Chương 36.
Đến khoảng ba giờ trưa, bọn họ trở về homestay để thay đồ chuẩn bị xuống biển chơi. Lâm Duẫn Nhi không biết bơi nên đã thuê một cái phao bơi để thỏa sức tung tăng trong nước. Quyền Du Lợi thì từ khi còn nhỏ đã thường xuyên bơi lội ở con sông gần nhà bà, hơn nữa tài bơi lội của cô cũng vô cùng tốt.
Sau khi bơi qua bơi lại vài vòng thì cô thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn mãi thu người trong phao ở khu vực nước nông. Chính vì thế mà Du Lợi đã bơi đến bên cạnh, nắm lấy hai tay cầm trên phao của Lâm Duẫn Nhi. Cô quan sát trông thấy Duẫn Nhi dù đang ở biển mà đến cả một sợi tóc cũng không ướt thì nói ngay: "Chị dạy em bơi nhé!"
Lâm Duẫn Nhi vừa rồi cảm thấy vô cùng ghen tị trước dáng bơi tiêu sái đó của Quyền Du Lợi nhưng nàng có chút sợ nước nên mím môi, nhìn Du Lợi lắc đầu.
Quyền Du Lợi cũng không muốn ép Duẫn Nhi thêm nên cô vừa bơi vừa nắm lấy phao, kéo Lâm Duẫn Nhi đi vài vòng. Lâm Duẫn Nhi vừa rồi ở khu vực nước nông, chân có thể chạm xuống đáy mà đi đi lại lại nhưng bây giờ Quyền Du Lợi đang kéo nàng đi, không để ý rằng Quyền Du Lợi đã đưa nàng đến khu vực nước sâu từ khi nào. Mãi đến khi dừng lại, Lâm Duẫn Nhi thấy chân mình không chạm được đáy nên liền hoảng sợ hét lên với Quyền Du Lợi: "Mau đưa em về chỗ cũ."
Quyền Du Lợi chưa từng thấy Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ như thế nên rất muốn tiếp tục trêu chọc. Đầu tiên, Du Lợi ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi đang ngập dưới nước, còn cảm thán rằng eo của Lâm Duẫn Nhi thật thon thả. Sau đó cô nắm lấy chiếc phao của Lâm Duẫn Nhi rồi ném nó đi. Không có phao bơi, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể ôm chặt lấy Quyền Du Lợi. Duẫn Nhi ôm lấy cổ Quyền Du Lợi, hai chân vòng qua hông cô. Quyền Du Lợi bắt đầu đạp nước để tiến về vùng nước nông.
Lâm Duẫn Nhi liền hét lên: "Này! Quyền Du Lợi"
Hai mắt Duẫn Nhi đỏ bừng vì sợ hãi. Nàng đem đầu mình vùi vào vai Quyền Du Lợi. Lúc này, Quyền Du Lợi đã đến vùng nước nông, hai chân cũng đã chạm được đáy nhưng Quyền Du Lợi không nói với Lâm Duẫn Nhi điều đó. Cô một tay ôm eo, một tay ôm lưng Lâm Duẫn Nhi, vừa cười vừa nói thật sát bên tai Lâm Duẫn Nhi: "Có chị ở đây, em sợ cái gì?"
Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Quyền Du Lợi, vẫn tiếp tục hét lên vì sợ hãi: "Mau đưa em về, mau đưa em về!"
Thấy Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ như vậy, Du Lợi thầm nghĩ: "Lâm Duẫn Nhi, nhóc con láu cá nhà em cuối cùng cũng có ngày này, ha ha ha!"
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng cười của Quyền Du Lợi, rồi lại cảm giác được Quyền Du Lợi không hề di chuyển dù chỉ một chút. Lúc này nàng mới dám mở mắt ra nhìn chung quanh, sau đó phát hiện Quyền Du Lợi bấy giờ đứng yên bất động trong nước, hai tay còn ôm lấy mình. Lâm Duẫn Nhi buông lỏng vòng tay, chân vẫn quấn lấy hông của Quyền Du Lợi, thân trên hơi ngả về phía sau để đối mặt với Quyền Du Lợi. Nàng trông thấy mái tóc ướt đẫm của Quyền Du Lợi, trong đôi mắt đầy ý cười, có vẻ là cười nhạo bộ dáng sợ sệt của nàng vừa rồi.
Quyền Du Lợi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Duẫn Nhi, sóng biển vỗ đều đặn chạm vào cằm của Duẫn Nhi, đôi mắt đó có dáng vẻ như một chú nai con nhút nhát, chỉ cần một chút nữa là sẽ lập tức òa khóc thật to, đích thực là Lâm muội muội...
Lâm Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận, cuối cùng nàng tiến tới gần rồi cắn vào cổ Quyền Du Lợi một cái làm Du Lợi la oai oái. Du Lợi đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu Lâm Duẫn Nhi cầu xin sự thương xót: "Chị sai rồi, đau.. đau quá."
Lâm Duẫn Nhi sau đó mới chịu buông tha nhưng vẫn vùi đầu vào cổ Quyền Du Lợi: "Mau đưa em vào bờ."
Quyền Du Lợi cười nói: "Em không biết tự mình đi vào sao?"
Lâm Duẫn Nhi vừa rồi bị sợ hãi làm cho đầu óc mê mụi nên mới không nhớ đến chuyện nàng và Quyền Du Lợi có chiều cao không quá cách biệt, nếu Quyền Du Lợi chân có thể chạm đáy thì nàng dĩ nhiên cũng có thể. Khi ấy, Duẫn Nhi mới chậm rãi buông thỏng hai chân nhưng tay vẫn choàng trên người Du Lợi, mãi đến khi nàng có thể chắc chắn rằng mình đứng được thì mới hoàn toàn buông tay ra.
Quyền Du Lợi trước hết nhặt lại phao bơi của Lâm Duẫn Nhi rồi đi theo nàng. Từ trong làn nước, cô choàng tay qua vòng eo thon thả của Lâm Duẫn Nhi từ phía sau, nắm lấy tay Duẫn Nhi và dỗ dành: "Chị xin lỗi mà."
Cơn giận của Duẫn Nhi vẫn còn chưa tan, nàng ngó lơ Quyền Du Lợi nhưng cũng không bước đi nữa mà chỉ đứng yên. Cả hai người chỉ để lộ bả vai qua khỏi mặt nước biển.
Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào nên cô đã ôm lấy Lâm Duẫn Nhi từ phía sau lưng, đặt cằm của mình lên vai Duẫn Nhi rồi nói khẽ: "Chị xin lỗi, thật đấy."
Sóng biển vỗ từng nhịp, mang theo một quy luật rất đỗi hiển nhiên rằng nó sẽ kéo người đứng dưới biển lúc bấy giờ chính là Quyền Du Lợi di chuyển theo nó. Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận rõ ràng sự va chạm mềm mại từ phía sau. Lâm Duẫn Nhi tự dưng lại nghĩ vẩn vơ điều gì đó, hai má ửng hồng, nàng vùng khỏi cái ôm của Quyền Du Lợi, giật lại chiếc phao bơi rồi đi vào bờ.
Quyền Du Lợi chạy đuổi theo rồi đến đứng chắn trước mặt Lâm Duẫn Nhi, chặn đường không cho Lâm Duẫn Nhi bỏ đi. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì của Quyền Du Lợi, như thể vừa rồi vì trêu chọc được nàng nên cảm thấy rất đắc ý. Bây giờ Duẫn Nhi đã đến được chỗ nước chỉ đến đùi nên nàng không thấy sợ nữa, thế là nàng vứt phao sang một bên rồi đột ngột tiến đến nắm lấy vai Quyền Du Lợi rồi đẩy Du Lợi xuống biển. Quyền Du Lợi từ dưới nước nhào dậy như một vị thần, cô lao về phía Duẫn Nhi để trả đũa. Lâm Duẫn Nhi cười to rồi chạy đi nhưng vẫn bị Du Lợi đuổi kịp. Vốn dĩ là Du Lợi muốn cho Duẫn Nhi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông nhưng khi ôm lấy thân thể mảnh mai ấy của Duẫn Nhi, cô cảm thấy Duẫn Nhi thật gầy quá, lại còn sợ nước như vậy, Du Lợi liền thấy mềm lòng. Cô nói:
"Lần này chị bỏ qua cho em, trước hết đem nỗi thù này cất sâu, đợi em học bơi xong rồi, chị cho em xem thế nào là quân tử báo thù."
Lâm Duẫn Nhi nghịch ngợm nói: "Vậy thì em sẽ không học bơi làm gì."
"Đừng thế chứ, em phải học bơi đi, chị không trả thù em đâu. Sau này chúng ta còn đến mấy bãi biển ở nước ngoài, em không biết bơi thì chơi cái gì ở đó." Quyền Du Lợi rất thích được bơi lội ở biển và tự nhiên cô cũng hy vọng rằng có thể được đi cùng Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi trước mặt mình. Mái tóc ẩm ướt của Quyền Du Lợi được buộc đuôi ngựa, vài giọt nước nhỏ đọng trên trán trông thật tươi tắn và đáng yêu. Đứng dưới ánh nắng mặt trời, làn da màu lúa mì và nụ cười của Du Lợi càng thêm rực rỡ. Đây chính là Quyền Du Lợi trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nàng thích nhất chính là dáng vẻ này.
Cả hai đi xuống chỗ nước sâu hơn một chút, ngâm mình trong biển và trò chuyện.
Quyền Du Lợi chợt nghĩ đến một việc phải làm khi đến bãi biển, cô liền nói với Lâm Duẫn Nhi: "Sáng ngày mai chúng ta hãy dậy sớm để cùng nhau đón bình minh."
Lâm Duẫn Nhi do dự, nghĩ thầm: "Muốn đón bình minh thì phải dậy sớm lắm..."
Quyền Du Lợi biết rằng Lâm Duẫn Nhi chắc chắn không muốn dậy sớm như vậy, cô lại nói: "Hãy cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc trước khi chúng ta chính thức bắt đầu bước vào trường Đại học, như vậy có thể cầu nguyện để mong cho cuộc đời sinh viên của chúng ta trong tương lai được tốt đẹp. Em thấy như vậy có phải rất ý nghĩa không?"
"Chị đừng ở đó viết luận văn với em. Nếu không thì hôm nay chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi. Em thấy hoàng hôn rất đẹp. Không phải trong sách cũng nói rồi sao: 'Ngắm nhìn bình minh nơi đỉnh núi, thưởng thức hoàng hôn bên biển trời.'" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mặt trời mọc hay mặt trời lặn thì cũng như nhau cả thôi.
Quyền Du Lợi không biết câu nói 'Ngắm nhìn bình minh nơi đỉnh núi, thưởng thức hoàng hôn bên biển trời' của Lâm Duẫn Nhi có thực sự từ trong sách mà ra hay không nữa. Nhưng dù sao thì suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy tin vào việc Lâm Duẫn Nhi sẽ dậy sớm có vẻ là tương đối khó nhằn. Vậy thì thôi trước hết là cứ cùng nhau ngắm hoàng hôn đi, cùng lắm ngày mai cô sẽ đón bình minh một mình.
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ chán chường rồi nói: "Em cứ ngủ đi, ngủ như heo vậy."
Hai gia đình chuẩn bị tiệc nướng bên bờ biển vì ở homestay có chuẩn bị sẵn lò nướng cho khách nên phụ huynh của hai gia đình mới lấy xe chạy ra ngoài mua ít nguyên liệu. Họ ghé sang nói cho Du Lợi với Duẫn Nhi biết qua rồi để hai người họ tiếp tục ở biển chơi thêm một lúc.
Hai người vui vẻ với nhau suốt hai tiếng đồng hồ mới chịu về homestay tắm rửa, sau đó cùng nhau ngồi trên ghế xích đu ngoài sân đung đưa tới lui. Bọn họ vừa cười đùa trò chuyện, vừa ngắm hoàng hôn, thưởng thức vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời chìm trong màu sắc đỏ rực. Quyền Du Lợi chìm đắm với vẻ đẹp tráng lệ của cảnh sắc, sau đó cô hướng về phía Lâm Duẫn Nhi mà nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Lâm Duẫn Nhi co chân đặt lên ghế xích đu, nàng kéo hai bàn tay đan chặt đó đặt lên đầu gối của mình rồi nàng áp mặt mình lên đó, nghiêng đầu nhìn Du Lợi. Mấy ngón tay của Quyền Du Lợi bị Duẫn Nhi nắm chặt đến độ cô chỉ có thể hơi cong ngón trỏ một chút, lướt nhẹ nó trên mặt Lâm Duẫn Nhi. Nó làm cho Duẫn Nhi hơi ngứa ngáy nhưng nàng không muốn ngẩng đầu rời đi, cuối cùng nàng không nhịn được liền cười khúc khích.
Trong bữa tiệc nướng, Quyền Du Lợi chỉ ăn một ít thịt bò cùng với tôm nướng là đã thấy no rồi, với cả cô không muốn ăn thêm vào buổi tối nên đã ngồi bên cạnh, nướng đồ ăn cho Lâm Duẫn Nhi. Mẹ của Quyền Du Lợi, Vương Điền Vân nhìn thấy con gái mình đối xử tốt với Lâm Duẫn Nhi đến độ quên cả ăn như thế rồi nghĩ đến cảnh con gái phải sống một mình ở nơi xa nhà, trong lòng bà lại càng xót xa.
Ngày hôm sau, Quyền Du Lợi đã dậy sớm để chờ đón bình minh. Cô ngồi trên bãi biển với đôi chân trần, cảm nhận làn gió biển mát lạnh vào buổi sáng, âm thanh của sóng vỗ tựa như tiếng thở đều đặn của vũ trụ này. Cô nhìn biển cả mênh mông trước mắt mới cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Mặt trời chậm rãi nhô lên khỏi mực nước biển ở phía đường chân trời, xuyên thủng qua những tầng mây. Quyền Du Lợi lẳng lặng ngồi nơi đó. Khung cảnh khi ấy giống hệt như bài thơ: "Lặng lẽ đón ánh mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro