Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Sự xuất hiện của năm 2000 cũng không có bất kì sự khác biệt nào hơn so với những năm trước đó, thời gian chẳng chậm hơn một phút một giây nào, cũng chẳng có bất kỳ nỗi lo lắng nào về lỗi thiên niên kỷ* được đề cập trong tất cả mọi cuộc trò chuyện mà chỉ tồn tại duy nhất một điều là sự hồi hộp cho lần biểu diễn vũ đạo đầu tiên trong đời họ mà thôi.

Bữa tiệc chào đón năm mới nghe có vẻ rất to tát nhưng thực chất đó chỉ là việc các cô cậu học trò trang trí lớp học theo phong cách rất ngẫu hứng. Các lớp dùng ruy băng quấn quanh các ống đèn huỳnh quang để nó phát ra thứ ánh sáng đủ loại màu sắc; họ còn buộc mấy quả bóng bay hydro bằng một dải ruy băng dài rồi thả cho nó bay lên trần lớp học; một nửa số bàn học được dời đi, nửa còn lại thì kê sát vào tường, trên bàn còn có trái cây, đồ ăn nhẹ để mọi người có thể vừa ăn vừa thưởng thức các tiết mục biểu diễn.

Cả ba đã thảo luận với nhau sẽ thực hiện buổi biểu diễn đầu tiên ở lớp số 1 rồi sau cùng là ở lớp số 2. Vì vậy nên bây giờ Quyền Du Lợi và Lâm Nại đang ngồi trong lớp của Lâm Duẫn Nhi. Trong buổi tiệc tối của năm nhất và năm hai trung học, Lâm Duẫn Nhi vẫn thường làm người dẫn chương trình nhưng năm nay Duẫn Nhi từ chối vì nói mình sẽ đóng góp một tiết mục biểu diễn. Thế là Tần Minh Lãng và Ôn Khánh Lạp đã tiếp nhận vai trò của nàng, chủ trì bữa tiệc. Quyền Du Lợi ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau mà chăm chú lắng nghe lời phát biểu khai mạc bữa tiệc của Tần Minh Lãng. Đúng lúc đó như nghĩ ra điều gì, Quyền Du Lợi liền ghé sát tai Lâm Duẫn Nhi nói khẽ: "Chúng ta như thế này có được xem là ngồi cùng bàn không?"

Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng nhỏ, bên tai nàng tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của Quyền Du Lợi. Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm: "Cái này mà tính là ngồi cùng bàn gì chứ, chỉ là ngồi cạnh nhau thôi. Em với bạn cùng bàn của mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc mà em chưa từng làm với chị." Nàng nhìn Quyền Du Lợi nở nụ cười vui vẻ, bộ dạng vô cùng thoả mãn. Lâm Duẫn Nhi mềm lòng, tâm can nhẹ nhàng như mây bay nên mỉm cười gật đầu với Du Lợi.

Phần giới thiệu chương trình đã kết thúc, giữa những tràng vỗ tay của bạn học, cả ba người bước lên bục để tạo dáng chuẩn bị cho phần biểu diễn. Vì đều là lần đầu tiên trình diễn vũ đạo nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi cùng với Lâm Nại mặc một kiểu quần jean giống nhau, đến cả giày cũng đồng bộ, đi kèm đó là một chiếc áo lấp lánh khác màu. Lâm Duẫn Nhi đứng giữa, Quyền Du Lợi và Lâm Nại thì đứng hai bên trái phải phía sau tạo thành một hình tam giác. Ba người bọn họ đều có dáng người cao, bây giờ còn ăn mặc giống nhau đứng cùng một chỗ thế này, thật sự toát lên khí chất hơn người. Hòa cùng âm nhạc, điệu nhảy bắt đầu, âm nhạc với tiết tấu sôi động và những vũ điệu cực kì đồng đều từ ba người đã nhanh chóng khơi dậy sự hào hứng của cả lớp. Đến đoạn cao trào của bài nhảy, gần như tất cả các nam sinh đều đứng dậy nhảy múa theo, hò reo ầm ĩ. Lớp số 1 không mấy quen thuộc với Quyền Du Lợi và Lâm Nại nhưng họ rất ấn tượng với hoa khôi học đường xinh đẹp thuần khiết Lâm Duẫn Nhi. Bọn họ không nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi khi nhảy múa lại thêm phần cuốn hút như thế. Kết thúc màn trình diễn, ba cô gái thở dốc, cúi đầu chào, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của mọi người cứ vang mãi không thôi.

Quyền Du Lợi và Lâm Nại biểu diễn xong, bọn họ chào tạm biệt Lâm Duẫn Nhi rồi quay trở lại lớp học của mình. Bữa tiệc ở lớp số 2 đang được tiến hành, cả hai lặng lẽ đi vào lớp chọn một chỗ ngồi xuống, cô bạn ngồi cạnh liền hỏi: "Ở lớp số 1 làm gì mà la hét ỏm tỏi vậy? Có phải do màn biểu diễn của các cậu không?"

Lâm Nại có chút ngượng ngùng không trả lời, Quyền Du Lợi hưng phấn nói: "Đúng rồi, bọn tớ đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời!" Lâm Nại liếc mắt nhìn Quyền Du Lợi mà thầm nghĩ: Quyền Du Lợi thật đúng là không biết khiêm tốn.

Chương trình trong bữa tiệc chủ yếu là chơi vài trò chơi cộng với một số tiết mục ca hát. Bên khối khoa học tự nhiên có rất ít nữ sinh nên các nam sinh biểu diễn đàn ca nhiều hơn, họ hát những bài hát nổi tiếng dạo gần đây. Mọi người cùng tham gia vào những trò chơi được bày trên lớp, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Tôn Cương Quân nhìn Quyền Du Lợi đang hào hứng chơi với mọi người, cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người vui vẻ bên nhau. Từ nhỏ đến giờ, Quyền Du Lợi vẫn luôn thích cười, khi chơi thắng Du Lợi ngửa mặt lên trời cười to, còn khi thua lại cười hì hì ngây ngô. Chỉ một cái chớp mắt, bọn họ đã sắp vào đại học rồi. Hoàng Quần Liệt ngồi bên cạnh nói: "Quyền Du Lợi nhà cậu đang chơi vui vẻ như vậy, sao cậu không tham gia cùng?"

Tôn Cương Quân không dời mắt khỏi Quyền Du Lợi và trả lời: "Ngồi xem cậu ấy thú vị hơn."

Hoàng Quần Liệt không thể hiểu được Tôn Cương Quân. Đáng tiếc là Lâm Duẫn Nhi không học cùng lớp với cậu, nếu không cậu nhất định sẽ cùng Lâm Duẫn Nhi hoà vào cuộc vui.

Đã đến lượt cho tiết mục cuối cùng ở lớp số 2, Quyền Du Lợi đi gọi Lâm Duẫn Nhi sang lớp mình để chuẩn bị một số thứ. Mấy cậu nam sinh ở lớp số 1 thấy hai người bọn họ rời đi cùng nhau là biết ngay bọn họ sẽ biểu diễn lại tiết mục vừa rồi ở lớp kế bên. Thế là bọn họ kéo nhau chạy sang lớp của Du Lợi vì muốn xem lại màn trình diễn vũ đạo thú vị kia. Bỏ lại mấy cô nữ sinh ngồi một mình trong lớp, tuy nhiên cũng có vài cô gái chạy theo đám nam sinh.

Lớp số 2 thấy các bạn học ở lớp số 1 đột nhiên lại đổ tới lớp mình thì không hiểu tại sao, có người hỏi: "Sao các cậu chạy hết sang đây vậy?"

Một bạn nam trả lời: "Xem trình diễn vũ đạo, vừa rồi bọn họ biểu diễn hay lắm."

Vì các bạn nam lớp số 1 dành cho màn biểu diễn kia thứ tình cảm mãnh liệt nên cả đám hò hét cuồng nhiệt khi trông thấy ba cô gái đứng trên bục chờ nhạc, các bạn lớp số 2 cũng bị sự hào hứng đó cuốn vào, tiếng hò hét của gần trăm bạn nam vang vọng khắp khuôn viên trường. Ba người bọn họ thấy các bạn của mình cổ vũ nhiệt tình như thế lại càng ra sức trình diễn thật tốt. Kẻ dồn sức hò reo, kẻ lại chìm đắm vào những điệu nhảy, bọn họ đã cùng nhau điên cuồng trong niềm vui tuổi trẻ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi và Tôn Cương Quân cùng Tần Minh Lãng trở về nhà. Quyền Du Lợi thấy buổi biểu diễn đã thành công như mong đợi nên cô rất hào hứng nói luyên thuyên và còn kể về vài sự kiện thú vị đã xảy ra trong bữa tiệc. Lâm Duẫn Nhi tâm tình hớn hở, mỉm cười lắng nghe. Tần Minh Lãng nhìn Lâm Duẫn Nhi thì lại nhớ tới dáng vẻ Lâm Duẫn Nhi nhảy múa vừa rồi, thật sự xinh đẹp đến rung động lòng người. Tần Minh Lãng vì vậy mà tâm can chộn rộn rất muốn nói ra hết những điều mình nghĩ.

Vừa chạy đến cổng chính của xưởng đóng tàu, Tần Minh Lãng nói với Lâm Duẫn Nhi: "Cậu ở lại một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói."

Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân nghe xong liền hiểu rõ sự tình, họ nhìn nhau cười rồi chậm rãi đạp xe đi vào bên trong.

Lâm Duẫn Nhi vốn định từ chối nhưng nghĩ lại nàng nói: "Chúng ta đạp xe lên phía trên kia một chút đi." Tuy rằng buổi tối mùa đông sẽ có ít người lãn vãn nhưng ở cổng chính thì chắc chắn luôn có người lui tới.

Hai người đạp xe đến bức tường thấp của xưởng đóng tàu, ngoài trời bông tuyết bay tán loạn, có ánh đèn đường mờ ảo, những bức tường gạch thô sơ và những hàng cây yên tĩnh. Tần Minh Lãng dựng xe của mình xong thì giúp Duẫn Nhi dựng xe đạp một bên. Khi bước đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, trên mặt cậu mang theo chút bi thương, cậu giả vờ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, giọng nói có chút run rẩy: "Tớ đã chuẩn bị pháo hoa cùng với hoa tươi vào kỳ nghỉ hè trước đây vì tớ muốn thổ lộ tình cảm với cậu. Nhưng có vẻ như cậu đã sớm đoán ra được kế hoạch đó, cậu chẳng để tớ kịp nói gì mà đã bỏ đi rồi."

Lâm Duẫn Nhi nhớ đến mùa hè nóng nực đó, Tần Minh Lãng đã rủ nàng ra công viên Tây Nguyên vào buổi tối. Tần Minh Lãng rất lo lắng nên nói năng lộn xộn, quả thực Duẫn Nhi đã đoán được ý đồ của cậu nhưng nàng cảm thấy mối quan hệ bạn bè của họ đang rất tốt, thật không muốn làm tổn hại tình bạn này nên chỉ có thể bỏ chạy. Một năm rưỡi sau, cậu thiếu niên ấy khi đứng trước mặt nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ hồi hộp như cũ.

"Sau hôm ấy, tớ vẫn muốn tiếp tục tỏ tình với cậu mấy lần nhưng cậu cứ ngoảnh mặt trốn tránh. Cho nên tớ nghĩ được làm bạn học, ở bên cạnh cậu cũng đã tốt rồi." Tần Minh Lãng chỉ sợ đôi môi đỏ hồng ấy của Lâm Duẫn Nhi sẽ nói ra lời cự tuyệt nên lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Duẫn Nhi, cậu thấy sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh lắng nghe, không né tránh cũng không có dấu hiệu quay đầu bỏ đi, thế là cậu gia tăng dũng khí.

"Đến năm thứ ba trung học, trong lòng tớ nảy sinh một loại cảm giác vô cùng bức bách. Loại cảm giác này khác với loại cảm giác trước kia mỗi khi tớ thấy Hoàng Quần Liệt hay những đứa con trai khác theo đuổi cậu. Chúng ta bước vào năm ba trung học rồi thì thời gian ở trường chỉ còn một năm thôi, sau khi lên Đại học, có thể chúng ta sẽ không còn được ở cùng một nơi nữa, cơ hội để gặp mặt cũng vô cùng hiếm hoi. Bất cứ lúc nào tớ đạp xe về nhà cùng cậu, tớ đều muốn giữ cậu lại để chúng ta nói chuyện riêng với nhau trong chốc lát. Tớ thường nghĩ sẽ tuyệt vời biết mấy nếu như chỉ có hai chúng ta cùng đi trên con đường đó mà không có Tôn Cương Quân và Quyền Du Lợi."

Tuyết rơi nhiều dần phủ đầy lên mũ của hai người, màn sương mỏng xuất hiện sau mỗi lời nói của Tần Minh Lãng tiêu tán rất nhanh trong cơn gió lạnh.

"Hôm nay tớ không chuẩn bị gì cả nhưng tớ rất muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu!" Lời nói chôn dấu trong hai năm qua cuối cùng cũng thốt ra miệng, phút chốc Tần Minh Lãng cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại càng thêm căng thẳng bởi cậu không biết Lâm Duẫn Nhi sẽ phản ứng như thế nào.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Tần Minh Lãng, cậu là một thanh niên cao gầy, môi đỏ, răng trắng, nàng thích kiểu ngoại hình này. Dù là Ôn Khánh Lạp hay những người bạn cùng lớp khác, và thậm chí là cả Quyền Du Lợi, bọn họ đều bảo Tần Minh Lãng rất đẹp trai, xứng đôi vừa lứa với nàng. Lâm Duẫn Nhi có thể thấy rõ sự mong đợi cùng lo sợ hiện lên trong ánh mắt Tần Minh Lãng, nó càng làm cho nàng cảm giác bản thân mình thật sự quá mức bình thản. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi khi ấy chẳng có chút giao động gì dù là nhỏ nhất, nhưng đây vốn là chuyện mà nàng đã dự đoán được. Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi: Cảm giác khi được tỏ tình là thế này sao?

Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, Tần Minh Lãng thấy thời gian như đã qua cả một thế kỷ rồi, trái tim Tần Minh Lãng trùng xuống, cậu cười khổ nói: "Tớ biết rồi. Nhưng không sao, như Quyền Du Lợi đã nói với tớ rằng nếu tớ không thú nhận tình cảm của mình thì tớ đến cả cơ hội để biết liệu cậu có sẵn sàng chấp nhận tớ hay không cũng sẽ không có. "

Khoé miệng Lâm Duẫn Nhi hơi cong lên: "Cậu biết gì?"

Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi đang mỉm cười, câu nói này của Lâm Duẫn Nhi đã khơi dậy hy vọng cho cậu: "Tớ không biết, không biết nữa." Cậu tự trấn an bản thân mình rồi thận trọng hỏi lại: "Duẫn Nhi, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đáp: "Còn một học kỳ nữa là chúng ta chuẩn bị thi Đại học."

Trong lòng Tần Minh Lãng nguội lạnh. Cậu thầm nghĩ: Quả nhiên là sẽ lấy lý do này để từ chối.

"Điều kiện tiên quyết là miễn không ảnh hưởng đến việc học." Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy ánh mắt Tần Minh Lãng loé lên, nói tiếp: "Chúng ta có thể thử xem sao."

---

*Lỗi thiên niên kỷ: (Còn được gọi là 'Sự cố máy tính năm 2000' hay 'Sự cố Y2K') là sự cố máy tính diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000. [Google để biết thêm thông tin chi tiết, đây là một sự kiện khá là thú vị, cũng giống tin đồn tận thế khiến cả nhân loại hoang mang xỉu lên xỉu xuống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro