Chương 23.
Năm cũ trôi qua, năm mới lại đến. Cuộc sống củahọc sinh cấp ba dường như rất ngột ngạt, họ luôn phải vật lộn với kiểm tra, thicử. Mọi người sắp chào đón cơ hội ngàn năm có một chuẩn bị bước vào thế kỷ mới.Mọi người rất coi trọng chuyện này, kể cả nhà trường. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có họcsinh năm nhất và năm hai mới được tham gia tiệc tối mừng tết nguyên đán nhưng vềsau thì ban lãnh đạo nhà trường cũng cho phép học sinh năm ba tiến hành tổ chứctiệc. Tuy nhiên thì chỉ có thể tiến hành trong phạm vi ở lớp học với một vài hoạt động ăn mừng.
Vì là năm cuối rồi nên mọi người ai cũng rất chú trọng vào bữa tiệc vốn dĩ không được tổ chức này. Lớp nào cũng lên kế hoạch cho chương trình biểu diễn, đa số đều đăng ký tiết mục hát. Quyền Du Lợi thấy vậy mới nảy ra ý nghĩ riêng nên bàn bạc với Lâm Nại: "Lâm Nại, chúng ta đăng ký một tiết mục nhảy đi."
Lâm Nại rất vui khi được biểu diễn cùng với Quyền Du Lợi nhưng Lâm Nại trước giờ chưa từng tham gia nhảy nhót, thậm chí chỉ xem thôi cô cũng rất ít khi. Lâm Nại tiếc nuối nói: "Nhưng tớ không biết nhảy, cậu tìm người khác cùng tham gia đi."
Quyền Du Lợi cũng chưa từng học nhảy nhưng lúc Du Lợi còn nhỏ, mỗi khi xem ti vi thấy người ta nhảy múa là liền vỗ tay theo, Du Lợi cho rằng việc này cũng không có gì quá khó. Vậy nên lại tiếp tục thuyết phục Lâm Nại: "Tớ cũng thế, nhưng chúng ta cứ thử một lần đi. Nếu thật sự không nhảy được thì chúng ta cắt bỏ tiết mục đi là xong."
Lâm Nại hỏi: "Vậy chúng ta học với ai đây? Ai sẽ làm biên đạo?"
Quyền Du Lợi trước khi bàn bạc với Lâm Nại chuyện đăng ký tiết mục thì cô cũng đã có nghĩ qua về việc này: "Tớ có xem qua một vài màn biểu diễn của mấy nhóm nhạc nữ. Tớ sẽ đi thuê đĩa và tìm một bài nhảy đôi. Sau đó chúng ta sẽ học theo họ, không nhất thiết phải tự xây dựng bài nhảy."
Lâm Nại nghĩ Du Lợi cân nhắc mọi chuyện rất đúng. Vả lại Lâm Nại luôn nghe theo mọi điều Du Lợi nói: "Vậy được rồi, cứ thử xem sao. Nếu không khả quan thì chúng ta không biểu diễn nữa."
Du Lợi nghe xong, cô biết Lâm Nại là nguyện ý làm tất cả để hợp tác với mình cho màn biểu diễn sắp tới, Du Lợi liền vui vẻ ôm lấy Lâm Nại: "Bạn học Lâm Nại Nại, cậu thật tốt bụng."
Lâm Nại nhớ đến lúc mới bắt đầu học trung học, Du Lợi đã hỏi tên cô và rồi Lâm Nại lắp bắp đáp: "Lâm Nại, Nại". Và sau đó Quyền Du Lợi không còn gọi cô bằng cái tên nhầm lẫn ấy nữa, thế mà không biết vì sao hôm nay cái tên này lại đột nhiên xuất hiện. Lâm Nại còn nhớ rõ chính mình năm đó bảo với Du Lợi rằng: "Tên tớ là Lâm Nại, không phải Lâm Nại Nại." Chính vì vậy mà cô có chút tò mò hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại gọi tớ như vậy?"
Bản thân Quyền Du Lợi cũng không rõ lý do nên không thể cho Lâm Nại câu trả lời. Du Lợi đành khéo léo đáp: "Bất chợt thôi, chắc là do tớ cảm thấy gặp được một người bạn cùng bàn như cậu là một niềm vui lớn."
Lâm Nại muốn nói rằng: "Gặp được một người bạn cùng bàn như cậu mới chính là may mắn của tớ" nhưng nội tâm Lâm Nại không có cách nào nói ra thành lời. Lâm Nại vô cùng biết ơn Quyền Du Lợi, không chỉ vì sự chăm sóc của Du Lợi dành cho mình trong năm đầu trung học, mà còn vì Quyền Du Lợi đã để cô bước vào cái vòng tròn bạn bè thân thiết ấy của Du Lợi. Vì thế mà Lâm Nại mới có thêm vài người bạn mới để cùng nhau chuyện trò vui vẻ, và Lâm Nại cũng đã học hỏi rất nhiều từ Quyền Du Lợi như học chơi cầu lồng, đạp xe, v.v...
Tan học về nhà, khi đạp xe trên đường Quyền Du Lợi liền kể cho Lâm Duẫn Nhi nghe về việc mình sẽ cùng Lâm Nại chuẩn bị một tiết mục nhảy trong bữa tiệc sắp tới. Lâm Duẫn Nhi nghe xong, nàng thấy bản thân mình cùng với Dụ Kỳ Thi đăng ký tham gia tiết mục đồng ca với mấy người khác thật không có gì thú vị. Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lát thì đặt tay mình lên cánh tay của Quyền Du Lợi theo thói quen rồi hỏi: "Em biểu diễn cùng hai người được không?"
"Chúng ta không học cùng lớp, làm sao có thể biểu diễn cùng nhau được?" Quyền Du Lợi bối rối hỏi, bởi vì tiệc mừng năm mới được tổ chức theo từng lớp riêng biệt.
"Dù sao thì cũng học chung một khối, cũng không có ai quy định là không được gộp chung tiết mục giữa các lớp. Chúng ta có thể biểu diễn một lần ở lớp em và một lần ở lớp của chị. Nếu không thì chúng ta biểu diễn ở lớp chị thôi. Em đã đăng ký hát đồng ca với các bạn ở lớp mình rồi." Lâm Duẫn Nhi thấy rằng ý tưởng của mình khá là khả thi.
Quyền Du Lợi nghe câu cuối cùng của Lâm Duẫn Nhi liền thấy rất rò mò: "Em hát với ai? Dụ Kỳ Thi?"
"Đúng vậy." Lâm Duẫn Nhi gật đầu.
"Thế này đi, chúng ta báo chuyện này với giáo viên trước. Nếu được thì chúng ta sẽ biểu diễn ở cả hai lớp, biểu diễn ở mỗi lớp chị thôi thì không hay." Quyền Du Lợi sợ rằng nếu chỉ trình diễn tiết mục nhảy ở lớp cô thôi thì Lâm Duẫn Nhi sẽ khó xử.
Sau khi cả hai nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình thì giáo viên cảm thấy việc kết hợp các tiết mục giữa các lớp cũng là một chuyện hay cho nên đồng ý. Quyền Du Lợi mới tìm Lâm Nại nói về kế hoạch của mình với Duẫn Nhi, họ sẽ đổi từ màn nhảy đôi sang điệu nhảy nhóm ba người, Quyền Du Lợi sẽ quyết định vũ đạo. Vẫn còn bốn tuần nữa mới diễn ra bữa tiệc mừng năm mới nên bọn họ thoả thuận với nhau sẽ đến nhà của Quyền Du Lợi vào mỗi trưa Chủ nhật để tập luyện vì bình thường tầm giờ đó cho đến chiều thì bố mẹ của Du Lợi sẽ không có ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro