất lực, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân có lẽ trên trần đời này chỉ có một người như Kara Danvers thôi. Thông minh và khác người.
"Xong rồi! Là Lena Luthor, cô ấy đã hủy lịch bay ngay sát giờ bay với lý do đối tác ở Paris đã bị sát hại!!! Này Jonn, cô ấy cũng may mắn đấy nhỉ?"
Tuy giọng điệu có chút bất cần nhưng trong lòng Kara không hiểu sao lại thấy phấn khởi vì Lena đã không lên chuyến bay đó.
"Ừ, có vẻ như cô ấy rất may mắn và cũng rất có duyên với mấy vụ chết chóc kiểu này đấy!"
"Ý anh là gì?"
Kara biết Jonn nghi ngờ việc Lena tự biên tự diễn vụ đánh bom này và việc đối tác của cô ấy bị sát hại đúng lúc cũng là do Lena làm. Có lẽ chỉ Kara mới cảm thấy Lena vô tội trong vụ này, nên mạnh dạn đề nghị.
"Được rồi Jonn, tôi hiểu ý của anh, vậy nên ngay bây giờ tôi sẽ là cô phóng viên thực tập của tờ báo uy tín nhất thành phố - CatCo Worldwide Media, đến phỏng vấn nhanh với cô chủ tịch trẻ tuổi số đỏ Lena Luthor!"
"Cô có cần Winn đi cùng mình không, dù sao chúng ta cũng không biết Lena rốt cuộc là người như thế nào, cẩn trọng vẫn hơn!"
"Sếp nói sao thì tôi sẽ nghe vậy!"
Kara tắt máy tính, chui ra khỏi gầm giường, đột nhiên thấy có chút thú vị, lần gặp này Lena vẫn là Lena, nhưng cô lại là Kara Danvers, một phóng viên thực tập non trẻ chứ không già đời như Kazy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro