Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

Tối ngày 14, Lâm Nại thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi với Quyền Du Lợi vào ngày mai thì đột nhiên Quyền Du Lợi chạy đến ký túc xá tìm cô, hai mắt Quyền Du Lợi đỏ hoe nói: "Lâm Nại, xin lỗi nhưng chuyến đi ngày mai phải hoãn lại rồi, bà của tớ đang ốm nặng, tớ phải đến gặp bà." Dứt lời, Du Lợi oà khóc thật to.

Lâm Nại vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho Quyền Du Lợi: "Không sao đâu, sau này có dịp chúng ta đi cũng được mà, bà của cậu sẽ khoẻ lại thôi."

"Bác sĩ đã thông báo tình trạng nguy kịch rồi." Quyền Du Lợi vừa khóc vừa nói.

Lâm Nại nhìn Quyền Du Lợi như thế, cô thầm trách bản thân mình ăn nói vụng về, không biết nên nói gì ngoài an ủi mấy câu: "Sẽ không có chuyện gì đâu, bà của cậu nhất định không sao."

Quyền Du Lợi khóc một hồi rồi cố điều chỉnh lại cảm xúc: "Bố tớ đã gọi xe đến để đi tới gặp bà, tớ phải đi đây, tối nay cả nhà tớ sẽ ở lại đó. Gặp lại cậu sau."

Lâm Nại gật đầu, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, nức nở nói hai tiếng: "Tạm biệt."

Quyền Du Lợi xoay người rời đi, Lâm Nại đưa mắt nhìn căn phòng ký túc xá trống vắng. Các cô gái khác đã lập tức trở về nhà sau khi nộp hồ sơ thi, chỉ có mỗi Lâm Nại là ở lại đây vì chuyến đi vốn dĩ sẽ diễn ra vào ngày mai. Bây giờ còn riêng Lâm Nại cô độc một mình nơi đây. Từ tối hôm qua, cả khu ký túc xá vốn đã rơi vào lặng thinh chẳng còn ai nữa nhưng hôm nay lại có cảm giác đặc biệt quạnh quẽ.

Lâm Nại bước đến cửa sổ phòng ngủ và nhìn ra bên ngoài, cô trông thấy Quyền Du Lợi rời khỏi khu ký túc xá, lên xe rời đi, cuối cùng thì khuất hẳn nơi cuối con đường. Lâm Nại nhìn quanh ngôi trường bây giờ chỉ có ánh đèn đường soi rọi, không còn tiếng cười đùa huyên náo của bạn học, không còn ánh đèn trong phòng ngủ hắt ra, yên tĩnh và lạnh lẽo. Lâm Nại cảm thấy làn gió của buổi tối hôm ấy như đâm xuyên qua trái tim, bầu không khí cô đơn thì tựa hồ muốn nuốt chửng lấy cô. Lâm Nại quay trở lại phòng ngủ, đem tất cả mọi thứ của mình bỏ vào mấy cái túi, những thứ này không còn cần đến nữa. Lâm Nại chạy tới chạy lui hết bảy, tám lượt liên tục để vứt đồ vào bãi rác ở dưới lầu. Cô đã ném đi tất thảy, để lại một chiếc cặp đi học đã chẳng còn sách vở nặng nề bên trong nữa mà chỉ còn lại tấm bằng cùng một số thứ quan trọng của bản thân.

Lâm Nại rời khỏi phòng, đưa tay tắt đèn rồi đóng cửa đi xuống lầu mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Đến bãi đậu xe, cô dắt chiếc xe đạp của mình theo. Chiếc xe đạp này là thứ duy nhất mà Lâm Nại muốn mang đi cùng mình. Mấy ngày trước Tôn Cương Quân có hỏi rằng cô định xử lí chiếc xe đạp này thế nào, Lâm Nại đoán ra được có lẽ Tôn Cương Quân muốn hỏi xin nó. Nhưng chiếc xe này là điểm chung duy nhất tồn tại của riêng cô và Quyền Du Lợi. Lâm Nại chẳng muốn gì hơn, chỉ muốn giữ lại kỷ vật này dẫu rằng Lâm Nại biết mình thân là con gái, mang nó về nhà sẽ rất nặng nề và phiền phức.

Trên đường đi từ khu ký túc xá ra đến cổng trường, nước mắt Lâm Nại cứ thế mà chảy dài. Ngày nào còn cùng mọi người đến phòng học ôn luyện chăm chỉ đến tận đêm, cùng nhau vui vẻ hết mình những ngày hội thao náo nhiệt, cũng đã từng ngồi cùng với Quyền Du Lợi trò chuyện đủ thứ trên đời. Từng hình ảnh ấy cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí Lâm Nại, tất cả như những thước phim được tái hiện vô cùng chân thật. Lâm Nại đưa tay lau nước mắt.

Tạm biệt những hồi ức ấy, tạm biệt chính mình của một ngày non trẻ, tạm biệt quãng thời gian tươi đẹp này.

Lâm Nại đạp xe đến ga tàu, mua một vé trở về nhà, mua luôn cả hai chiếc vé mà Quyền Du Lợi và cô đã đặt trước đó, không thể cùng nhau đến bờ biển thì giữ thứ này xem như làm kỷ niệm.

Bà của Quyền Du Lợi gắng gượng trong ba ngày, cuối cùng không chịu đựng được nữa đã qua đời. Quyền Du Lợi ở lại nhà bà tiến hành cho xong tang sự rồi mới trở về. Lâm Duẫn Nhi nghe tin gia đình của Quyền Du Lợi đã về thì liền chạy sang xem Quyền Du Lợi thế nào. Vừa giáp mặt, nàng cảm thấy Quyền Du Lợi đã gầy đi không ít, Du Lợi vóc dáng vốn dĩ cao gầy nay lại càng thêm mỏng manh, yếu ớt.

Lâm Duẫn Nhi bước đến đứng trước ghế sô pha nơi Quyền Du Lợi đang ngồi. Quyền Du Lợi ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nở một nụ cười. Lúc ấy Quyền Du Lợi đã rất cố gắng để điều chỉnh tâm trạng trong lòng mình bởi cô không muốn khiến cho Lâm Duẫn Nhi bị lây cảm xúc ủ rũ của mình.

Lâm Duẫn Nhi trông thấy nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt cùng khuôn mặt gầy gò không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước đây của Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi vô cùng xót xa. Nàng đưa tay vuốt ve hai bên má của Quyền Du Lợi rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Chị có ổn không?"

Quyền Du Lợi gật đầu. Cô đã quen nhìn dáng vẻ cười nói, tinh nghịch của Lâm Duẫn Nhi, đối với loại biểu tình ôn nhu như bây giờ thì thú thật cô có chút không quen. Nhưng bởi vì Quyền Du Lợi trông thấy nơi ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi chỉ có duy nhất hình ảnh của mình, trong lòng Du Lợi cảm nhận được sự an ủi đầy ấm áp.

Lâm Duẫn Nhi tiến lên một bước gần hơn, đưa tay ôm lấy đầu của Quyền Du Lợi, áp sát mặt người ấy vào bụng mình. Lâm Duẫn Nhi vuốt ve mái tóc của Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi đưa đôi mắt trong veo nhìn Lâm Duẫn Nhi khiến cho nàng cảm thấy Quyền Du Lợi lúc này trông thật giống một chú cún con.

Vào giữa tháng 8, cả Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đều nhận được thông báo nhập học từ trường Đại học Bách khoa Dương Thành. Lâm Duẫn Nhi trúng tuyển vào nguyện vọng một của khoa Khoa học và Công nghệ Máy tính, Quyền Du Lợi thì đậu vào nguyện vọng hai - Khoa học và Công nghệ Điện tử. Lâm Nại và Tống Trác Nhiên thì được nhận vào Đại học Thủ Đô, Tần Minh Lãng với Dụ Kỳ Thi theo học Đại học Tây Nguyên, còn hai người Tôn Cương Quân cùng Âu Thi Đình trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Tây Nguyên, riêng Hoàng Quần Liệt được nhận vào Đại học Kỹ thuật Thủ Đô.

Các bậc phụ huynh ở xưởng đóng tàu ai cũng ngưỡng mộ hai nhà Quyền, Lâm khi hai đứa trẻ nhà bọn họ được nhận vào một trường đại học tốt như vậy. Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi liền biến thành cái gọi là 'con nhà người ta' trong mắt tất cả mọi người. Riêng Quyền Du Lợi thì bởi vì từ nhỏ đã thích suốt ngày đi chơi ở bên ngoài nên có vài phụ huynh đã tự động cho rằng Lâm Duẫn Nhi có công lao trong việc thi tuyển này, họ cho rằng Quyền Du Lợi có thể trở nên xuất sắc như hôm nay chính là vì có một người bạn rất tốt, vì có bạn học giỏi ảnh hưởng nên mới kết quả thi mới tốt như vậy.

Quyền gia cùng Lâm gia đều dự định sẽ đi cùng con gái mình đến thành phố Dương Thành. Lý do thứ nhất là bởi đây là lần đầu tiên Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi sống tự lập ở bên ngoài, lý do thứ hai cũng là vì trường học quả thật ở quá xa. Hai gia đình bàn bạc sẽ mua vé máy bay để đến đó, ở lại Dương Thành hai đêm rồi mới về.

Hai nhà mang theo hành lý nặng nề đến Dương Thành rồi bắt taxi đến trường để ghi danh. Tận mắt trông thấy thành phố ở phía Nam, điều họ thích nhất chính là việc phủ xanh thành phố được thực hiện rất tốt, nhìn đâu cũng thấy màu của cây lá.

Đến tầm chiều thì họ đến trường đại học, vừa bước tới cổng, Quyền Du Lợi đã rất kích động. Ngôi trường mà cô ao ước bao nhiêu năm qua, bây giờ thì cô đã thành công trúng tuyển, trở thành một phần của nơi đây. Rồi cô quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy không còn gì có thể tốt hơn khi đến cả người đã đồng hành cùng mình từ tấm bé cũng ở đây.

Ngôi trường này đã có lịch sử gần trăm năm, đào tạo ra không ít những người có tiếng tăm. Trong thời gian đăng ký ghi danh của sinh viên năm nhất, ai cũng có phụ huynh đi theo, mấy sinh viên năm cuối từ các ngành khác nhau thì chịu trách nhiệm đón tân sinh viên ở cổng. Vì Đại học Bách khoa Dương Thành là trường chuyên về kỹ thuật nên nam sinh chiếm tỷ lệ rất lớn, khi các sinh viên của mấy khoá trước trông thấy hai đại mỹ nữ là Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, tất cả bọn họ đều chạy đến hỏi họ thuộc khoa nào. Hai người họ không học cùng khoa nên phải tách nhau ra và đi theo hai học trưởng khác nhau để ghi danh theo hướng dẫn, bọn họ hẹn gặp lại ở cổng trường sau hai tiếng nữa.

Sau khi ghi danh, nhận phòng ký túc xá theo sự sắp xếp của trường, thu dọn hành lý thì đã hơn hai giờ trôi qua, nghĩa là đã lố giờ hẹn. Quyền Cao Trọng sợ người nhà họ Lâm phải đợi ở cổng trường nên nóng lòng chạy nhanh đến đó, kết quả là Lâm gia chưa có ai xuất hiện cả. Đợi một lúc thì thấy ba người trong nhà họ Lâm vội vội vàng vàng đi đến, Lâm Lai Thuận nói:

"Không ngờ trường học lớn như vậy, lại còn làm mấy thứ giấy tờ nên mới đến trễ một chút."

Hai gia đình ăn tối tại một nhà hàng gần đó. Quyền Du Lợi và mẹ cô đã quen ăn ở căn-tin gần nhà nên cả hai mẹ con họ đều cho rằng mùi vị của thức ăn nơi đây nhạt hơn so với ở quê nhà, tuy nhiên vẫn có thể nuốt trôi. Lâm Duẫn Nhi thì từ lâu đã quen với tay nghề nấu nướng của mẹ mình nên nàng cảm thấy mấy món nhà hàng này nấu thật quá khó ăn, vô vị và đặc biệt là rất ít. Đồ ăn của những thành phố ở phía Nam rõ ràng là rất nhạt, họ muốn giữ hương vị nguyên bản của thức ăn. Ăn uống xong xuôi, bọn họ đi dạo quanh trường để làm quen, sau đó thì tìm một khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt.

Ngày hôm sau, cuối cùng mọi người cũng đến bãi biển dạo chơi, nơi mà Quyền Du Lợi vẫn thường tâm tâm niệm niệm. Quyền Cao Trọng thuê một chiếc ô tô bảy chỗ chở mọi người đi. Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi ngồi ở hàng ghế cuối xe.

Ngay khi có thể nhìn thấy lấp ló phong cảnh của biển xanh, Quyền Du Lợi liền phấn khích vô cùng, cô không ngừng luyên thuyên với Lâm Duẫn Nhi. Đến khi xe dừng lại, Quyền Du Lợi đã cởi giày ra rồi chạy nhanh qua bãi cát, lao thẳng xuống biển, nhảy cẫng lên sung sướng. Lâm Duẫn Nhi bị tâm trạng vui vẻ đó của Quyền Du Lợi làm cho ảnh hưởng lây, thế là Duẫn Nhi cũng cởi giày ra rồi chạy đến bên cạnh Quyền Du Lợi, hai người nắm tay nhau chạy đi. Bọn họ đều mặc áo phông cùng quần short, chạy đuổi nhau trên bờ cát, mấy dấu chân đều lưu lại. Quyền Du Lợi dùng tay hứng một xíu nước biển rồi đưa lên miệng nếm, cái vị mặn của biển ấy đã dụ dỗ Lâm Duẫn Nhi cũng làm theo. Lâm Duẫn Nhi bị sự kích thích của mùi vị đó làm cho không tự chủ được mà nhăn mặt. Quyền Du Lợi thấy thế liền bật cười thật to.

Buổi sáng ở biển tương đối lạnh, muốn xuống biển bơi lội thì phải đợi đến bốn giờ chiều thì không khí mới ấm áp hơn. Thế nên trước tiên là hai gia đình tìm một homestay để ở lại vì ở gần bãi biển không có khách sạn lớn. Mỗi homestay đều được xây dựng với những nét kiến trúc rất riêng, trong sân homestay đều trông rất nhiều loại hoa không rõ tên, còn có mấy cái xích đu đặt gần đó hướng ra cảnh biển bao la. Trong khi phụ huynh đang nhận phòng, mang hành lý vào trong thì Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi ngồi ở xích đu, đung đưa thật nhẹ, lắng nghe âm thanh rì rào của sóng biển. Quyền Du Lợi hài lòng, nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở bên cạnh nhìn cái vẻ mãn nguyện ấy của Quyền Du Lợi, nàng nghĩ rằng cảm giác thực hiện được giấc mơ quả thực rất tuyệt vời.

Quyền Du Lợi vẫn nhắm mắt, nói: "Lâm Duẫn Nhi, chị rất vui khi có thể đến bãi biển cùng em."

Lâm Duẫn Nhi nhìn hàng mi dài của Quyền Du Lợi khẽ động đậy, dưới ánh mặt trời tỏa ra một cái bóng mờ nhỏ, bao trùm lấy đôi mắt của Quyền Du Lợi. Nàng ngắm Quyền Du Lợi đang nở nụ cười, bản thân nàng cũng không kiềm được mà khoé môi cong lên. Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn mặt biển xanh trước mắt, nàng mỉm cười rồi nói: "Em cũng vậy."

Đúng lúc ấy, phụ huynh của hai người họ cũng đã làm xong thủ tục nhận phòng. Hai người về phòng mình nghỉ ngơi.

Tháng chín ở Dương Thành rất nóng. Buổi trưa bọn họ ăn hải sản ở nhà hàng bên cạnh homestay. Dù ăn rất nhiều loại tôm cá nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy ăn vậy thì không đủ no. Thế là Lâm Duẫn Nhi đã kết thúc bữa ăn của mình với món cháo hầm hải sản, hương vị của nó hoàn toàn khác với món cháo trắng hay cháo bát bảo vẫn thường nấu ở nhà. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy món này thật sự rất ngon, cuối cùng nàng cũng có một bữa no bụng đầu tiên kể từ khi đến Dương Thành.

Ăn xong, các vị phụ huynh đều cảm thấy bên ngoài trời nắng quá nên không muốn ra ngoài. Chỉ có Quyền Du Lợi hào hứng kéo Lâm Duẫn Nhi đi chơi. Trông thấy chỗ cho thuê xe đạp, bọn họ liền thuê một chiếc xe đạp đôi để chạy dọc bờ biển. Quyền Du Lợi nói muốn ngồi ở phía trước để có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của bờ biển và cảm nhận thật rõ làn gió ẩm nơi đây. Lâm Duẫn Nhi dán mắt vào Quyền Du Lợi đang ngồi ở phía trước mình, lắng nghe Du Lợi tíu tít chuyện trò, nàng cảm giác tựa như con đường này dài đến bất tận, chỉ mong rằng có thể vui vẻ đạp xe cùng với nhau mãi mãi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro