Chương 37.
Sau khi ăn điểm tâm xong, bố mẹ của Du Lợi và Duẫn Nhi phải trở về nhà, từ đây, hai cô gái trẻ phải bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Trước khi đi, bố mẹ dặn dò Du Lợi và Duẫn Nhi phải biết chăm sóc lẫn nhau, học hành thật chăm chỉ. Vẫy tay chào tạm biệt, họ đưa mắt nhìn theo bóng dáng bốn người phụ huynh tiến vào khu kiểm tra an ninh, cuối cùng là không còn thấy bố mẹ nữa. Quyền Du Lợi cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn thẩn thờ đứng yên tại đó một hồi. Quyền Du Lợi nắm lấy cánh tay Duẫn Nhi, nói khẽ: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về trường."
Lâm Duẫn Nhi xoay người đi thì nước mắt liền tuôn rơi, trong lòng mãi nghĩ: "Con đến Dương Thành xa xôi thế này, có phải là quá vô tâm với bố mẹ rồi không?"
Quyền Du Lợi thấy Duẫn Nhi khóc thương tâm như vậy, cô liền lấy khăn giấy ra lau cho Duẫn Nhi. Dường như đã mười năm rồi Du Lợi không thấy Duẫn Nhi khóc nên cô đã tâm niệm thôi thì để cho Duẫn Nhi thoải mái được giải tỏa cảm giác buồn phiền khi chia tay. Quyền Du Lợi không muốn khóc bởi vì cô ý thức được tất cả những điều này, từ việc mong chờ lớn nhanh, rồi rời xa cha mẹ chính là cái giá phải đối mặt khi lựa chọn khăn gói đến Dương Thành.
Ngồi xe buýt từ sân bay về trường, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Thành phố nơi này rộng lớn như thế, không có bố mẹ, không có người thân, chỉ có duy nhất người ngồi bên cạnh là người đã gắn bó suốt cả một quãng đời.
Buổi tối ở trong khu ký túc xá, Quyền Du Lợi lần đầu tiên bị mất ngủ, cô nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo, Quyền Du Lợi khóc thầm, nhớ nhà và bố mẹ, nhớ cái nơi mà cô đã luôn muốn rời đi từ khi còn rất nhỏ. Ánh trăng ở Dương Thành cũng không khác biệt gì so với ở Tây Nguyên, không khí nơi đây cùng sự tĩnh lặng này hoàn toàn giống nơi cô lớn lên ấy, nhưng trong thâm tâm Quyền Du Lợi lại cảm thấy mọi thứ nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, khác xa quê nhà.
Trong phòng ký túc xá có bốn cô gái tất thảy, bọn họ đều là bạn học cùng lớp. Quyền Du Lợi thì đến từ phương Bắc còn cô bạn Thôi Liên Châu cùng phòng có dáng người dong dỏng cao là người ở Dương Thành. Quyền Du Lợi bình thường đã nổi bật với chiều cao của mình nhưng Thôi Liên Châu còn cao hơn cả cô đến hai, ba xen-ti-mét. Mỗi khi trò chuyện với mấy cô gái khác, Thôi Liên Châu luôn phải cúi đầu xuống. Chính vì điều này mà khi trông thấy Quyền Du Lợi, Thôi Liên Châu liền có cảm giác như thể cuối cùng thì cô cũng tìm được người thân của mình vậy. Liên Châu cũng rất thích cùng Quyền Du Lợi ra ngoài chơi. Hai người còn lại trong phòng thì đến từ các tỉnh ở phía Nam, đó là Lý Văn Phong và Kim Hồng Ngọc với dáng người khá nhỏ.
Hàng năm cứ đến ngày tựu trường, sinh viên năm nhất luôn luôn nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt là ở Đại học Bách khoa Dương Thành, nơi mà nam sinh chiếm tỷ lệ hơn 80% này thì các nữ sinh năm nhất lại càng được quan tâm hơn. Ngay từ những ngày tiếp nhận sinh viên mới, trên diễn đàn BBS của trường đã xôn xao thảo luận về việc tân sinh viên nào xinh nhất. Bọn họ có người còn bí mật gửi ảnh chụp lén cho ban quản trị BBS để đăng lên cho mọi người bình chọn nhằm bầu ra bốn tân sinh viên xinh đẹp nhất của trường. Những bức ảnh chụp lén Lâm Duẫn Nhi lúc đang ở bãi biển khiến cả diễn đàn nóng hơn bao giờ hết, và từ đó có rất nhiều người mong muốn được gặp một Lâm Duẫn Nhi bằng xương bằng thịt ở ngoài đời nhưng đợi mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Quyền Du Lợi cũng bị chụp lén để mang lên diễn đàn dự thi nhưng vì chất lượng ảnh thật sự không tốt lắm nên mọi người cũng không mấy sôi nổi bàn luận về mấy tấm ảnh đó.
Vào ngày ghi danh lần trước, Lâm Duẫn Nhi không có cơ hội gặp bạn cùng phòng, thế nên khi trông thấy ba nữ sinh đang ngồi trò chuyện cùng nhau, Lâm Duẫn Nhi liền đi đến tươi cười chào họ, nàng tự giới thiệu:
"Tớ là Lâm Duẫn Nhi, tớ đến từ Tây Nguyên ở phía Bắc. Các cậu thì sao?"
Nhìn Lâm Duẫn Nhi, ba cô gái đó có chút kinh ngạc, bọn họ thật sự không nghĩ tới đại mỹ nữ nổi đình nổi đám mấy ngày nay lại là bạn cùng phòng với họ.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo đáp: "Tớ là Kim Trạch Nhu, đến từ tỉnh Tây Xuyên."
Nữ sinh thứ hai nở nụ cười nói tiếp: "Còn tớ là Hoàng Khiên Tả, đến từ tỉnh Giang Thụ."
Cô bạn còn lại điệu bộ ngoan ngoãn giới thiệu: "Gọi tớ là Từ Giai Lương, tớ sống ở tỉnh Sơn Đảo."
Mấy cô gái rất nhanh đã có thể thân thiết với nhau, bọn họ cùng đến nhà ăn, cùng đến lớp học rất vui vẻ. Quyền Du Lợi cảm thấy thật ra thì đại học cũng không khác là bao so với ngày còn ở trường trung học, một lớp có đến bốn mươi người mà chỉ có năm người là con gái mà thôi. Vào ngày đầu tiên các bạn sinh viên tập trung ở giảng đường, giảng viên cố vấn của lớp sau khi trò chuyện một lúc với lớp thì phát đồng phục quân sự cho họ, tiếp đến là phải chọn ra lớp trưởng để quản lý các hoạt động của lớp, vị giảng viên này muốn để cho sinh viên tự nguyện xung phong nên đã nhường lại không gian cho ai nghĩ rằng mình có thể đảm nhận chức trách này thì có thể lên bục giảng giới thiệu bản thân với cả lớp. Nếu cả lớp đồng thuận, người đó sẽ được chọn.
Quyền Du Lợi thì từ đó đến giờ vẫn luôn tránh xa mấy chuyện làm ban cán sự lớp như thế này. Khi còn học tiểu học, thầy giáo đã giao cho cô chức vụ tổ trưởng để đi thu bài tập về nhà của các bạn cùng tổ. Có những cậu bạn mà cô thúc giục mãi vẫn không chịu nộp bài làm cho Quyền Du Lợi cảm thấy rất bực bội. Vì lý do này mà Quyền Du Lợi chỉ ngồi lặng lẽ bên dưới.
Trái ngược với cô, người bạn cùng phòng Thôi Liên Châu lại vô cùng tích cực, cô nàng mạnh dạn tiến lên bục giảng. Ngay khi trông thấy bóng dáng vừa cao vừa gầy của Liên Châu xuất hiện, mấy nam sinh liền vỗ tay nồng nhiệt. Thôi Liên Châu không hề cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại còn rất hưởng thụ không khí lúc ấy. Cô nàng đưa hai tay ra hiệu cho các bạn trong lớp im lặng, đó đúng là dáng vẻ của người lãnh đạo. Tiếp đến, Liên Châu nói:
"Xin chào các bạn cùng lớp, tớ tên là Thôi Liên Châu, sinh ra và lớn lên ở Dương Thành. Tớ chỉ là muốn lên đây giới thiệu bản thân mình một chút. Nếu như các bạn muốn biết ở Dương Thành có quán nào ngon thì hãy tìm tớ. Hoặc nếu các bạn muốn biết ở Dương Thành có nơi nào vui, cũng hãy tìm tớ! Nhưng mấy chuyện nghiêm túc đứng đắn thì xin chớ có tìm đến tớ làm gì vì tớ còn bận đưa bạn bè đi khắp nơi ăn uống, vui chơi."
Mọi người ai cũng bị Thôi Liên Châu chọc cho bật cười. Thế nên đến khi bỏ phiếu, Thôi Liên Châu đã được bầu làm lớp trưởng với số phiếu cao nhất.
Quyền Du Lợi vừa vỗ tay, vừa hướng về phía Thôi Liên Châu đang ngồi bên cạnh, cô nói: "Cậu thật biết cách dùng chiêu lạc mềm buộc chặt đấy nhỉ?"
Thôi Liên Châu cười đáp: "Sự nhiệt mà mọi người dành cho tớ thật khó mà cưỡng nổi."
Khóa huấn luyện quân sự bắt buộc tất cả các tân sinh viên đều phải tham gia. Một khoa sẽ được chia ra thành nhiều đội. Số lượng sinh viên ở khoa Khoa học và Công nghệ Điện tử của Quyền Du Lợi chỉ xếp sau khoa của Lâm Duẫn Nhi. Dương Thành vốn là một thành phố cận nhiệt đới, nước da của mọi người ở đây tương đối sẫm màu hơn các thành phố khác, vóc dáng cũng nhỏ hơn. Quyền Du Lợi trước đây ở Tây Nguyên có thể xem là có nước da khá tối nhưng bây giờ khi ở Dương Thành thì cô lại thấy mình cũng khá là trắng trẻo rồi, dáng người của Du Lợi lại cao ráo và xinh đẹp. Mọi đường nét trên gương mặt Du Lợi thật sự rất có khí chất, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Các bạn trong lớp trước đó chỉ có thấy Du Lợi qua mấy bức ảnh trên diễn đàn BBS, sau khi trông thấy người thật rồi thì bọn họ ai nấy cũng đều cảm thán rằng cái người chụp hình lén kia có kỹ thuật quá kém.
Sau đợt huấn luyện quân sự, họ chính thức bắt đầu cuộc sống nơi giảng đường. Khi còn ở trường trung học, Du Lợi vẫn thường tưởng tượng về cuộc sống thời sinh viên là tự do tự tại, có thể tham gia vào hội sinh viên, hay các câu lạc bộ hội đoàn. Khi đã trở thành sinh viên rồi, Du Lợi không thích gia nhập hội sinh viên, vì cô cảm thấy rằng nếu vào đó sẽ phải làm nhiều việc, cô chỉ muốn được tham gia một câu lạc bộ nào đấy để có thể vui chơi. Du Lợi cùng với mấy người bạn chung phòng đã thảo luận với nhau, cuối cùng mọi người đi đến quyết định là đăng ký tham gia vào câu lạc bộ nhảy. Thôi Liên Châu cùng với Lý Văn Phong cũng nộp thêm một đơn xin vào hội sinh viên. Quyền Du Lợi nhờ hai người bọn họ mới biết, nếu muốn gia nhập hội sinh viên thì cần phải thực hiện một buổi phỏng vấn với các tiền bối khóa trên. Mọi người dường như ai cũng quan tâm đến hội sinh viên hơn nên họ gửi đơn đăng ký rất nhiều. Riêng Quyền Du Lợi thì cảm thấy câu lạc bộ vui vẻ hơn và cũng tốt hơn, ở đó họ lúc nào cũng mở rộng cửa nhiệt liên hoan nghênh mọi người.
Hoạt động đầu tiên khi bước vào trường đại học chính là dạ hội chào mừng tân sinh viên, và câu lạc bộ khiêu vũ bắt buộc phải có một tiết mục góp vui. Hầu hết những sinh viên có thể đỗ vào Đại học Bách khoa Dương Thành đều là những sinh viên rất mực chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết học hành nên sở dĩ cũng không có nhiều người biết nhảy nhót. Thế nên khi nghe thông báo mọi người trong câu lạc bộ phải tham gia thì ai cũng muốn thối lui. Người quản lý câu lạc bộ khiêu vũ, Lưu Nguyên Vĩ hù dọa một hồi, cuối cùng họ không thể làm gì khác hơn là phải tham gia. Nhưng rốt cục thì chỉ có sáu cô gái cùng với sáu chàng trai khác là được chọn để biểu diễn. Phần trình diễn được sắp xếp như sau, mấy cô gái sẽ biểu diễn một đoạn, nam sinh sẽ biểu diễn một đoạn nhảy khác liền kề, sau đó thì cả bọn sẽ nhảy cùng với nhau và kết màn.
Đã gần một tháng kể từ khi nhập học. Vì thời điểm buổi dạ hội diễn ra đang đến gần nên Quyền Du Lợi rất bận rộn. Ban ngày thì đến lớp, buổi tối thì cô phải đến câu lạc bộ nhảy, cuối tuần lại cùng với Thôi Liên Châu đi chơi khắp nơi. Vào sáng thứ bảy và chủ nhật, Quyền Du Lợi sẽ dậy thật sớm và chạy một vòng quanh trường, cốt là muốn để cho bản thân cảm thấy càng thân thuộc với nơi đây càng tốt. Dạo này Du Lợi chỉ liên lạc với Lâm Duẫn Nhi qua vài đôi câu tin nhắn gửi trên ứng dụng, mà hai người cũng ít khi có thời gian để lên mạng tâm tình. Du Lợi biết được Lâm Duẫn Nhi đã gia nhập vào hội sinh viên, và cô thì chỉ có thể lên diễn đàn BBS xem mấy bức ảnh mà bọn họ chụp lén Lâm Duẫn Nhi mà thôi.
Buổi dạ hội được tổ chức ở trong khán phòng của trường. Khung cảnh nơi ấy rực rỡ sắc màu với sân khấu thật lớn và những hàng ghế được lắp đầy bởi các sinh viên. Quyền Du Lợi ở phía sau tấm màn sân khấu, nghe được người dẫn chương trình lên tiếng chào mừng buổi lễ diễn ra thì tâm tình vốn rất bình tĩnh của cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Giữa tiếng hò reo của mọi người, Quyền Du Lợi đứng yên lặng giữa sân khấu và chờ đợi.
Đèn bật sáng, màn kéo ra và âm nhạc vang lên, vậy là điệu nhảy bắt đầu. Những vũ đạo mạnh mẽ đã đốt cháy sân khấu hôm ấy, mọi người ở phía dưới ai cũng cuồng nhiệt, hò hét vì các cô gái. Khi họ cởi áo khoác ra, để lộ vòng eo thon thả, tiếng hò reo trong khán phòng dường như có thể lật tung cả nóc. Sau khi các nữ sinh đi vào hai bên cánh gà để nhường lại sân khấu cho các bạn nam thì tiếng hò hét liền giảm đi nhiều tuy bầu không khí vẫn nhiệt liệt vui vẻ. Dù sao thì khán giả chiếm phần lớn là các nam sinh, cho nên bọn họ thấy mấy cậu con trai nhảy múa trên đó thì thật sự không có hứng thú gì. Cuối cùng, các cô gái một lần nữa lại tiến ra sân khấu, cùng với các nam sinh khác nhảy múa kết màn thì tiếng hò reo, sự nhiệt tình cổ vũ lại dấy lên như ban đầu. Các cậu nam sinh nhảy không giỏi lắm nhưng Quyền Du Lợi, Thôi Liên Châu, Lý Văn Phong cùng với Kim Hồng Ngọc thì quả thực quá tuyệt vời. Họ nhảy với nhau rất nhịp nhàng, động tác cũng dứt khoát, thân hình của họ càng tô điểm cho dáng nhảy vô cùng điêu luyện đó.
Lâm Duẫn Nhi ngồi ở dưới khán đài nhìn Quyền Du Lợi nhảy múa trên sân khấu, nàng thầm nghĩ rằng nàng sớm đã quen với nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt trong veo mà Du Lợi dành cho mình, và quen cả dáng lưng thẳng tắp của Du Lợi nữa, còn một Quyền Du Lợi đầy mị hoặc như thế này thì nàng chưa từng gặp qua. Thế nhưng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực đã cho Duẫn Nhi biết rằng nàng rất thích dáng vẻ ấy của Quyền Du Lợi.
Lâm Duẫn Nhi rất muốn đứng dậy cổ vũ cho Quyền Du Lợi, giống như bao nam sinh ngồi quanh nàng lúc bấy giờ nhưng cái nhịp tim đập loạn của nàng đã kìm hãm nàng lại. Lâm Duẫn Nhi thật muốn lao lên sân khấu, hy vọng rằng có thể ôm lấy Quyền Du Lợi sau khi phần biểu diễn này kết thúc, thế nhưng vẫn là cái nhịp tim ấy đã cầm giữ chân nàng. Lâm Duẫn Nhi càng muốn nói với Quyền Du Lợi rằng hôm nay Du Lợi nhảy thật đẹp và quyến rũ, nhịp tim dồn dập đó lại một lần nữa biến thành gông cùm xiềng xích tâm tư. Sự loạn nhịp nơi con tim mà nàng không hề mong đợi ấy, nhịp đập rộn rã khác thường này đã giúp cho Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng thấy rõ một con đường để đặt chân. Nàng rõ ràng muốn ở lại Tây Nguyên, thế mà tại sao nàng lại đến Dương Thành? Nàng rõ ràng không hề muốn cùng với Tần Minh Lãng trở thành một đôi, thế mà vì điều gì nàng lại thử hẹn hò với cậu ta? Có lẽ khi ấy cái ý nghĩ muốn ở lại Tây Nguyên đã sớm bị dao động rồi, nàng sợ bản thân sẽ đuổi theo những bước chân của Quyền Du Lợi, vì thế mới gửi hy vọng vào Tần Minh Lãng, mong rằng cậu ta có thể khiến cho nàng dứt khoát lựa chọn ở lại Tây Nguyên.
Vũ đạo mạnh mẽ cùng những tiết tấu mãnh liệt từ bài nhạc đã ngưng, thế mà nhịp tim của Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa thể thôi đập loạn. Nàng cuối cùng cũng đã thấy rõ một con đường, nhưng tương lai rồi sẽ đi về nơi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro