Chương 3.
Vào buổi trưa, Quyền Du Lợi theo mẹ cô đến căn-tin dùng bữa, trên đường đi, Du Lợi không thể chờ đợi lâu hơn để kể cho mẹ nghe về người bạn cùng bàn mới của mình là Lý Tín, cũng kể cho mẹ nghe bạn cùng bàn của Dương Lệ Lệ là ai và cả chuyện Lâm Duẫn Nhi và Âu Thi Đình ngồi cùng bàn với nhau.
Mẹ cô ừ ừ cho có lệ, nói về việc này, bố của Du Lợi vẫn thường nói cứ để cho Du Lợi nói về bản thân mình, không cần phải phản hồi bất kì lời gì là Du Lợi có thể nói rất sôi nổi.
Mẹ của Du Lợi nghĩ rằng những đứa trẻ khác khi mua sách mới đều có bọc sách bao lại cho nên mới hỏi Du Lợi rằng: "Có cần bao bìa cho sách mới không?"
"Không cần đâu mẹ, cũng có gì khác biệt đâu."
Mẹ của Lâm Duẫn Nhi hay bọc bìa sách bằng những tờ lịch cũ rất đẹp. Khi Quyền Du Lợi còn học tiểu học, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ điều đó nên cũng muốn mẹ bọc sách cho mình nhưng mẹ của Du Lợi thực sự không phải là người khéo tay nên bao không đẹp. Đến khi học lớp năm, sau khi Quyền Du Lợi học lớp thủ công cơ bản, Du Lợi đã không còn nhờ mẹ bao sách cho mình nữa.
Khi đi ngang qua một toà nhà cao tầng, mẹ Du Lợi chỉ tay và nói: "Tết Nguyên đán năm nay, chúng ta sẽ đón Tết ở ngôi nhà mới này."
Ký túc xá trước đây của xưởng đóng tàu đều là nhà gỗ, nhưng bây giờ những ngôi nhà mới xây đều là cao ốc. Với khả năng kinh doanh vượt trội của mình, hiện tại Quyền Cao Trọng đã là trưởng phòng kinh doanh và gia đình ông là nhóm người đầu tiên có thể chuyển đến tòa nhà mới này.
Quyền Du Lợi chưa từng nghe về điều này trước đây nên tỏ ra ngạc nhiên: "Hả? Chúng ta sẽ chuyển nhà à?"
"Phải, chuyển đến khu nhà mới này, nhà chúng ta sẽ trông khang trang hơn. Con có vui không?"
"Vâng." Quyền Du Lợi đáp lại không chút cảm xúc.
Buổi trưa sau khi ngủ dậy, Quyền Du Lợi đến nhà bên cạnh tìm Lâm Duẫn Nhi, nhân tiện mang cho Duẫn Nhi một quả táo. Mấy lúc đánh thức Duẫn Nhi dậy làm cho cô nàng cáu kỉnh thì ăn quả táo này sẽ khiến Duẫn Nhi nguôi giận ngay.
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi đang nhấm nháp quả táo, miệng mở to cắn một miếng, Du Lợi cảm thấy quả táo đó đặc biệt ngọt ngào nhưng không hiểu tại sao quả táo của chính mình lại hoàn toàn không có vị ngon như thế? Quyền Du Lợi chạm vào tóc của Lâm Duẫn Nhi và nói: "Gia đình của chị sẽ chuyển nhà đi vào Tết Nguyên đán này."
Lâm Duẫn Nhi liền ngẩng đầu lên nhìn Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi tiếp tục: "Nhưng cũng không cách quá xa, chỉ cần mười phút là đến tòa nhà mới bên hông nhà ăn."
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu tiếp tục gặm táo, nói nhỏ: "Chuyển nhà cũng phải tới gọi em dậy đi học."
Quyền Du Lợi cười nói: "Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Đi nào, đến sân vận động chơi nào."
Đến cuối tháng 11, thành phố Tây Nguyên đã bắt có tuyết phảng phất bầu trời.
Quyền Du Lợi không thích mùa đông, vào mùa đông sẽ ít được ra ngoài chơi, Lâm Duẫn Nhi thì cảm thấy thời tiết rất lạnh nên không hề muốn ra ngoài chơi với Du Lợi một chút nào, vì vậy cả hai chỉ có thể chơi trò chơi ở nhà của Quyền Du Lợi trong suốt kỳ nghỉ. Quyền Du Lợi chơi mấy trò chơi ở ngoài thì rất là giỏi nhưng khi chơi trên máy game thì ngược lại, vì cứ thích lao về phía trước nên nhân vật trong game của Du Lợi thường chết nhanh, nếu mất mạng rồi thì Du Lợi sẽ cướp lấy máy của Lâm Duẫn Nhi, tuy Lâm Duẫn Nhi không vui vì bị cướp máy nhưng thấy Quyền Du Lợi ở bên cạnh mình háo hức như vậy, trong lòng cũng chỉ có thể cam chịu.
Toàn bộ đội quân đã bị xóa sổ sau khi xe tăng đạt cấp 40. Lâm Duẫn Nhi oán trách Quyền Du Lợi rằng: "Nhìn chị này, tại chị xông lên, sao chị lại chạy lên đó? Cuối cùng thì lại chết, làm vất vả đánh lên cấp 40."
Quyền Du Lợi tươi cười nói: "Không sao, không sao, chúng ta còn một hiệp nữa."
Lâm Duẫn Nhi đặt máy chơi game xuống rồi nói mình phải đi vệ sinh. Một lúc sau, Duẫn Nhi bật khóc bước ra, Quyền Du Lợi vừa thấy cảnh đó liền sửng sốt, cô chạy lại gần Duẫn Nhi, hỏi đầy lo lắng, "Có chuyện gì vậy?"
"Em bị bệnh. Em không bị thương nhưng lại chảy máu rồi."
"Chảy máu ở đâu? Có đau không?"
Lâm Duẫn Nhi hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Bên dưới có máu chảy ra."
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi khóc lóc, cảm thấy vô cùng bối rối không biết phải làm sao. Du Lợi ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, chính bản thân cũng bắt đầu rơi nước mắt, "Không sao, không sao, bố mẹ sẽ về đưa em đi bệnh viện. Không sao đâu, đừng sợ."
Quyền Du Lợi nhìn đồng hồ trên bàn, mới 2 giờ 30 phút chiều, bố mẹ phải đến tối mới tan làm. Quyền Du Lợi nghĩ rằng mình không thể đợi lâu như vậy nên liền buông Lâm Duẫn Nhi ra để đi lấy quần áo, "Chúng ta không đợi bọn họ được đâu. Trước tiên chị sẽ đưa em đến trung tâm y tế của nhà máy, sau đó chị sẽ tìm bố mẹ em bảo họ đến."
Lâm Duẫn Nhi đang bận khóc lóc nên không để ý gì sất, chỉ đứng đó để Du Lợi tuỳ ý khoác áo, choàng khăn cổ cho mình.
Hai người đi bộ đến trung tâm y tế, Quyền Du Lợi vội vàng đi tìm bác sĩ. Bác sĩ Triệu đã làm việc tại trung tâm y tế này rất nhiều năm rồi, ông ấy đã nhìn những đứa trẻ này lớn lên. Sau khi nghe Quyền Du Lợi vừa khóc vừa kể lể, ông ấy liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy nhìn hai đứa trẻ đang khóc một cách đáng thương nhưng bởi vì là một người đàn ông, ông có hơi ngượng ngùng khi nói ra sự tình với hai cô gái nhỏ. Ông an ủi cả hai đứa một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, Lâm Duẫn Nhi ngồi đây nghỉ ngơi đi." Sau đó ông quay sang căn dặn với Quyền Du Lợi: "Cháu mau đến chỗ làm và gọi mẹ của Lâm Duẫn Nhi đến đây nhưng nhớ là nói với bác ấy rằng bác sĩ Triệu bảo Lâm Duẫn Nhi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là chuyện con gái trưởng thành rồi."
Quyền Du Lợi gật đầu lia lịa, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi, bác sĩ nói em không sao, đừng khóc nữa, chị sẽ đi tìm mẹ em."
Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay Quyền Du Lợi: "Vậy chị mau đưa mẹ em đến đi."
Quyền Du Lợi lau nước mắt: "Em biết là chị chạy rất nhanh mà."
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng lưng Quyền Du Lợi chạy ra ngoài, chạy qua hành lang dài, mở cửa chạy về phía gió và tuyết, Lâm Duẫn Nhi hướng về phía cửa sổ nhìn ra thấy bóng dáng nhỏ bé của Quyền Du Lợi từ phía sau đang chạy băng qua đường, xoay người rồi biến mất khỏi tầm mắt. .
Do việc xây dựng ký túc xá cho cán bộ nhân viên bị chậm tiến độ nên dự định đón Tết ở nhà mới đã bay biến, dù sao thì thời gian cũng không vội, nhà họ Quyền có thể từ từ sắm sửa đồ đạc và chuyển nhà vào tháng 5.
Thời tiết tháng 5 ở Tây Nguyên trong lành, dễ chịu, cây cối trong khu vực nhà máy nở rộ, một số cây đỗ quyên ven đường cũng nở rực rỡ.
Quyền Cao Trọng đã chọn một ngôi nhà ở tầng ba, hướng ra khu vườn được xây trước hai tòa nhà. Từ ban công của phòng Quyền Du Lợi, có thể thấy quang cảnh thời tiết bốn mùa thay đổi, xung quanh là những bông rau muống đang nở rộ. Quyền Du Lợi rất hài lòng với ngôi nhà mới này và sẽ luôn đi sớm mười phút để gọi Lâm Duẫn Nhi đến trường.
Quyền Du Lợi thích chạy đi thật nhanh, điên cuồng lao về phía trước, Lâm Duẫn Nhi thì thích đợi Quyền Du Lợi dưới bóng cây ngô đồng trước cửa nhà. Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi, có ánh nắng chói chang, làn gió nhẹ thổi qua khiến những ngọn tóc của Duẫn Nhi lay động. Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi đang chạy về phía mình với nụ cười trong sáng chân thật cùng vẻ mặt hứng khởi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro