Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

Ngày hôm sau là Tết Nguyên đán nên học sinh được nghỉ, đến ngày thứ ba thì mọi hoạt động trở lại bình thường. Buổi sáng khi họ đạp xe đến trường, Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi cứ lén lút quan sát mình, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng biết Quyền Du Lợi muốn hỏi chuyện Tần Minh Lãng đã nói gì vào buổi tối hôm trước. Lâm Duẫn Nhi muốn trực tiếp kể cho Quyền Du Lợi nghe nên đặt tay mình lên cánh tay Quyền Du Lợi: "Chị muốn hỏi gì?"

Quyền Du Lợi kéo khăn quàng cổ xuống, môi mấp máy, vốn muốn hỏi "Tối hôm kia Tần Minh Lãng tỏ tình với em sao? Em có đồng ý không?" nhưng Du Lợi nghĩ đến cách xử sự của Lâm Duẫn Nhi đối với mấy chuyện thế này thì Du Lợi thấy nếu Duẫn Nhi muốn từ chối lời đề nghị hẹn hò thì về căn bản sẽ không để cho Tần Minh Lãng có được cơ hội nói ra, thế nhưng hôm ấy Duẫn Nhi bằng lòng trò chuyện riêng với Tần Minh Lãng thì có lẽ Duẫn Nhi đã đồng ý rồi. Quyền Du Lợi nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tan học chị có cần phải đợi em về nhà cùng không?"

Lâm Duẫn Nhi không ngờ Quyền Du Lợi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Lâm Duẫn Nhi thì đương nhiên muốn họ về nhà cùng nhau rồi. Chuyện này có vấn đề gì chứ? Âm giọng thường ngày của Quyền Du Lợi không quá lớn nhưng luôn tràn đầy sinh khí, vậy mà khi Du Lợi hỏi ra những lời ấy, giọng nói lại rất khẽ mang đến cảm giác tựa như sương khói, chớp mắt một cái là liền biến tan trong không gian. Trông thấy vẻ mặt Quyền Du Lợi hiện lên một chút thận trọng cùng sự đợi mong, Lâm Duẫn Nhi tỉ mỉ suy nghĩ vài giây rồi nàng hiểu ra. Bàn tay Lâm Duẫn Nhi đang đặt trên cánh tay Du Lợi dần di chuyển xuống nắm lấy bàn tay cô. Lâm Duẫn Nhi nhìn vào mắt Du Lợi rồi kiên định nói: "Đương nhiên là chúng ta phải cùng nhau về nhà."

Quyền Du Lợi liền mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời chắc nịch từ Lâm Duẫn Nhi, cô quay đầu lại nhìn con đường phía trước, còn Lâm Duẫn Nhi thì vẫn không rời mắt khỏi Quyền Du Lợi, để Du Lợi cứ thế tuỳ ý nắm tay mình dắt đi. Ban đầu Lâm Duẫn Nhi muốn đợi Quyền Du Lợi hỏi mình về chuyện Tần Minh Lãng rồi nàng mới kể cho Du Lợi nghe, nhưng Duẫn Nhi nghĩ ngợi một hồi thì lại nói hết ra: "Hôm ấy, Tần Minh Lãng đã tỏ tình với em, em đã chấp nhận lời đề nghị hẹn hò. Nhưng sẽ không có gì thay đổi giữa hai chúng ta, chị với em vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học."

Quyền Du Lợi nghĩ trong lòng: "Làm sao có thể thế được? Em đã làm bạn gái của người ta thì hẳn phải dành nhiều thời gian cho họ. Chúng ta học ở trường cũng không còn bao lâu nữa." nhưng Quyền Du Lợi không muốn nói ra lời này, cô cảm thấy chủ đề này nên kết thúc ở đây thôi. Du Lợi nhìn con đường trải dài trước mắt, nhẹ giọng đáp: "Tốt rồi." Sau đó Du Lợi bắt đầu kể cho Duẫn Nhi nghe về những việc thú vị trong ngày đầu năm mới.

Tần Minh Lãng tâm tình vô cùng hứng khởi, cậu dậy từ rất sớm, thay quần áo, chải chuốt tóc tai chạy lên trường, cậu muốn sớm được gặp bạn gái mình. Tần Minh Lãng đến nơi nhưng không vào lớp mà đứng ở bãi đậu xe chờ Lâm Duẫn Nhi. Bạn bè cùng lớp đi ngang qua cậu đều nhiệt tình chào hỏi. Có một nữ sinh thấy Tần Minh Lãng cười vui vẻ với mình thì tâm trạng liền phấn chấn hẳn lên, cô nàng thầm nghĩ bước vào thế kỷ mới rồi, cô nhất định phải trở nên xinh đẹp hơn nữa.

Khi trông thấy Lâm Duẫn Nhi ở phía xa đang đạp xe đến cùng với Quyền Du Lợi, Tần Minh Lãng nở nụ cười tươi hơn, ánh mắt cậu không dứt khỏi bóng hình xinh đẹp của Lâm Duẫn Nhi đang từ từ tiến tới gần, cậu giúp Lâm Duẫn Nhi dựng xe rồi hỏi han: "Buổi sáng đạp xe có lạnh không? "

Lâm Duẫn Nhi cười đáp: "Không lạnh, chỉ có kẻ ngốc đứng đây mới lạnh thôi."

Ánh mắt Du Lợi đảo một vòng nhìn bọn họ, hai người đứng cạnh nhau như Kim Đồng - Ngọc Nữ, cô thầm nghĩ: "Lâm Duẫn Nhi đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc yêu đương."

Ba người cùng nhau đi tới phòng học, Tần Minh Lãng nói: "Mỗi buổi sáng tớ sẽ đợi ở xưởng đóng tàu rồi đi học với cậu."

Lâm Duẫn Nhi liền đáp ngay sau đó: "Thời điểm xuất phát của bọn tớ không cố định đâu, như thế không tiện."

"Không sao, dù gì thì ngày nào tớ cũng dậy rất sớm, tớ đợi cậu ở ngã tư hướng vào xưởng đóng tàu." Tần Minh Lãng hăng hái nói.

Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi trầm ngâm không đáp thì lo lắng không biết có phải vì chuyện sáng nay mình hỏi Duẫn Nhi nên mới khiến Duẫn Nhi phân vân không. Du Lợi không muốn Lâm Duẫn Nhi khó xử, vả lại cô nghĩ đi học cùng nhau cũng tốt nên lên tiếng: "Chúng ta cùng đến trường cũng được mà."

Tần Minh Lãng liền vui mừng hớn hở. Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Quyền Du Lợi rồi lại nhìn sang Tần Minh Lãng. Nàng im lặng không nói gì.

Ban đầu là bốn người cùng nhau tan học nhưng bây giờ thì lại thành ba người đi học, bốn người tan trường. Ưu điểm từ cái bệnh nói luyên tha luyên thuyên của Quyền Du Lợi đó là mọi người ai đi với cô đều sẽ không thấy nhàm chán. Lúc ba người đi đến trường cũng không quá khó xử. Trên đường đi học về, Tần Minh Lãng thích tìm cơ hội đạp xe một mình với Lâm Duẫn Nhi. Thậm chí Tần Minh Lãng còn nghĩ tới việc muốn bảo Tôn Cương Quân mỗi sáng cùng bọn họ đạp xe đến trường, như vậy cậu có thể có không gian riêng để trò chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi.

Trong kỳ nghỉ đông, Tần Minh Lãng có gọi điện cho Tôn Cương Quân rồi nói: "Người anh em, tớ có việc muốn nhờ cậu."

Tôn Cương Quân nghĩ chuyện Tần Minh Lãng gọi cho mình đã kỳ quái rồi, bây giờ nghe cậu ta nói có việc muốn nhờ thì biết ngay đây mới là trọng điểm của cuộc trò chuyện, Tôn Cương Quân liền hỏi: "Chuyện gì?"

"Không phải là cậu thích Quyền Du Lợi sao? Mỗi sáng cậu cùng bọn tớ đạp xe đến trường đi." Tần Minh Lãng nói.

"Chuyện này... thời điểm xuất phát có chút bất tiện, không đi cùng được đâu." Tôn Cương Quân từ chối.

"Cậu thích Quyền Du Lợi từ lâu rồi mà. Tớ thấy Du Lợi đối với cậu cũng có tình ý đấy. Cậu đi tỏ tình với Du Lợi đi." Tần Minh Lãng khích lệ Tôn Cương Quân dũng cảm thổ lộ tình cảm. Hiện tại cậu đang yêu đương nên cũng mong mọi người có thể có một mối quan hệ tình cảm ngọt ngào.

"Không nhất thiết phải thế, như bây giờ cũng tốt rồi." Tính cách của Tôn Cương Quân và Tần Minh Lãng khác nhau. Tuy hai người vẫn thường xuyên tan học về nhà với nhau thực tế giao hảo giữa hai người cũng không sâu đậm gì lắm.

"Người anh em, cậu còn chưa theo đuổi, làm sao biết như này đã là tốt?" Tần Minh Lãng thấy Tôn Cương Quân ngày thường hùng hồn khí thế nhưng sao đối với việc theo đuổi con gái lại dở thế này.

Tôn Cương Quân cười: "Thành tích học tập của tớ so với Quyền Du Lợi còn kém nhiều lắm. Cậu ấy muốn thi vào trường Đại học Bách khoa Dương Thành, ngôi trường đó thuộc dự án 985. Còn tớ chỉ có thể dựa vào khả năng giỏi thể thao của mình mà đăng ký học ở Đại học Sư phạm Tây Nguyên. Nếu đã sớm biết sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai chẳng còn cơ hội để ở bên nhau nữa thì tại sao còn cản trở người khác đeo đuổi tương lai sáng lạn phía trước làm gì?"

Tần Minh Lãng nghe xong thì rơi vào trầm mặc. Khi mới bước vào năm ba trung học, cậu đã hỏi Lâm Duẫn Nhi muốn thi vào trường nào, Lâm Duẫn Nhi chỉ nói mình chưa nghĩ ra, Duẫn Nhi bảo bố mẹ muốn nàng học ở Đại học Tây Nguyên, còn giáo viên thì luôn khuyên nàng nên thi vào các trường 985, cho nên Duẫn Nhi sẽ đợi đến khi ghi danh dự thi thì mới đưa ra quyết định. Thành tích của Tần Minh Lãng thuộc hàng trung bình, cả bản thân cậu ta cùng với bố mẹ mình đều dự định để cậu thi vào Đại học Tây Nguyên, đợi sau khi tốt nghiệp thì cậu có thể nhờ vào mỗi quan hệ sẵn có của gia đình vào làm việc cho nhà nước. Cậu thấy rằng mặc dù Lâm Duẫn Nhi có thành tích học tập cực kì tốt nhưng chắc chắn Duẫn Nhi sẽ nghe lời bố mẹ theo học tại trường Đại học Tây Nguyên. Xét cho cùng, Đại học Tây Nguyên cũng là trường tốt nhất ở tỉnh này, chỉ là nó không thuộc dự án 985 thôi. Điều mà Tần Minh Lãng vẫn thường nghĩ đến đó là cơ hội để hai người học cùng một trường đại học nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc liệu Lâm Duẫn Nhi có nên theo học ở một ngôi trường tốt hơn hay không.

Tôn Cương Quân nói tiếp: "Vì thế việc cậu bảo tớ đi học cùng là không thể. Tớ cảm thấy đó không chỉ là vấn đề về giờ giấc bất tiện mà còn vì tớ nghĩ học kỳ tiếp theo của năm ba chính là thời điểm quan trọng, tớ không muốn gây ra bất cứ phiền toái nào cho Quyền Du Lợi. "

Tần Minh Lãng trầm giọng ừ một tiếng, tùy tiện nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu đặt điện thoại xuống, im lặng nghĩ suy, sau đó cậu lại nhấc điện thoại lên gọi Lâm Duẫn Nhi hẹn ra gặp ở cổng Kỉ Sơn.

Ngay khi gặp được Lâm Duẫn Nhi, Tần Minh Lãng thuật lại lời của Tôn Cương Quân cho Duẫn Nhi nghe, cậu nói: "Trước kia tớ từng hỏi cậu muốn thi vào trường đại học nào, cậu nói cậu chưa nghĩ ra, thế bây giờ thì sao? Nếu như cậu cũng giống Quyền Du Lợi, muốn đi học ở một nơi xa, tớ, tớ..." Tần Minh Lãng không nói được nữa, cậu không biết phải làm sao. Liệu rằng cậu nên chăm chỉ học hành để thi vào cùng trường với Duẫn Nhi, hay nên thuyết phục Lâm Duẫn Nhi nộp đơn vào Đại học Tây Nguyên?

Lâm Duẫn Nhi luôn biết tình cảm của Tôn Cương Quân dành cho Quyền Du Lợi, nàng chỉ nghĩ cậu ấy không dám thổ lộ tình cảm ra ngoài hoặc đơn giản vì cậu ấy muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai người như hiện tại nhưng nàng thật không ngờ Tôn Cương Quân trông thì có vẻ vô tư, vậy mà thực ra cậu ấy lại là người rất cẩn thận và biết cân nhắc, thậm chí còn vì Du Lợi mà suy xét nhiều đến vậy.

Duẫn Nhi nói với Tần Minh Lãng: "Tớ vẫn chưa quyết định. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi danh dự thi sau khi hoàn thành bài kiểm tra đánh giá thành tích, tớ muốn xem mình thi được khoảng bao nhiêu điểm rồi mới chọn trường."

Tần Minh Lãng nghe Lâm Duẫn Nhi nói đầy hàm ý, rằng có lẽ nếu Duẫn Nhi đạt được kết quả tốt sau lần kiểm tra, có thể Duẫn Nhi sẽ đi đến nơi khác để theo học tại một trường tốt hơn. Nói cho cùng thì thành tích của Lâm Duẫn Nhi bình thường cũng đã có thể cao hơn Đại học Tây Nguyên đến chục lần. Tần Minh Lãng chợt thấy mình cô đơn và có chút bất lực.

Lâm Duẫn Nhi nhân cơ hội động viên: "Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chăm chỉ học tập. Chỉ khi đạt được điểm số cao trong kỳ thi, chúng ta mới có khả năng lựa chọn trường mình muốn."

Tần Minh Lãng gật đầu, hạ quyết tâm nói: "Được rồi, nếu cậu thật sự phải đi nơi khác, tớ đi theo cậu, cho dù chúng ta không thể học cùng trường thì tớ cũng muốn chúng ta ở cùng một nơi."

Lâm Duẫn Nhi biết kế hoạch của Tần Minh Lãng là tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên rồi vào trong chính phủ làm việc, dù sao thì bố mẹ cậu ấy đều đang công tác ở đó, Duẫn Nhi không muốn Tần Minh Lãng vì mình mà thay đổi kế hoạch ban đầu: "Không, mọi quyết định của cậu phải được cân nhắc vì chính bản thân cậu, ngàn vạn lần không được vì tớ mà thay đổi, Nếu không sau này lỡ như có gì chẳng hay phát sinh thì sẽ lại oán trách đối phương."

Tần Minh Lãng cau mày. Hôm nay cậu bị Tôn Cương Quân với Lâm Duẫn Nhi làm cho cảm giác như mọi điều cậu nói ra đều là sai.

Lâm Duẫn Nhi thấy Tần Minh Lãng mặt mày ủ dột nên đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào vai Tần Minh Lãng: "Cậu nên suy xét cẩn thận xem bản thân cậu muốn gì."

Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi vỗ vai mình, đối xử giống như một người bạn thân không hơn không kém, cậu ta chẳng quan tâm mình muốn gì cho tương lai nữa mà ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy Lâm Duẫn Nhi nhưng trước cổng vào Kỉ Sơn, người qua kẻ lại không ít. Đã hơn một tháng kể từ khi xác nhận mối quan hệ nhưng giữa hai người không có nổi một cái nắm tay cũng chẳng có cái ôm nào. Tần Minh Lãng nói: "Chúng ta lên núi đi dạo."

"Mùa đông lạnh thế này thì lên núi để làm gì?" Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm, không hiểu sao Tần Minh Lãng và Quyền Du Lợi đều thích leo lên núi chơi bất chấp cái lạnh của mùa đông. "Tớ phải về."

Tần Minh Lãng muốn đến một nơi ít người để làm 'chuyện xấu' nhưng không ngờ Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn lập tức đi về nên nhanh chóng nói lại: "Vậy chúng ta đến Phố Cổ mua sắm đi, vì là năm mới nên ở đó khá náo nhiệt mà cũng không lạnh như trên núi."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Trời lạnh quá, tớ chẳng muốn đến đó đâu. Tớ về đây, tạm biệt." Dứt câu, Lâm Duẫn Nhi xoay người bỏ đi mà không thèm ngoái lại.

Tần Minh Lãng đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt. Sau bao nhiêu ngày được nghỉ học, khó khăn lắm mới gặp lại nhau vậy mà chưa nói được mấy câu thì người đã rời đi rồi. Cậu tự vấn lại bản thân một cách sâu sắc, lần hẹn hò kế tới, cậu nhất định cậu sẽ không rủ Duẫn Nhi đi đến Kỉ Sơn hay khu Phố Cổ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro