Chương 40.
Lâm Duẫn Nhi không muốn tham gia quá nhiều hoạt động trong trường. Mấy câu lạc bộ thì khoa nào cũng có cả, mà bản thân Duẫn Nhi lại không nghĩ mình có thời gian để xây dựng mối quan hệ mới với những người bạn xa lạ, nàng một mình tham gia vào ban tổ chức của hội sinh viên đã là đủ rồi. Nhưng sau cùng Duẫn Nhi lại nghĩ rằng bây giờ nàng và Quyền Du Lợi không học cùng một khoa, không thể cùng nhau mỗi ngày sánh vai đến lớp, muốn gặp mặt nhau cũng khó nhằn bởi chẳng có thời gian, không thể cứ thích là có thể hẹn gặp nhau được, thế rồi Duẫn Nhi hỏi:
"Chị tập luyện vào lúc nào?"
"Thường thì chị cùng mọi người sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Và bởi vì tụi chị không có sân tập nên chỉ có thể đến tập luyện ở bên hông tòa nhà số 8. Người hướng dẫn sẽ đến vào mỗi thứ tư hàng tuần, thời gian còn lại thì tùy xem em rảnh khi nào." Quyền Du Lợi rất hy vọng Lâm Duẫn Nhi có thể tham gia để hai người bọn họ có cơ hội ở bên cạnh nhau. "Em đến tham gia đi, em xem hai chúng ta đã không gặp mặt bao lâu rồi."
Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Quyền Du Lợi, trong lòng nàng lại chợt rối ren.
"Nhưng em không quen ai ở câu lạc bộ của chị cả, bạn cùng phòng của em cũng không có ai tham gia, em không muốn đến đó một mình."
"Em dẫn chị đến phòng ký túc xá của em đi, chị sẽ làm công tác tư tưởng cho họ."
Trước cái sự nhiệt tình đó của Du Lợi, Duẫn Nhi đáp: "Chị quen biết họ sao? Còn đòi làm công tác tư tưởng cho người ta, thật là... Chuyện này để em cân nhắc đã rồi chúng ta nói sau."
Quyền Du Lợi gắp một miếng thịt nướng đút cho Duẫn Nhi ăn, cô nói: "Ăn nhiều thịt hơn đi, trông em gầy quá."
Lâm Duẫn Nhi được ăn ngon thì rất tận hưởng, nàng nhắm mắt còn ư hử một tiếng thật dài như đang khen ngợi hương vị của miếng thịt trong miệng mình. Quyền Du Lợi vì điều đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, tựa như cô đang đứng trước lò sưởi đỏ rực giữa ngày đông.
Lúc này chính là giờ ăn cơm tối nên có rất nhiều sinh viên đến quán dùng bữa, chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà đã có không dưới mười người bạn học đến chào hỏi Quyền Du Lợi, bốn, năm người khác nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì liền đến chào hỏi, mời nàng ăn cơm. Duẫn Nhi không để tâm nhiều, vẫn chỉ chăm chăm ăn thịt. Còn Quyền Du Lợi thì trong lòng càng ngày càng khó chịu khi cứ bị cắt ngang cuộc trò chuyện, cô bĩu môi nói: "Lần sau chị đi ăn với em thì nhất định phải tránh xa đám người này một chút."
Lâm Duẫn Nhi khẽ cười: "Bọn họ đều là đến để chào hỏi chị mà, chị còn ở đây đổ tội cho em. Thật không ngờ chị lại quen biết nhiều người đến vậy."
"Tất cả là tại lớp trưởng, cũng là bạn cùng phòng của chị, Thôi Liên Châu. Cậu ấy ngày nào cũng dẫn mọi người trong lớp đi chơi, không khác gì công ty du lịch. Bây giờ có rất nhiều người từ các khoa khác cũng đi theo bọn chị, chị cảm thấy đi đông quá cũng không tiện để chơi cho thoải mái." Quyền Du Lợi đã ăn no nên đặt đũa xuống, giúp Duẫn Nhi nướng thịt.
"Chị đã đi khắp Dương Thành sao?" Lâm Duẫn Nhi không nghĩ tới việc Quyền Du Lợi, một người trước đây chỉ thích chơi với một vài người bạn quen thân hồi cấp ba, bây giờ lên đại học lại đột nhiên kết giao bạn bè với nhiều người như vậy.
"Đúng vậy, bọn chị đã đến Đại Bằng, ở đó 3 ngày 2 đêm." Quyền Du Lợi rất thích môi trường sống ở Đại Bằng, nơi đó văn phòng làm việc san sát nhau, cô rất hy vọng mình có thể có được cơ hội trở thành một nhân viên trong những dãy nhà cao ấy. "Em đến những chỗ nào ở Dương Thành rồi?"
"Mấy người bạn cùng phòng của em nhìn chung thì không thích ra ngoài lắm. Bọn em hoặc là ở phòng ngủ, hoặc là ở thư viện, bất quá thì đi dạo quanh mấy điểm danh lam thắng cảnh hay đến khu mua sắm ở gần trường mà thôi, bọn em không đi đâu quá xa."
Thật ra thì Lâm Duẫn Nhi không quan tâm lắm đến việc tham quan các danh lam thắng cảnh, nàng chỉ hứng thú được đến mấy trung tâm mua sắm thôi.
"Có phải em đã đem toàn bộ tiền của mình đi mua quần áo, không còn lại đồng nào nên mới phải ngày ngày đến căn-tin của trường dùng bữa không?" Quyền Du Lợi trừng hai mắt hỏi.
"Không phải mà, đúng là em có mua quần áo nhưng em thực sự nghĩ rằng xung quanh trường mình không có quán nào ngon." Lâm Duẫn Nhi thanh minh.
Quyền Du Lợi hoàn toàn không tin vào những lời mà Lâm Duẫn Nhi nói, nhìn xem hôm nay Duẫn Nhi đã ăn bao nhiêu món thịt nướng, thử hỏi căn-tin nhà trường có món này để ăn sao mà lại bảo quán ở bên ngoài không ngon?
"Thứ bảy tuần này bọn chị sẽ đến thảo cầm viên chơi, em có muốn đi cùng không?"
"Có nhiều người tham gia không?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.
"Chắc là có khoảng mười người."
"Đông quá, em lại không quen biết họ, không muốn đến đâu. Chị cùng mọi người đi vui vẻ." Dù Lâm Duẫn Nhi rất muốn cùng với Quyền Du Lợi ra ngoài đi chơi nhưng nghĩ đến có sự góp mặt của nhiều người xa lạ như vậy, nàng lại nghĩ hay là chờ có cơ hội rồi hẹn gặp riêng Quyền Du Lợi vậy.
Quyền Du Lợi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thế chị cũng không đi nữa. Trưa thứ bảy, chúng ta cùng nhau đến Việt Tú đi dạo nhé?"
Việt Tú là một khu bán buôn quần áo ở Dương Thành. Người không thích đi vào mấy chỗ mua sắm như Quyền Du Lợi lại nguyện ý từ chối chuyến đi chơi với mọi người mà dành thời gian cho Duẫn Nhi. Vì việc này mà Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cực kì vui vẻ trong lòng, nàng thầm nghĩ: "Xem ra cũng không phải là không có lương tâm."
Khoảng thời gian ấy, Lâm Duẫn Nhi có chút muốn trốn tránh nên không tìm đến Quyền Du Lợi nhưng chuyện nàng không ngờ tới đó là ròng rã bốn tháng trời Quyền Du Lợi cũng chẳng hề có ý định gặp nàng. Trong lòng Duẫn Nhi dạo ấy vì thế mà luôn cảm thấy phiền muộn. Bây giờ lại nhìn thấy hình ảnh Quyền Du Lợi đang cúi đầu nướng thịt cho nàng ăn, Du Lợi còn buộc tóc đuôi ngựa bằng sợi dây có hình một chú gấu nhỏ, đó là thứ mà Duẫn Nhi đã mua cho Du Lợi vào năm cuối trung học phổ thông. Quyền Du Lợi đang mặc chiếc áo len cổ lọ từ hồi bọn họ học lớp mười một, còn chiếc áo khoác mà Du Lợi cởi ra bỏ sang một bên ghế thì đã được mặc từ năm cuối cấp. Sống mũi cao của Quyền Du Lợi cùng đôi môi hơi cong lên và làn da màu lúa mạch, tất cả tựa hồ như vẫn vẹn nguyên, giống hệt những năm tháng họ còn là học sinh cấp ba. Khá lâu rồi không gặp Quyền Du Lợi nhưng Lâm Duẫn Nhi trước sau như một vẫn có thể nhớ rất rõ nụ cười của người đó. Giống như khi Duẫn Nhi xem Du Lợi biểu diễn ngày ấy, nàng đã chấp nhận sự sa ngã của chính bản thân mình, hôm nay, ngắm nhìn người ngồi ở trước mặt, Duẫn Nhi quyết định dung túng bản thân để tự cho phép mình âm thầm hưởng thụ niềm hạnh phúc xen lẫn khổ đau trong lòng của ba năm rưỡi còn lại.
Quyền Du Lợi kể rất chi tiết việc cô đi du ngoạn khắp Dương Thành, cô cứ vô thức mỉm cười khi trông thấy Lâm Duẫn Nhi dùng bữa, dáng vẻ của Duẫn Nhi khi ăn trông rất thỏa mãn và sung sướng. Gương mặt của Duẫn Nhi bị sức nóng từ lò lửa làm cho đỏ bừng, Du Lợi thấy thế liền đưa tay ra định véo mặt nàng nhưng từ đâu lại có một bạn học bước tới mời họ cùng ăn cơm. Lâm Duẫn Nhin nhìn Du Lợi đưa tay ra được một nửa thì lại thu về, có thể thấy rõ sắc mặt Du Lợi bỗng tối sầm lại, Duẫn Nhi vì vậy mà cảm thấy sự cẩn trọng của Du Lợi rất đáng yêu. Chỉ còn lại vài miếng thịt, Duẫn Nhi liền gắp mấy miếng bỏ vào miệng, hai miếng còn lại thì đút cho Quyền Du Lợi ăn.
Duẫn Nhi ồm oàm nói: "Em no rồi, chúng ta đi thôi."
Sau khi Quyền Du Lợi gọi người phục vụ để thanh toán hóa đơn, cả hai mặc áo khoác rồi bước ra khỏi quán ăn.
Quyền Du Lợi nói: "Chị vốn nghĩ chúng ta vừa dùng bữa vừa tán gẫu một chút cũng kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ. Kết quả là chưa được một tiếng đã ăn xong rồi. Bây giờ đi đâu đây?"
"Đi bất cứ nơi nào cũng được, coi như tản bộ cho tiêu hóa thức ăn." Lâm Duẫn Nhi tâm tình hiện tại rất tốt, nàng có thể đến bất kỳ đâu. Duẫn Nhi kéo tay Du Lợi đi về phía ngã tư.
"Chúng ta đừng trở về trường, ở đó lúc nào cũng có sự xuất hiện của mấy người bạn cùng lớp, đến công viên bên cạnh đi. Chị cũng thường xuyên chạy bộ ở đấy vào sáng cuối tuần." Du Lợi nói.
Hai người khoác tay nhau đi dưới bầu trời đã tối từ lâu, lướt qua đám đông người, cùng nhau đi về một hướng, bước từng bước thật chậm rãi trên cả một chặng đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro