Chap 1: Gió và mây.
Sẽ có người đến bên ta không mang theo lấy một chút
tạp niệm, trao cho ta những xúc cảm thuần khiết nhất,cứ điềm nhiên ở cạnh bên như Mặt Trời mỗi ngày thắp sáng trái tim ta, đổ dồn vào linh hồn ta một thứ ánh sáng ấm áp và vĩnh hằng cùng thời gian. Cho dù tâm hồn người đó chẳng có đen tối nào trên thế gian mà chưa từng thấy, chỉ còn một tia sáng cũng sẽ dành hết cho ta.
Sẽ có người vì biết trân trọng thứ ánh sáng tuyệt diễm ấy mà cho dù hy sinh tất cả cũng vẫn muốn gắn bó đến tận chân trời không nỡ cách xa. Cam lòng rũ bỏ thanh cao danh vọng để đổi lấy những lần cùng nhau lao vào cửa tử.
Cho dù bóng tối có len lỏi thế nào, chỉ cần có người mãi bên cạnh, người chính là ánh sáng tuyệt vời nhất!
.....
22h00.
Trong một con hẻm nhỏ chẳng có nổi một cái bóng điện, người ta sẽ thấy thấp thoáng dáng vẻ một cô gái với quần jean, áo khoác lông, một đôi boots cao đến đầu gối và trên tay ôm một chú cún nhỏ, vội vã trông giống như mấy đứa nhóc vừa cãi nhau với bố mẹ rồi đùng đùng bỏ nhà đi lang thang. Nhưng không phải, chỉ là cô sắp muộn giờ làm.
"Kara Danvers, đây là lần cuối chị nhắc nhở em về công việc này đấy nhé!"
Đó là Alex Danvers, chị gái Kara, cô đang ló đầu ra khỏi cửa cố gắng nói thật to vì cô không thể đi ra ngoài đường đầy tuyết trong khi đang bị cảm được. Cô đóng cửa thật mạnh, tạo ra âm thanh đau đầu nhưng dẫu sao cũng chẳng có ai mắng mỏ gì đâu, vì chỉ có hai chị em cô nương tựa vào nhau, giờ thì cô đang ở nhà một mình vào lúc nửa đêm như thế này mỗi ngày.
Alex vơ lấy cuốn vở ghi chép bài giảng hàng ngày của Kara, chẳng đâu vào đâu cả, Kara chưa bao giờ muốn học mặc dù con bé rất thông minh. Dường như mọi thứ xung quanh đã ảnh hưởng đến con bé quá nhiều, và nó chỉ quan tâm đến cách kiếm tiền để lo cho hai chị em. Alex thở dài, nỗi đắn đo về tương lai của hai đứa luôn kề kề bên cô như muốn xem cô phải chịu đựng thế nào. Liệu cô có nên tiếp tục học trường y để theo đuổi nghề bác sĩ mà cô hằng mong mỏi nhất trong cuộc đời, và cứ để cho Kara gánh vác việc học của cô như thế, hay là cùng con bé lao vào cuộc đua kiếm tiền.
Kara đáng lẽ phải là người được bảo vệ, và cô phải là một người chị tốt, Alex quyết định đêm nay sẽ đợi Kara trở về và sẽ ôm con bé vào lòng, sẽ bảo vệ cho em gái nhỏ của mình, sẽ nói với em ấy rằng cuộc đời của hai người bọn họ sẽ không ai phải khổ vì ai.
Kara đã đến nơi làm việc, hít thở rồi nhìn làn hơi trắng tan vào hư không, cô mỉm cười như thể mọi lời ngăn cản của Alex cũng sẽ tan biến như thế, và chúng chẳng thể nào ảnh hưởng gì đến cô cả.
Kara mở cửa bước vào, như mọi ngày, Winn, Jimmy và Nia cũng vừa tới và réo lên khi thấy Kara.
"Kazy, chị không đem theo Maco đi cùng à?"
Nia chạy tới thò tay vào người Kara lục lọi.
"Ah, Maco đây rồi! "
Nia cẩn thận bế Maco chạy tót lên tầng trên giống như Maco mới là bạn chính thức của cô nàng vậy! Ba người còn lại chỉ biết phì cười vì sự hồn nhiên ấy.
"Anh cá là hôm nay quản lý sẽ không phạt Nia đâu, đúng không Kazy?" - Jimmy mỉm cười với Kara, trông mắt anh ta lấp lánh chưa kìa.
Nhân tiện, Kara Danvers hiện đang là quản lý của quán bar đình đám nhất National City lúc này. Trông cô bề ngoài có vẻ chỉ là một thiếu nữ có nhan sắc, sẽ phải thông minh đến đâu mới có được chức quản lý khi mới chỉ 22 tuổi? Ban ngày là một cô sinh viên bình thường với dáng vẻ mọt sách, ban đêm lại là một nhân vật nổi tiếng trong giới ăn chơi, giữ kín danh tính của mình là điều quan trọng nhất mà Kara để tâm đến.
Kara vỗ vỗ vào vai Jimmy.
"Có khi cô ấy sẽ xử lý anh đấy! "
Cô mỉm cười rồi vào phòng làm việc thay đồ và trang điểm, việc này khiến sự xinh đẹp cộng với mái tóc vàng bồng bềnh làm cho cô tỏa ra lực hút khá là khủng. Và ở đây, nick name của cô là Kazy. Là cô tự đặt cho mình. Thật điên rồ.
"Kazy, cô có ở đó không?"
Là tiếng của Jonn - Ông trùm Superbar này. Kara dường như quen thuộc với giọng nói đó liền lập tức đi tới chỗ Jonn.
"Tôi đây! "
Jonn ghé vào tai cô thì thầm gì đó, sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu.
"Hình như càng ngày chúng ta càng phải tiếp thêm nhiều người hơn thì phải!" - Jonn thở dài.
Kara giả bộ ngạc nhiên, sau đó bắt đầu trêu chọc Jonn.
"Sao cơ, tôi tưởng anh phải lường trước được vụ này rồi chứ! Không dám tin bản thân lại có tài kinh doanh à? "
Quay sang nhìn Kara, Jonn lắc đầu cười.
"Tôi thì thấy cô bắt đầu thích công việc này thật sự rồi đấy. Cô có nhận thấy phần lớn khách ở đây đều là vì cô mà đến không? Cái này mới là thứ tôi không lường trước được!"
"Vậy ý của anh là đang khen tôi đang làm rất tốt đấy hả, kì thực tôi cũng thấy mình làm rất tốt, không những vậy còn làm rất giỏi! Anh có biết tôi cảm thấy nó còn khó chịu hơn cả việc phải ở nhà nghe chị tôi càu nhàu không?" - Kara nhướn mày - "Còn cả cái nick name buồn cười chết đi được này nữa, sao tôi có thể dùng nó khi năm tôi nghĩ ra nó là lúc tôi 12 tuổi nhỉ?"
Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười, Jonn vỗ vai cô một cái rồi chỉ về phía chiếc bàn phía xa trong góc khuất.
"Nhiệm vụ của cô tối nay, chúc may mắn!"
"Càng đông càng vui!" -Kara luồn tay vào mái tóc một cách đầy kiêu kì, bình thản pha chế một ly rượu theo công thức riêng của mình, trong đầu cô tự khẳng định sẽ chẳng có anh chàng nào qua nổi sự ngọt ngào này đâu. Kara xoay người, đung đưa ly rượu trên tay, uyển chuyển luồn lách qua đám đông tiến dần tới mục tiêu, nhưng khi chỉ còn vài bước nữa thì một cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ bên cạnh cô bất ngờ bị ngã, Kara đứng khựng lại, nhếch lông mày một cái, sau đó coi người đó như một khúc gỗ cứ thế mà bước qua.
"Nia Nal, em không chơi với Maco nữa à?"
Thì ra cô gái đó là Nia, và chuyện này thường xuyên như cơm bữa.
"Kazy, chúc may mắn!" - Nia nói với theo.
May mắn là cái gì đấy khá là viển vông, Kara chỉ tin vào bản thân mình, vì thế những người kia có muốn làm cô sao nhãng thì thật đáng buồn là đã chọn sai cách rồi.
Kara đến gần với người ngồi trong góc khuất ấy, đột nhiên cô có một cảm giác giống như người này đã từng gặp qua ở đâu đó, và người này đối với những người xung quanh dường như có chút xa cách. Kara sờ xuống, không có súng, Nia chết tiệt, dám chơi xỏ mình! Kara hít một hơi sâu, chầm chậm bước đến.
"Có vẻ như những người đăc biệt như chúng ta thường tôn trọng sự tự do của bản thân hơn là cứ hòa mình vào thú vui của người khác! Cô biết gì không, những lúc như thế này tôi sẽ thường tự thưởng cho mình một ly!"
Nói xong, cô ngồi xuống đối diện với người kia, trong não cô chạy một loạt hình ảnh nhưng lại không thể nhớ ra người này là ai. Mái tóc đen, làn da trắng, đôi mắt màu xanh đầy mị lực, và xương hàm quyến rũ. Kara vẫn giữ nụ cười tươi tắn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Đáp lại lời cám dỗ ngọt ngào kia chỉ là một cử chỉ đầy xa cách và cẩn trọng, cô gái tóc đen tựa lưng vào ghế, thậm chí khi trả lời Kara còn không thèm nhìn cô lấy một lần.
"Oh, tôi có nên tỏ ra vinh hạnh không, quản lý Kazy trực tiếp tìm đến tôi" - Cô cầm lấy ly rượu - "Và còn tự tay pha rượu cho tôi nữa!"
"Chứ không phải cô đến để gặp tôi à? Hiếm có phụ nữ đẹp đến tìm tôi để ngồi tám chuyện lắm, cho nên tôi mới gọi cô là người đặc biệt!"
Kara bày tỏ dáng vẻ khiêu khích, cô cảm thấy khá bất mãn khi có hứng thú với người này, rốt cuộc cô bị người này thu hút bởi cái gì. Cô trước giờ luôn tin vào bản năng của mình, ngay cả về chuyện tình cảm cũng không thể nào ràng buộc cô, chỉ cần cô thích thì cho dù đó là người hay quỷ cô cũng chẳng quan tâm.
"Lena Luthor, cứ gọi tôi là Lena! Và cảm ơn vì lời khen, nhưng có lẽ tôi sẽ hậu tạ cô nhiều hơn nếu như cô giúp tôi thoát khỏi mấy tên bắt cóc đang ngồi không xa phía sau tôi!"
Lena lúc này mới nhìn thẳng vào khuôn mặt Kara, xoáy sâu vào đôi mắt đối phương bằng điệu bộ không có lấy một phần gian dối.
"Lena Luthor chủ tịch của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới L - Corp đang bị truy sát. Nghe vui đấy nhỉ? Tôi có nên tỏ ra vinh hạnh không?" - Kara vẫn điềm tĩnh nghịch ngợm những lọn tóc trông có phần hư hỏng đến đáng ghét. Dù bề ngoài có chút dửng dưng, nhưng cô cũng phải thầm khen ngợi sự dửng dưng không kém của Lena trước cái chết. Điều này càng làm cô thích thú hơn về con người thật sự của Lena.
"Chẳng có ai lại đi giả mạo một đứa con gái của một đế chế độc tài đã sụp đổ để rồi bị truy sát dai dẳng như thế này đâu, và cô sẽ còn phải chịu sự cô lập của đại đa số các công ty lớn nhỏ khác luôn tìm cách tống khứ cô xuống địa ngục cho dù cô luôn có những lý tưởng tốt đẹp cho xã hội..."
Nói đến đây khóe mắt Lena có chút đỏ, nhiêu đó là chưa đủ để người khác có thể hiểu được những ấm ức và cái giá mà cô phải trả khi mang họ Luthor đáng nguyền rủa này. Điều đó khiến tâm trạng Kara có chút trầm xuống, cô đã nhìn ra sự mất mát phảng phất đâu đó trong ánh mắt Lena, có lẽ vẻ ngạo mạn ban đầu chỉ là lớp vỏ bọc gai góc mà Lena cố tạo ra thôi.
"Một, hai, ba,.... Ồ, khá là đông đấy, cô thật sự dụ được chúng vào đây à!" - Kara nhướn mày cố tình kéo dài thời gian.
"Đừng nhìn lại!" - Kara nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. "Cô có biết nếu như để bọn chúng tóm được cô, tôi sẽ rất lấy làm tiếc đấy!"
Lena tóm lấy bàn tay đang châm chọc mình đặt xuống bàn.
"Cô đang muốn tôi cầu xin cô?"
Kara bật cười.
"Không hề nhé, tôi chỉ cần cô uống hết ly rượu này thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!"
Lena hơi nhoẻn miệng cười, cô chính là chán ghét những loại người không nghiêm túc như Kazy, nhưng lúc này đây cô biết cô đã thuyết phục được Kazy giúp mình. Cô cầm ly rượu lên, một hơi đã cạn sạch.
"Cảm ơn, rượu rất ngon!"
Cùng lúc đó Kara nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy chiếc ly trống không trên tay, không quên nháy mắt đầy tự tin.
"Cô có thể về được rồi!"
Lena sững người, cô quay người lại, chưa kịp hiểu đám người kia bị cái gì đã nằm lăn ra đất. Kara bước tới đứng bên cạnh Lena, cố tình chọc ghẹo thêm một câu.
"Bọn chúng cũng ngủ khá lâu rồi, cô mau về đi, chúc may mắn!"
Lena nhìn theo dáng vẻ đắc thắng của Kara bỗng nhiên cảm thấy có chút bất mãn. Cô ta cứu cô, nhưng cũng kịp chơi xỏ một vố. Chỉ là tình cờ gặp mặt nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Lena được một người xa lạ cứu mạng mà không hề quan tâm đến chữ Luthor trong tên của cô. Trong lòng Lena xuất hiện thêm một phần cảm kích, cho dù không thích cách cô ta đối đãi với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro