Chương 4.
Các học sinh năm nhất Trung học cơ sở đã bước qua năm hai nên cảm thấy mình đã trưởng thành, các bạn nữ không còn bàn tán về phim hoạt hình và game nữa mà toàn về chuyện trai xinh gái đẹp, người nào nói chuyện gì với người nào, ai cùng ai tan học về hay chuyện có một diễn viên nam cực kì đẹp trai trong phim.
Quyền Du Lợi và các bạn nữ cảm thấy rằng họ không có nhiều điểm chung để trò chuyện nên Du Lợi thích xen vào trò chuyện với mấy cậu nam sinh. Đối với người bạn cùng bàn tên Lý Tín mà nói thì Du Lợi vô cùng hài lòng bởi vì Du Lợi có thể cùng Lý Tín tiếp tục tán gẫu với cậu ấy về , thi thoảng giao lưu thể thao với nhau bằng mấy trò vận động, còn có thể cùng nhau chọc ghẹo các bạn học nữ khác, ngồi học trong lớp tương đối thoải mái vì đều gặp những vị giáo viên dễ tính. Đi học còn có thể được tán gẫu thật sự quá đỗi vui vẻ.
Bọn họ chỉ có một điểm bất đồng đó là về việc xem ai mới là nữ sinh xinh đẹp nhất. Kể từ ngày đầu tiên vào trung học cơ sở, bọn học sinh cùng cấp vẫn chưa thể kết luận người xinh đẹp nhất là Lâm Duẫn Nhi hay Trịnh Tĩnh Văn. Quyền Du Lợi hiển nhiên nghĩ Lâm Duẫn Nhi là xinh đẹp nhất. Lý Tín và Trịnh Tĩnh Văn lớn lên cùng nhau trong một khu nhà máy sản xuất xi măng nên Lý Tín một lòng một dạ hướng về Trịnh Tĩnh Văn. Quyền Du Lợi vô cùng lo lắng về mắt thẩm mỹ của Lý Tín.
Mặc dù Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tĩnh Văn bị so sánh bởi các bạn cùng lớp nhưng điều đó không hề ngăn cản hai người trở thành bạn của nhau. Bạn cùng bàn của Lâm Duẫn Nhi là Âu Thi Đình, và Trịnh Tĩnh Văn ngồi ở phía bên kia của Lâm Duẫn Nhi, cũng coi như là cùng bàn chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi, Âu Thi Đình, Trịnh Tĩnh Văn tạo thành bộ ba mỹ nhân kiếm khách.
Khi Quyền Du Lợi nghe thấy cái tên này vào lần đầu,cô liền nói "ấu trĩ!" với vẻ mặt có chút khinh thường, rồi sau đó tiếp tục thảoluận nghiêm túc với Lý Tín xem nhân vật hoạt hình nào lợi hại nhất.
Bộ ba mỹ nhân kiếm khách thích nắm tay nhau vào nhà vệ sinh trên trường, cùng nhau đi mua sắm trong những ngày nghỉ lễ, trước đó cũng có gọi Quyền Du Lợi đi cùng nhưng Quyền Du Lợi lại thấy nhàm chán với chuyện đi lang thang mua sắm nên Du Lợi thấy tốt hơn hết là nên ở nhà chơi với Tôn Cương Quân. Học sinh cấp 2 không có nhiều tiền tiêu vặt nên chỉ có thể mua một số đồ dùng, Lâm Duẫn Nhi mua một số thứ như kẹp tóc, cứ như vậy sẽ có cái để mang theo cho Quyền Du Lợi. Mãi đến tận sau này đến khi trưởng thành rồi, Quyền Du Lợi cũng chưa bao giờ phải tự chính mình đi mua một chiếc kẹp nào cả.
Nội bộ của ba mỹ nữ kiếm khách thật ra cũng có chút không được hoà thuận, Lâm Duẫn Nhi luôn thích dọa Trịnh Tĩnh Văn bằng cách lén bỏ mấy con bọ nhỏ mà mình bắt được trong giờ học vào trong hộp bút của Trịnh Tĩnh Văn. Khi nghe Trịnh Tĩnh Văn hét lớn, Lâm Duẫn Nhi sẽ cảm thấy mình như vừa đạt được thành tựu lớn.
Lâm Duẫn Nhi thích lừa Trịnh Tĩnh Văn. Chuyện là khi đến phiên trực nhật của Lâm Duẫn Nhi, nàng đã thuyết phục Trịnh Tĩnh Văn đổi phiên trực nhật để cùng trực nhật với mình, sau đó thì Lâm Duẫn Nhi vui vẻ về nhà, để lại Trịnh Tĩnh Văn ở lại giúp nàng làm nhiệm vụ.
Lâm Duẫn Nhi luôn thích chọc ghẹo Trịnh Tĩnh Văn, nàng đã bí mật đan sai vài nút trên sợi dây đeo tay chưa hoàn thành của Trịnh Tĩnh Văn, sau khi Trịnh Tĩnh Văn đan xong sợi dây của mình thì mới nhận ra có điều đó thật kỳ lạ.
Lâm Duẫn Nhi cho rằng Trịnh Tĩnh Văn là người khá ngốc nghếch, bộ dạng uỷ khuất đó thật sự rất buồn cười.
Nhà họ Quyền năm ngoái không đón Tết ở nhà mới, Tết năm nay nhà họ Lâm là nhóm người thứ hai được dọn vào đây, tân gia vào năm mới.
Quyền Du Lợi xúc động nói rằng thật nhàm chán khi đón năm mới ở khu nhà lầu này. Trước kia đến thăm nhà máy để chúc Tết, bọn họ không có đi với bố mẹ mà đi với một vài đứa trẻ khác, ai cũng đều mang theo một cái túi của riêng mình. Ngày đó lúc các ngôi nhà gỗ vừa được xây dựng, nhà nào cũng mở cửa và việc thờ cúng của gia đình cũng hoành tráng hơn cho nên thu hoạch rất khá. Nhưng bây giờ đám trẻ đều thấy mình trưởng thành cả rồi, cầm túi đi theo có chút xấu hổ, cũng chẳng có gì hấp dẫn, vả lại ở toà cao ốc nên ai cũng lười đi lên mấy tầng trên.
Mẹ của Lâm Duẫn Nhi đặc biệt chú ý đến việc chuyển đến nhà mới, còn đặc biệt mời sư phụ đến xem giờ lành. Sư phụ nói rằng gia đình nên chuyển nhà vào lúc 12 giờ đêm. Để Lâm Duẫn Nhi có thể dậy sớm mà đi học vào ngày mai nên mẹ của Duẫn Nhi đã nói với gia đình họ Quyền cho Lâm Duẫn Nhi ngủ với Quyền Du Lợi một đêm.
Tối tới, Lâm Duẫn Nhi tắm rửa xong thì đến nhà Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi vui vẻ đưa Lâm Duẫn Nhi vào phòng của mình, và nói với Duẫn Nhi một cách rất hào hứng, nào là em thấy đấy, mẹ chị đã thay một bộ trải giường mới; em thấy đấy, đây là bộ đồ ngủ mà chị đã mua cách đây vài tháng nhưng sắp không mặc được nữa rồi. Du Lợi còn kéo Lâm Duẫn Nhi ra ban công, nói rằng nhìn từ đây có thể thấy đèn trong nhà người khác rất đẹp. Lâm Duẫn Nhi ngắt lời Du Lợi, "Chị có biết em đã đến nhà chị bao nhiêu lần rồi không, có gì là đẹp hay lạ đâu."
Quyền Du Lợi ngượng ngùng cười, "Buổi tối có chút khác mà."
Lâm Duẫn Nhi dựa vào ban công nhìn tòa nhà mới, "Từ nhà của chị, em không thể thấy nhà mới của em ở đâu cả."
"Nhưng chúng ta lại được sống gần nhau hơn."
"Lớn đến thế này rồi mà đây mới là lần đầu tiên chúng ngủ cùng nhau hả?"
"Đúng vậy, chị chưa từng ngủ cùng với ai khác. Em ngủ có ngoan không? Có ngáy không? Có nghiến răng không? Đang ngủ thì có nói mơ không?"
"Hẳn là không có. Dù sao thì với em cũng là lần đầu tiên ngủ cùng với người khác, cũng chưa từng nghe bố mẹ em kể qua em có làm mấy chuyện đó."
Vào mùa đông, ngoài ban công đóng cửa sổ vẫn hơi lạnh. Quyền Du Lợi nói, "Vào phòng đi, ban công lạnh quá."
Trở lại phòng, Quyền Du Lợi mở một cuốn băng có bài hát 'Green Apple Paradise' của Những chú hổ con. Quyền Du Lợi hát cho Lâm Duẫn Nhi nghe mấy câu "Xin chào các em nhỏ đi lạc." Hai người nằm trên giường cùng nhau hát một hồi, Quyền Du Lợi đột nhiên đứng dậy nói:
"Gần đây chị đang học cách trồng cây chuối của Lý Tín. Nếu em nhích qua một chút, chị sẽ biểu diễn cho em xem."
Quyền Du Lợi thật sự đã đưa được hai chân lên trời, nhưng một lúc sau Du Lợi đã ngã xuống giường vì lực cánh tay không đủ mạnh. Mà giường thì không lớn lắm nên sau khi ngã xuống thì Du Lợi không giữ được thăng bằng, cuối cùng là ngã khỏi giường. Lâm Duẫn Nhi bật cười ha ha, hoàn toàn không có dự định sẽ đỡ Du Lợi đứng dậy. Quyền Du Lợi vội vàng leo lại trên giường, ngồi xổm xoa đầu mình.
"Đêm nay trăng không đẹp, ảnh hưởng đến tâm trạng của chị nên mới thế."
Lâm Duẫn Nhi cũng đưa tay ra giúp Quyền Du Lợi xoa xoa đầu: "Sau này chị đừng làm cái trò chổng ngược này nữa. Nếu bị choáng váng rồi ngã cho đầu óc sứt mẻ thì biết phải làm sao đây chứ? Ngốc đấy à?"
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc dài thẳng, buông xõa khiến cho Lâm Duẫn Nhi càng trở nên xinh đẹp mềm mại, không còn nét trẻ con như trước đây nữa.
Quyền Du Lợi nhớ lại cái chuyện so sánh ai là người đẹp nhất nên nói: "Có mấy người bạn học của chị nói rằng Trịnh Tĩnh Văn trông rất xinh đẹp. Mà chị thì khác, chị thấy cậu ấy không có xinh đẹp đến vậy. Lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ấy là vào ngày khai giảng, gương mặt của cậu ấy lúc nào cũng như đang có tâm trạng không tốt vậy. Dương Lệ Lệ và những người khác đều nói rằng cậu ấy thật xinh. Em khi đứng trước cậu ấy còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Vậy bản thân em thấy mình hay cậu ấy đẹp hơn?"
"Chị thật ra rất chú ý đến cậu ấy phải không? Chị đã chú ấy đến cô ấy ngay từ ngày đầu tiên? Ah ~" Lâm Duẫn Nhi nói, lực tay đang xoa đầu cho Du Lợi tăng thêm chút.
"Vì chị nhìn về phía em nên mới thuận tiện nhìn cậu ấy một cái." Quyền Du Lợi không tự xoa đầu của mình nữa mà để mặc cho Lâm Duẫn Nhi làm.
"Cậu ấy không phải khó chịu gì đâu, cậu ấy chỉ là trông rất ngơ ngác mà thôi. Nếu chị có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, chị sẽ thấy cậu ấy có lúc thật sự rất dễ thương." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khi chạm vào mái tóc mềm mượt của Quyền Du Lợi, cảm giác rất thích.
"Không có hứng thú. Phải rồi, em còn chưa trả lời cho chị nghe là em thấy em đẹp hay cậu ấy đẹp." Du Lợi hỏi.
"Em đương nhiên là phải nói cậu ấy rồi, làm gì có ai lại tự đi nói chính mình là người xinh đẹp chứ."
"Vậy... chị và cậu ấy thì ai mới là người xinh đẹp?" Hai mắt Quyền Du Lợi sáng lên, chờ đợi câu trả lời.
"Chị nói xem." Lâm Duẫn Nhi nhìn vào đôi mắt sáng và tràn đầy sức sống của Quyền Du Lợi, thấy giống như một chú cún con đang chờ kẹo ngọt vậy.
Quyền Du Lợi trong lòng suy nghĩ một hồi, sau đó không chút gì ngượng ngùng nói thẳng: "Chị nghĩ so với cậu ấy chị mới là người xinh hơn."
Du Lợi nở một nụ cười tươi, Lâm Duẫn Nhi đáp, "So với cậu ấy thì chị ngốc hơn."
Quyền Du Lợi không vui, "Chị sao lại có thể ngốc được chứ? Chị thật sự rất thông minh đó. Dù không thể so thành tích được với em nhưng ít nhất chị vẫn nằm trong top 50."
"Thì như vậy cũng không tồi nhưng chị xem điểm tiếng Anh của chị tệ đến thế nào." Lâm Duẫn Nhi vỗ trán Quyền Du Lợi.
"Từ vựng tiếng Anh khó nhớ lắm."
"Chị không dành thời gian cho nó, đương nhiên là khó nhớ rồi."
"Chín giờ rưỡi rồi, đừng nói lung tung nữa, chị đi ngủ đây."
Quyền Du Lợi tắt đèn, kéo chăn bông lên người, nằm bên cạnh Lâm Duẫn Nhi không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ ngay tắp lự. Lâm Duẫn Nhi vì có người nằm bên cạnh, cảm thấy không quen nên tránh sang một bên vì sợ đụng phải Quyền Du Lợi. Bình thường chỉ trong vòng mười phút là nàng có thể ngủ ngay rồi. Bây giờ thì đã nửa tiếng trôi qua mà Duẫn Nhi vẫn chưa thể say giấc, nàng quay sang nhìn Quyền Du Lợi. Ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ. Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi đã ngủ, miệng còn hơi há ra, thè cái lưỡi nhỏ ra ngoài. Ngày nào Duẫn Nhi cũng ở bên Quyền Du Lợi, nhưng nàng lại không để ý kỹ khuôn mặt của Du Lợi, hóa ra mũi của Quyền Du Lợi lại cao như vậy, khóe miệng cong cong.
Thực ra so với Trịnh Tĩnh Văn, Quyền Du Lợi xinh đẹp hơn đó là sự thật.
Buổi sáng hôm Quyền Du Lợi tỉnh dậy, duỗi người một cái liền đụng phải Lâm Duẫn Nhi nằm ở bên cạnh nhưng mà Duẫn Nhi không có phản ứng gì. Du Lợi mới rón ra rón rén rời giường đi tắm rửa, sau đó trở ra nhẹ giọng gọi Lâm Duẫn Nhi, "Duẫn Nhi, dậy đi."
Lâm Duẫn Nhi mơ màng nhìn Quyền Du Lợi, kéo chăn bông lên trùm đầu ngủ tiếp, Quyền Du Lợi nhảy lên giường đi đi lại lại nhằm quấy nhiễu Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy, suýt chút thì bị Quyền Du Lợi té ngã vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro