Chương 32.
Sáu người cùng nhau đi đến phòng karaoke, Lâm Duẫn Nhi vốn đi bên cạnh Quyền Du Lợi và Lâm Nại nhưng nàng thấy Quyền Du Lợi và Lâm Nại mãi chụm đầu vào nhau kể mấy chuyện về lớp của mình nên đã chậm rãi đi lên phía trước cùng với Tần Minh Lãng. Tôn Cương Quân đi tới chỗ Quyền Du Lợi, ba người bọn họ từ tốn đi cùng với nhau. Hoàng Quần Liệt lúc đầu đang trò chuyện với Tôn Cương Quân, bây giờ đã cất bước tới cạnh Lâm Duẫn Nhi.
Tần Minh Lãng nhìn thấy Hoàng Quần Liệt tới gần Lâm Duẫn Nhi như thế thì trong lòng liền nghĩ Hoàng Quần Liệt thật là có mắt như mù, còn chưa nhìn ra mối quan hệ giữa cậu với Lâm Duẫn Nhi sao? Tần Minh Lãng vì thế mà đưa tay ra ôm lấy vai Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi không hề né tránh nhưng nàng có cảm giác phía sau lưng mình như bị gai đâm phải.
Hoàng Quần Liệt thấy tay của Tần Minh Lãng đặt trên vai Lâm Duẫn Nhi, trong lòng tự nhủ: "Cần gì phải để bản thân mình khó xử như thế chứ?" Nhưng cậu vẫn không muốn rời đi, chỉ muốn cùng Lâm Duẫn Nhi đi cho hết đoạn đường này, dẫu rằng con đường ngắn ngủi đã sớm có thêm một người khác.
Lâm Nại quan sát Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi ở phía trước. Cho đến bây giờ, Quyền Du Lợi vẫn chưa từng nói cho Lâm Nại nghe về mối quan hệ của hai người bọn họ. Lâm Nại quay sang hỏi Quyền Du Lợi: "Lâm Duẫn Nhi đang hẹn hò với Tần Minh Lãng sao?"
"Ừm, phải." Quyền Du Lợi ngắn gọn đáp.
Tôn Cương Quân thấy rất ngưỡng mộ, cậu nói: "Tần Minh Lãng thích Lâm Duẫn Nhi đã ba năm rồi, cuối cùng cũng cưa đổ cậu ấy."
Lâm Nại cảm thấy có chút ngạc nhiên: "Bọn họ quen nhau khi nào?"
Quyền Du Lợi đáp: "Đêm tiệc mừng năm mới."
Thời gian trôi nhanh quá, mới đấy mà Lâm Duẫn Nhi đã trở thành bạn gái của người ta được nửa năm rồi.
Lâm Nại nhìn ba người đi phía trước, trông thấy Hoàng Quần Liệt lững thững đi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, cô tự hỏi ngay lúc này, Hoàng Quần Liệt có cảm giác gì?
Lâm Duẫn Nhi đi giữa Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt. Tần Minh Lãng thì cứ cố ý nói mấy lời mập mờ ẩn ý còn Hoàng Quần Liệt thì trầm mặc bước đi. Lâm Duẫn Nhi thấy chuyện này đối với Hoàng Quần Liệt là rất quá đáng nên nàng nói với Tần Minh Lãng:
"Tớ sẽ đi cùng với Quyền Du Lợi."
Dứt lời, Lâm Duẫn Nhi dừng bước, xoay người về phía sau chờ Quyền Du Lợi. Tần Minh Lãng vẫn đứng yên đó, tay ôm vai Lâm Duẫn Nhi.
"Chúng ta hai người vừa đi vừa trò chuyện không được sao?"
Lâm Duẫn Nhi không đáp, chỉ nhìn dáng vẻ cười đùa của Quyền Du Lợi, Lâm Nại và Tôn Cương Quân bên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Vẫn như năm ấy khi cùng nhau đi đến chùa Tây Lai, trông thấy ba người bọn họ chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình, trong lòng nàng vẫn ghen tị như thế. Lâm Duẫn Nhi thật không biết vì sao mà nàng cứ cảm giác rằng những người xung quanh mình luôn khiến cho nàng buồn bực, hay là do nàng không tốt sao?
Lâm Duẫn Nhi đứng yên tại chỗ, Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt cũng dừng lại chờ đợi. Quyền Du Lợi đi tới chỗ bọn họ, Tôn Cương Quân thấy thế liền hỏi: "Các cậu sao thế?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười với Tôn Cương Quân: "Bọn con trai các cậu đi cùng nhau đi, con gái bọn tớ đi riêng."
Tôn Cương Quân sở dĩ muốn cùng đi với Quyền Du Lợi để nói chuyện nhiều một chút vì cậu đoán mấy ngày nữa là Quyền Du Lợi sẽ đến nhà bà ngoại, chờ đến khi Quyền Du Lợi quay trở lại thì có lẽ cũng là lúc Du Lợi khăn gói đi học đại học. Vì điều này mà khi nghe Duẫn Nhi nói vậy, trong lòng Tôn Cương Quân thật sự không vui vẻ gì nhưng nghĩ tới việc Lâm Duẫn Nhi bị kẹt giữa hai người kia lúng túng như thế thì cậu vẫn đành phải đồng ý.
Lâm Duẫn Nhi bước đến bên cạnh Quyền Du Lợi, nắm lấy tay Quyền Du Lợi, trong lòng đột nhiên cảm thấy lắng xuống, sự buồn bực vừa rồi cũng không còn nữa. Một lần nữa nàng phải nghe Quyền Du Lợi và Lâm Nại trò chuyện qua lại, nhưng dù sao cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là nàng chẳng có việc gì làm ngoài yên lặng lắng nghe.
Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi im lặng như vậy, thật không giống thường ngày. Cô quay đầu quan sát vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi, cô muốn xem tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi lúc này có tốt hay không. Lâm Duẫn Nhi cảm giác được Quyền Du Lợi đang dán mắt vào mình nên nàng cũng quay sang nhìn Quyền Du Lợi. Ánh mắt hai người gặp nhau, mang theo một chút thăm dò biểu tình trên gương mặt của đối phương, thầm đoán người kia đang nghĩ gì. Bọn họ đều không hiểu vì sao nhưng lúc đó họ cảm thấy biểu hiện của đối phương rất hài hước nên hai người nhìn nhau rồi bật cười, sau đó cùng một lúc mà dời ánh mắt sang nơi khác.
Sau khi đến phòng karaoke, Quyền Du Lợi rất cao hứng, không những cầm micro hát hò vui vẻ mà còn nhảy nhót không ngừng. Bầu không khí rất nhanh được hâm nóng, mọi người đều hòa vào không khí vui vẻ, chè chén say sưa. Số bia mà Tần Minh Lãng mua từ trước đã bị uống sạch, Tôn Cương Quân mới rời khỏi đó đi mua thêm ít bia. Lâm Duẫn Nhi sợ bị các bạn cùng lớp chuốc say nên ngay từ khi mới vào, nàng chỉ uống thức uống bình thường. Quyền Du Lợi thì hào hứng uống bia với mấy cậu nam sinh, mấy cô gái cũng bị bầu không khí náo nhiệt đó cuốn vào nên cũng bắt đầu uống bia không ngớt. Mấy chàng trai la hét lên bảo có mỗi Lâm Duẫn Nhi là không chịu uống giọt bia nào.
Tần Minh Lãng hùng hổ nói: "Bạn gái tớ không uống bia được, các cậu muốn cô ấy uống thì tớ sẽ uống giúp cô ấy."
Sau đó thì hết người này tới người kia luân phiên nhau mời bia Tần Minh Lãng. Bọn họ mời Minh Lãng một ly, lại mời Duẫn Nhi thêm ly nữa nên Tần Minh Lãng phải uống rất nhiều. Lâm Duẫn Nhi cũng không can ngăn mà chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn bọn họ náo nhiệt chuốc say nhau. Tần Minh Lãng cao hứng uống sạch hết ly này đến ly khác, cậu ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nắm lấy tay nàng. Trước kia thỉnh thoảng hai người có đi chơi riêng, Tần Minh Lãng sẽ nắm tay Lâm Duẫn Nhi, lúc đầu Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất ngại vì nàng sợ người quen bắt gặp, số lần tay trong tay chỉ có khoảng ba hay bốn lần gì đấy mà thôi. Dù sao thì hai người bọn họ cũng có rất ít cơ hội để ra ngoài chơi chứ đừng nói chi tới việc đi chơi riêng hai người.
Tần Minh Lãng nắm tay Lâm Duẫn Nhi, cậu say khướt, nở nụ cười rồi lè nhè gọi: "Duẫn Nhi, Duẫn Nhi." Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Minh Lãng, nàng thấy Tần Minh Lãng lúc này thật giống một cậu nhóc nhỏ đang làm nũng.
Tần Minh Lãng ngắm nhìn ngũ quan của Lâm Duẫn Nhi trong ánh đèn lờ mờ đầy màu sắc, cậu mỉm cười, ánh mắt mang theo muôn vàn sự nuông chiều. Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi đã đồng ý làm bạn gái của cậu nửa năm rồi nhưng cậu luôn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đối với cậu rất hời hợt, sự tiếp xúc thân mật duy nhất giữa hai người họ chỉ dừng lại ở cái nắm tay, Lâm Duẫn Nhi sẽ luôn trốn tránh nếu cậu muốn tiến thêm một bước xa hơn. Tần Minh Lãng đứng dậy, kéo Lâm Duẫn Nhi tiến về phía nhà vệ sinh. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cố dùng sức bỏ trốn nhưng không thể, nàng cũng sợ vùng vằn trước mặt bạn bè sẽ rất khó coi. Bị kéo vào nhà vệ sinh, Tần Minh Lãng khoá cửa lại, Lâm Duẫn Nhi lấy tay đẩy Tần Minh Lãng tránh xa người mình, nghiêm túc bảo: "Tớ không hy vọng nụ hôn đầu của tớ lại diễn ra trong nhà vệ sinh như thế này đâu."
Tần Minh Lãng nghe vậy liền cảm thấy chán nản: "Chúng ta không phải là người yêu của nhau sao? Tại sao lại không thể? Nếu không thể ở trong đây thì chúng ta ra ngoài."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình đã một mực cự tuyệt như thế mà Tần Minh Lãng còn không chịu hiểu, ngược lại còn mong muốn nhiều hơn, thế nên nàng nhanh chóng kéo cửa rồi đi ra ngoài. Nàng ngồi xuống bên cạnh Quyền Du Lợi, có vài người nở nụ cười tò mò nhìn Lâm Duẫn Nhi, mấy người còn lại thì kẻ lo hát hò, kẻ uống rượu say sưa nên hoàn toàn không bận tâm đến chuyện của người khác. Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi đang chơi xúc xắc với Tôn Cương Quân và Hoàng Quần Liệt, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Thấy Hoàng Quần Liệt nhìn chằm chằm về phía mình, đến lượt của cậu ta rồi mà cậu ta còn không hay, Quyền Du Lợi mới đưa tay ra vỗ nhẹ vào người Hoàng Quần Liệt một cái: "Đến cậu rồi đấy, cậu thẩn thờ cái gì vậy?" Cuối cùng cô nhìn theo ánh mắt của Hoàng Quần Liệt thì quay đầu mới phát hiện ra Lâm Duẫn Nhi đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Hoàng Quần Liệt cũng không biết mình đã kêu tới đâu rồi nên không thể làm gì khác hơn, cậu ngửa đầu như tự nói với chính mình: "Tớ chịu thua." Hoàng Quần Liệt uống cạn cốc bia.
Lúc này Tần Minh Lãng từ nhà vệ sinh đi ra, cướp lấy micro từ người khác rồi hát.
Bạn bè tụ tập, kẻ vui sướng hạnh phúc, kẻ buồn rầu không nguôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro