Chương 46.
Vào một ngày cuối tháng 4, thời tiết ở Dương Thành nắng chói chang như giữa trưa hè, Lâm Duẫn Nhi học ở hội trường lớn ghép cùng ba lớp khác. Sau khi tiết học kết thúc, Lâm Duẫn Nhi đang trò chuyện với Từ Giai Lương thì có một cậu nam sinh bước đến và nói rằng có người đang đứng ngoài lớp tìm nàng.
Lâm Duẫn Nhi thường xuyên gặp trường hợp người này người kia đến tìm kiếm nàng nhưng hầu hết bọn họ đều là những người mà nàng chưa từng nói chuyện qua. Lâm Duẫn Nhi vì thế muốn thăm dò tình hình trước nên hỏi: "Là ai vậy? Cậu biết người đó sao?"
Nam sinh đáp: "Tớ không biết nhưng mà nhìn cậu ta có vẻ đẹp trai đấy."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng không còn cách nào khác là phải ra khỏi lớp xem sao, chỉ là nàng không ngờ người đó chính là Tần Minh Lãng, nàng sững sờ một lúc. Tần Minh Lãng không phải đang ở Tây Nguyên sao? Sao lại đến mà không báo cho nàng biết? Lâm Duẫn Nhi lấy lại tinh thần rồi bước tới trước mặt Tần Minh Lãng, hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"
Tần Minh Lãng mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng được xắn tay áo lên gọn gàng cùng quần jean, giày thể thao và đeo ba lô. Nàng đoán giờ này ở Tây Nguyên có lẽ còn khá lạnh bởi cậu ấy mặc đồ ấm thế này nhưng giờ Dương Thành nóng quá, đến đây rồi thì chỉ có thể xắn ống tay áo lên thôi.
Tần Minh Lãng đáp: "Tớ đến Dương Thành chơi."
Lâm Duẫn Nhi thở dài, người thì cũng đã đến rồi, nàng không biết phải nói gì.
Các bạn trong lớp đều nhìn chằm chằm nơi cửa lớp, bọn họ không biết từ đâu lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai đến nói chuyện với hoa khôi của trường, trong lòng bọn nam sinh đều nảy sinh cảnh giác.
Chuông báo vào lớp vang lên, Lâm Duẫn Nhi do dự một lúc, sau đó nói: "Tớ còn có tiết, cậu chờ tớ tan học đi."
Tần Minh Lãng lo lắng suốt quãng đường đến đây rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ đuổi mình đi, bây giờ nghe vậy cậu liền cảm thấy yên tâm nên cười đáp: "Được rồi, tớ sẽ ở đây chờ cậu."
Nhưng rồi Lâm Duẫn Nhi nghĩ để cậu ấy một mình ngoài đây cũng không ổn cho lắm:
"Chúng ta cùng vào lớp đi, lớp này rất nhiều người, thêm một người là cậu cũng không sao."
Nói xong, Duẫn Nhi quay lưng bước vào trong, Tần Minh Lãng cũng đi theo và phát hiện lúc này đang có rất nhiều cặp mắt dán vào cậu nên cậu chỉ đành nở nụ cười gượng gạo coi như là chào hỏi. Lâm Duẫn Nhi về chỗ của mình, thu dọn tập vở cầm trên tay rồi cùng Tần Minh Lãng về phía cuối phòng học và ngồi ở đó.
Bình thường các nữ sinh vẫn hay ngồi ở mấy hàng ghế đầu nhưng bây giờ một mình Lâm Duẫn Nhi tiến về cuối phòng học, còn kéo theo một chàng trai đi cùng như thế thì thật bất ngờ.
Tần Minh Lãng ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi nghe giảng viên thao thao bất tuyệt, cậu chẳng hiểu gì cả, cậu bèn đảo mắt khắp phòng học nhìn mọi người, những người ở đây đều là người có thực lực, thành tích cực kì tốt mới được nhận vào ngôi trường này. Cậu cảm thán rằng có lẽ bọn họ đều đã rất nỗ lực trong suốt thời gian còn ở trường trung học. Cậu nhìn sang Lâm Duẫn Nhi đang ngồi cạnh. Trước đây, cậu ngồi ở phía sau Lâm Duẫn Nhi, cậu đã sớm quen hình ảnh mái tóc dài xõa ngang vai của Duẫn Nhi, bây giờ Duẫn Nhi đã thay đổi kiểu tóc rồi. Ngắm nhìn gò má Duẫn Nhi chìm trong tia nắng xuyên qua ô cửa phòng học, nàng trông thuần khiết và rực rỡ biết bao, một người con gái xinh đẹp như thế, dường như đã chẳng còn thuộc về cậu nữa rồi.
Tần Minh Lãng thấy tiết học này trôi qua rất nhanh nhưng Lâm Duẫn Nhi thì lại thấy rất dài, nàng đợi mãi cũng đến lúc hết tiết. Các bạn cùng lớp đang thu dọn tập vở để chuẩn bị chào đón kỳ nghỉ dài phía trước. Đợi họ đi rồi, nàng hỏi khẽ: "Sao cậu lại ở đây?"
Tần Minh Lãng cười nói: "Tớ đến Dương Thành chơi, thuận tiện tới gặp cậu một chút."
Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Nhưng tớ đã đặt vé đi Thái Vân vào ngày mai."
Tần Minh Lãng ngẩn người một lúc, đáp: "Vậy cậu cứ đi đi, không sao đâu, một mình tớ ở Dương Thành tự đi tham quan cũng được, ở hai ngày rồi tớ sẽ đi tàu hỏa về nhà."
"Cậu tới đây bằng gì?"
"Lúc đến thì đi máy bay, lúc về thì đi tàu vì không đủ tiền để mua vé máy bay khứ hồi." Tần Minh Lãng vẫn tươi cười như cũ nhưng bộ dạng có chút nhợt nhạt.
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ: "Bỏ đi như vậy thì nhẫn tâm quá, cậu ấy ở nơi xa xôi, tốn rất nhiều tiền để có thể tới đây mà ở lại với cậu ấy thì... mình không muốn dây dưa với Tần Minh Lãng nữa. Vả lại... thật là tiếc khi không được đi du lịch cùng Quyền Du Lợi."
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy thu dọn tập sách, nàng nói: "Tối nay trước hết chúng ta cùng Quyền Du Lợi đi ăn tối, sau đó sẽ tìm cho cậu một phòng trong ký túc xá nam cho cậu ngủ lại."
Tần Minh Lãng đứng dậy đi theo, cười đáp: "Được, tớ mời hai người ăn cơm."
Lâm Duẫn Nhi đưa Tần Minh Lãng tới ký túc xá của Quyền Du Lợi, nàng không biết chiều nay Du Lợi có tiết học không nên chỉ có thể hy vọng là Du Lợi đang ở trong phòng. Khi bước vào tòa nhà của khoa Khoa học và Công nghệ Điện tử, mọi người thấy Duẫn Nhi đều vui vẻ chào hỏi. Tần Minh Lãng ở bên cạnh hỏi về trường lớp, Lâm Duẫn Nhi liền đáp, hai người họ không ngại hỏi cũng chẳng ngại trả lời, không khí cũng bớt lúng túng. Khi đến nơi ở của Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi bảo Minh Lãng đứng đợi ở dưới, còn nàng sẽ lên phòng của Du Lợi xem sao. Lúc này Quyền Du Lợi ở cùng Thôi Liên Châu và Lý Văn Phong, ba người họ đang chờ Kim Hồng Ngọc quay về phòng để đi ăn với nhau.
Lâm Duẫn Nhi bước vào cửa chào Thôi Liên Châu và Lý Văn Phong, Quyền Du Lợi ngồi ở ghế đọc sách không hay tới sự có mặt của Duẫn Nhi. Nàng đi tới chỗ Du Lợi khều nhẹ. Du Lợi ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh Duẫn Nhi trước mắt thì liền nở nụ cười.
Lâm Duẫn Nhi nói: "Tần Minh Lãng tới rồi, đang đợi ở dưới lầu."
Quyền Du Lợi sững sờ chốc lát, nụ cười trở nên đông cứng, cô liền bật người dậy, thật mà khó tin, Du Lợi lớn tiếng hỏi: "Tần Minh Lãng đến đây á?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Em phải làm sao đây?"
Quyền Du Lợi nghe vậy có chút bối rối: "Làm sao là làm sao chứ?"
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Quyền Du Lợi thực sự là một tên ngốc, mà nàng cũng không vội nên để cho Du Lợi chút thời gian suy nghĩ. Quyền Du Lợi lúc sau mới định thần, cô hỏi: "Em định thế nào?"
Thôi Liên Châu và Lý Văn Phong ở bên cạnh thấy vô cùng bối rối trước cuộc trò chuyện thần thần bí bí của Du Lợi và Duẫn Nhi, hai người họ trao nhau ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi đối phương có hiểu chuyện gì đang diễn ra không. Cùng lúc đó Kim Hồng Ngọc trở về phòng, vừa tới nơi thì liền kích động nói: "Ở dưới lầu có một tên đẹp trai dã man! Nhất định là nam thần lòng tớ rồi." Nói xong cô chạy tới cửa sổ nhìn xuống. "Các cậu lại mà xem."
Thôi Liên Châu và Lý Văn Phong nghe nói có một anh chàng đẹp trai đứng dưới lầu thì liền chạy đến bên cửa sổ để quan sát nhưng nhìn từ trên xuống thế này thì không thấy rõ mặt, chỉ thấy rõ một điều là cậu ta rất cao. Mấy nam sinh khác đứng cạnh cậu ấy đều trông thấp bé hơn hẳn một cái đầu.
Thôi Liên Châu nói: "Đi! Mau đi ăn cơm để xuống dưới ngắm nhìn dung nhan của anh chàng đẹp trai ấy nào."
Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tròn mắt nhìn nhau. Lý Văn Phong suy đoán rồi hỏi: "Anh chàng đẹp trai ở dưới lầu là Tần Minh Lãng đấy à?"
Thôi Liên Châu và Kim Hồng Ngọc nhìn Văn Phong với vẻ không ngờ: "Làm sao cậu biết tên hắn vậy?"
Quyền Du Lợi chỉ quay đầu nhìn Lý Văn Phong một cái, Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi không buồn trả lời Văn Phong nhưng tự bản thân Văn Phong biết suy đoán của cô là đúng và cô cho rằng đây quả là tuồng hay không thể bỏ lỡ. Trong khi Thôi Liên Châu và Kim Hồng Ngọc còn đang ngơ ngác, Lý Văn Phong nói: "Chúng ta cùng xuống dưới thôi."
Quyền Du Lợi đáp: "Trước tiên chúng ta cứ ăn cơm đã, để xem cậu ấy định nói gì."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình cần dự trù kế hoạch cho chuyện sắp xảy ra: "Cậu ấy đã làm mọi cách để đến đây và sẽ ở lại vài ngày. Chúng ta phải làm thế nào đây?"
"Đúng vậy, cậu ấy khó khăn lắm mới tới được đây. Nhưng như vậy thì có nghĩa em sẽ không thể đi Thái Vân rồi." Quyền Du Lợi đoán rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ ở lại đưa Tần Minh Lãng đi chơi vài ngày.
"Cái gì mà em không thể đi được? Còn chị thì được sao?" Lâm Duẫn Nhi khi nghĩ tới việc Quyền Du Lợi có ý định sẽ đi Thái Vân mà không có nàng thì liền có chút tức giận.
"Tại sao không?" Quyền Du Lợi nghi hoặc đáp, Tần Minh Lãng cũng đâu phải bạn trai của cô đâu chứ.
"Không phải lần trước em đã nói với chị rằng em và cậu ấy sẽ chia tay vào kỳ nghỉ đông rồi hay sao? Chị muốn em ở lại đi chơi cùng cậu ấy à?"
Lâm Duẫn Nhi sau khi chính thức chia tay với Tần Minh Lãng thì cũng không nói cho Du Lợi biết vì nàng nghĩ rằng để cho Du Lợi tự mình phát hiện thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở kỳ nghỉ đông lần trước, nàng đã nói với Quyền Du Lợi về dự định chia tay rồi còn gì.
"Tất nhiên là chị không muốn rồi." Quyền Du Lợi hề không ngạc nhiên khi nghe tin Lâm Duẫn Nhi đã chia tay. "Vậy thì chỉ còn cách cả hai chúng ta ở lại đây thôi nhỉ? Cậu ấy đâu thể đi cùng được, cậu ấy không có vé..."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trong lòng rất loạn, nàng không biết nên làm gì mới phải nên không thể trả lời Du Lợi.
Quyền Du Lợi suy nghĩ một hồi nhưng quả thực không còn cách nào tốt hơn, cô đã chờ đợi chuyến đi đến Thái Vân lâu như thế, vậy mà... Thế rồi Du Lợi buồn chán đáp: "Vậy thì không đi nữa. Thôi, chúng ta ăn cơm trước đã."
Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy rất thất vọng khi nghe quyết định của Quyền Du Lợi, nhưng đồng thời nàng rất cảm kích vì Quyền Du Lợi sẵn sàng từ bỏ cơ hội để đi du lịch mà ở lại với nàng. Duẫn Nhi đưa tay xoa nhẹ đầu Du Lợi, nàng cười nói: "Đợi hè rồi chúng ta cùng đi du lịch, ở lại đó lâu một chút được không."
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi bằng ánh có chút buồn bã nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Duẫn Nhi, cô thầm nghĩ: "Duẫn Nhi cười rồi, dáng vẻ bây giờ trông tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy khi mới bước vào đây". Du lợi thay đổi tâm tình, cô cũng mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi. Cô đeo túi xách lên vai rồi nói với bạn cùng phòng của mình:
"Hôm nay các cậu tự đi ăn đi, tớ phải mời một người dùng bữa."
Lý Văn Phong nghe xong thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thôi Liên Châu, Kim Hồng Ngọc thì đưa ánh mắt bối rối nhìn Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro