Chương 28.
Kỳ nghỉ dành cho học sinh năm ba trung học đã định sẵn là rất ngắn ngủi. Bọn họ chỉ có được mười ngày nghỉ đông là phải quay lại trường học. Sách vở và bài kiểm tra chất trên bàn học ngày càng nhiều hơn. Sau kỳ kiểm tra hàng tháng vào cuối tháng ba, điểm số của Quyền Du Lợi tăng lên đều đặn. Trong thời gian nghỉ đông, ngoài những lúc đi chơi ra thì Quyền Du Lợi chỉ ở nhà chăm chỉ học hành, thành tích hiện tại đã tăng đến hạng ba mươi rồi.
Mỗi ngày cùng nhau tan học, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tần Minh Lãng cũng chẳng hề gần gũi hơn mà ngược lại sự giao hảo giữa Quyền Du Lợi với Tần Minh Lãng lại càng ngày càng tốt, hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Tôn Cương Quân nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy lòng dạ Quyền Du Lợi thật sự rất vô tư. Cười đùa thân thiết với bạn trai người ta như thế mà cũng không sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ ghen tuông.
Tần Minh Lãng bắt đầu đề cập đến mối tình Phong - Phi nổi tiếng dạo gần đây, Vương Phi 31 tuổi cùng Tạ Đình Phong 20 tuổi đang ở bên nhau: "Thần tượng Tạ Đình Phong của tớ sao lại chọn yêu một người phụ nữ lớn tuổi như vậy chứ!"
Mấy năm nay, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn thích nghe nhạc của Vương Phi. Nàng cho rằng lời nói của Tần Minh Lãng thật quá khó nghe: "Cậu không được nói về Vương Phi như thế, cô ấy là thần tượng của tớ."
Tần Minh Lãng rụt cổ: "Không phải, ý của tớ là tuổi tác bọn họ chênh lệch nhau nhiều quá, người đời nhìn vào thấy không hay."
Gần đây, các cô cậu học sinh mỗi khi thảo luận vấn đề này thì đều có thái độ giống như Tần Minh Lãng, với cả dù sao thì mọi người ai cũng thích Tạ Đình Phong hơn. Lâm Duẫn Nhi vì điều này mà hết sức phiền não.
"Không có tình yêu nào là sai trái, bọn họ cũng không làm tổn hại đến ai nên việc gì phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác, điều này thật không công bằng." Duẫn Nhi nói.
Quyền Du Lợi đồng tình: "Đúng vậy, nhìn ảnh chụp hai người bọn họ bên nhau cười nói rất vui vẻ, đó nhất định là tình yêu chân thành không gì chối cãi được."
Tần Minh Lãng bị hai người phản bác như thế, cậu liền quay sang hỏi Tôn Cương Quân: "Cậu nhìn nhận việc này thế nào?"
Tôn Cương Quân cười nói: "Dùng mắt mà nhìn chứ sao."
Quyền Du Lợi cười lớn, cô nghĩ Tôn Cương Quân cứ im im thế mà thỉnh thoảng lại rất biết trêu chọc người khác.
Tôn Cương Quân nói tiếp: "Chuyện của người nổi tiếng dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta, đừng bận tâm."
Tần Minh Lãng thấy không có ai về phe mình, tình hình không ổn nên cậu bèn đổi chủ đề, nói sang chuyện khác.
Những ngày tháng đếm ngược cho kỳ thi tuyển sinh đại học được ghi trên bảng đen trong lớp đang giảm dần từng ngày, áp lực tích tụ trong tâm trí các sĩ tử cũng ngày một tăng. Quyền Du Lợi ngủ sớm dậy sớm ngày nào bây giờ luôn thức gần như sáng đêm để học bài, vừa học vừa mở radio nghe nhạc. Lâm Duẫn Nhi thì đã chẳng còn nghe đài như trước nữa mà tập trung nghiên cứu giải đề. Lâm Nại thì bình thường chỉ học đến mười giờ thôi nhưng dạo này còn họp nhóm với các bạn cùng lớp siêng năng ôn luyện đến mười một giờ đêm mới lên giường nghỉ ngơi. Tiếng Anh của Quyền Du Lợi tương đối yếu, thế nên trong thời gian này, Du Lợi học tiếng Anh một cách điên cuồng, khả năng đọc hiểu cũng tốt hơn. Ở trên trường, Quyền Du Lợi sẽ hỏi Lâm Nại về các điểm ngữ pháp, khi ở nhà nếu không nhớ từ vựng nào đó thì Du Lợi sẽ đi nhờ Lâm Duẫn Nhi đánh vần từ đó ra cho mình.
Sự nỗ lực chăm chỉ học hành của Quyền Du Lợi vào thời điểm đó đã khiến cho Lâm Duẫn Nhi có một cái nhìn khác về Du Lợi. Một Quyền Du Lời ngày thường cứ đi học về là vứt cặp sách ở nhà rồi đi chơi, hết giờ tự học liền lên giường ngủ, ngồi trong lớp lại thích thì thầm, bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Học kỳ cứ thế trôi đi trong sự nhàm chán khô khan, thời tiết thì ngày càng nóng bức hơn, chỉ cần một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến mấy cô cậu học trò vui vẻ, chẳng hạn như một cái hắt xì hơi của người nào đó cũng đủ gây cười, hay như khi có âm thanh côn trùng bay đến, và đôi lúc là tiếng hò reo ầm ĩ vì lớp mất điện.
Vào một tối hè tháng sáu, mọi người đến lớp chuẩn bị cho giờ tự học thì phát hiện ra đèn và quạt ở nửa đầu phòng học của lớp số một bị hỏng, những người ngồi ở đầu lớp đó chỉ biết yên vị trong bóng tối chờ nhân viên nhà trường sửa chữa. Chuông vào lớp reo lên mà vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc sửa chữa sẽ sớm hoàn thành. Sau khi giáo viên chủ nhiệm trao đổi với nhân viên nhà trường một hồi thì được cho biết rằng đường dây điện có thể đã bị cháy rồi và hiện tại họ không xác định được nó bị cháy ở vị trí nào, để tìm ra thì có lẽ phải mất vài giờ. Giáo viên chủ nhiệm nghĩ không thể làm lãng phí thời gian của học sinh nên liền bàn bạc với giáo viên ở lớp số 2 cho một nửa số học sinh sang lớp số 2 ngồi học tạm. Sau khi nhận được sự đồng ý từ giáo viên bên đó, chủ nhiệm yêu cầu học sinh của tổ một và tổ hai ngồi ở nửa lớp trên dồn xuống phía dưới lớp. Còn tổ ba và tổ bốn thì di chuyển sang lớp số 2. Lâm Duẫn Nhi là thành viên của tổ 2 nên chỉ có thể ở lại lớp của mình, thu dọn tập vở.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp số 2 thông báo với lớp sẽ một nhóm bạn từ lớp bên sang tham gia giờ tự học. Giờ tự học vẫn diễn ra thế thôi nhưng khi biếtđược học với nhiều bạn học khác, mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú, không biếtai sẽ đến. Các bạn học ở lớp số 2 đều háo hức mong chờ Lâm Duẫn Nhi sẽ xuất hiện. Học sinh lớp số 1 mang theo ghế cùng tập vở lần lượt bước vào. Một nữ sinh ở lớp số 1 xách ghế đến ngồi vào bàn của Quyền Du Lợi, thấy vậy Du Lợi hỏi ngay: "Lâm Duẫn Nhi có qua đây không?" Cô gái ấy bảo mình không biết, Quyền Du Lợi mỉm cười, xin lỗi nói: "Tớ muốn đợi Lâm Duẫn Nhi, cậu ngồi chỗ khác được không?" Vậy là cô gái đó phải ngồi ở bàn sau. Các bạn cùng lớp ai cũng nghển cổ quay đầu nhìn ra cửa một lúc, rốt cục cũng không thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đâu, Quyền Du Lợi, Hoàng Quần Liệt cùng tất cả những người khác đều rất thất vọng.
Quyền Du Lợi thấy không có Lâm Duẫn Nhi nên cúi đầu tiếp tục làm bài, vừa mới đọc đề xong thì cô liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên, bản thân không biết đã xảy ra chuyện gì nên chuyện đầu tiên là quay đầu nhìn mọi người, thấy ai cũng cười vui vẻ. Rồi lại nhìn về phía cửa lớp, cô trông thấy Lâm Duẫn Nhi đang mang theo một chiếc ghế, đi qua tấm bảng đen dài tiến thẳng về phía mình. Quyền Du Lợi nở nụ cười, ánh mắt dõi theo Lâm Duẫn Nhi. Quyền Du Lợi thuộc tổ bốn xa cửa lớp nhất, ngồi dựa sát tường còn Lâm Nại thì ngồi ở ghế ngoài. Lâm Duẫn Nhi đặt ghế xuống bên cạnh Lâm Nại. Từ khi Duẫn Nhi bước vào lớp, Du Lợi luôn nhìn theo Duẫn Nhi, cho đến tận khi Duẫn Nhi ngồi xuống, cô vẫn không dứt mắt rồi mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi không nghe theo sự sắp xếp của giáo viên mà tự ý rời khỏi lớp nên mới bước vào cuối cùng, như thế vốn đã khiến Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng rồi, vậy mà còn thấy mọi người vỗ tay ầm ĩ thì càng xấu hổ hơn, cả gương mặt ửng đỏ. Từ lúc bước vô lớp, nàng chỉ nhìn mỗi Quyền Du Lợi, nàng thấy Du Lợi cứ quay tới quay lui, đến khi Du Lợi phát hiện ra chính mình xuất hiện thì đôi mắt Du Lợi như sáng lên, dành cho nàng nụ cười rực rỡ. Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ đến một câu hát: "Không màng đến có bao nhiêu kẻ chờ đợi cái ôm từ tôi, nụ cười của người là thứ duy nhất tôi cần."
Giáo viên chủ nhiệm bị tiếng vỗ tay của đám học trò cùng gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của Lâm Duẫn Nhi làm cho bật cười. Sau đó giáo viên yêu cầu cả lớp giữ trật tự, nghiêm túc làm bài.
Quyền Du Lợi nghiêng người nằm dài trên bàn nhìn Duẫn Nhi, nhỏ giọng hỏi: "Sao em lại sang đây?"
Lâm Duẫn Nhi cũng nghiêng người nhẹ giọng nói: "Tổ của em vốn không được di chuyển sang đây, là tự em muốn thôi. Nhưng vừa nãy em sợ có người ngồi ở gần chị rồi nên mới tới cửa lớp lén nhìn một cái, sau khi thấy chỗ này còn trống thì em mới quay về lớp mình lấy đồ. Em không biết một chút nữa có bị giáo viên bắt về lớp lại không."
Lâm Nại nhìn hai người đầu áp sát mặt bàn chòm qua nói chuyện, còn nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào như thế thì nói với Lâm Duẫn Nhi: "Đổi chỗ đi, cậu vào trong ngồi."
Lâm Duẫn Nhi rất cảm kích liền cảm ơn Lâm Nại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro