Chương 21.
Vào năm hai trung học, hai khối nhân văn xã hội, khoa học tự nhiên được chia ra thành nhiều lớp. Hầu hết mọi người ở trường đều có điểm số tốt ở các môn như toán, lý, hoá nên ai cũng đăng ký theo học bên mảng khoa học tự nhiên. Nhất là đối những học sinh có thành tích tốt như Lâm Duẫn Nhi, giáo viên đều khuyên nên đăng ký ở khối khoa học, như vậy về sau mới có nhiều sự lựa chọn trong việc cân nhắc các trường Đại học, chuyên ngành ở khối này cũng phổ biến hơn. Năm đầu trung học có sáu lớp, đến năm thứ hai thì có năm lớp khối khoa học tự nhiên và một lớp khối nhân văn xã hội. Những học sinh đăng ký khối khoa học tự nhiên lại được học ở lớp cũ, riêng Âu Thi Đình đăng ký khoa nhân văn xã hội nên đã chuyển tới lớp số sáu.
Giấc mơ học cùng lớp của Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi đã không thể thành hiện thực.
Vào ngày đầu tiên trở lại trường, Lâm Nại cứ luôn suy nghĩ trong lòng lý do gì khiến cho Quyền Du Lợi tức giận vào hai ngày trước đó. Ngay khi nhìn thấy Quyền Du Lợi xuất hiện, ánh mắt Lâm Nại liền dõi theo Du Lợi, cô thấy Quyền Du Lợi vào lớp bằng cửa sau, đi qua vài dãy bàn rồi đến hàng ghế đầu của lớp ngồi xuống. Sau khi Quyền Du Lợi yên vị, Du Lợi chào Lâm Nại như thường lệ, Lâm Nại nhìn vẻ mặt tươi cười của Quyền Du Lợi, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả, tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Nại mấy ngày qua phần nào cũng được dở bỏ. Lâm Nại rất muốn hỏi thẳng Quyền Du Lợi tại sao mấy ngày trước lại không vui nhưng cô lại lo rằng nếu nhắc lại chuyện cũ sẽ làm Du Lợi thấy khó chịu. Tối đó Lâm Nại nằm trên giường nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết tâm sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Hôm sau, Du Lợi vừa ngồi vào ghế liền thấy Lâm Nại bày ra vẻ mặt hùng hồn còn hít sâu vài cái. Du Lợi vỗ nhẹ vào lưng Lâm Nại cười nói: "Cậu làm sao vậy?"
Lâm Nại thấy Quyền Du Lợi tươi cười, tâm tình rất tốt nên nửa đường muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi suy tính lại, Lâm Nại vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Mấy bữa trước, tớ và bố tớ đến nhà cậu, sao cậu lại có vẻ không vui? Tớ đã làm gì sai sao?"
Quyền Du Lợi vẫn còn hơi xấu hổ khi nghĩ về sự nhầm lẫn của bản thân mình, Du Lợi cúi đầu cười: "Chỉ là vài vấn đề của tớ thôi, không liên quan gì đến cậu."
Lâm Nại thở phào nhẹ nhõm khi biết nguồn gốc của cơn tức giận ở Du Lợi không phải do mình. Lâm Nại dè dặt hỏi tiếp: "Vậy vấn đề của cậu là gì?"
Quyền Du Lợi nghĩ thầm cô không thể nói với Lâm Nại rằng cô nghĩ gia đình Lâm Nại rất khó khăn nên vì thế mỗi ngày đều cố gắng đối xử tốt với Lâm Nại, nhưng hoá ra là cô đã sai ngay từ đầu rồi. Thật sự không nói điều này ra được, hai má Du Lợi vì vậy mà đỏ ửng lên: "Dù sao thì chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu đừng quan tâm."
"Ồ, vì đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu tức giận như vậy." Lâm Nại khi ấy có chút kinh hãi trước bộ dạng của Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nên cô liền nói sang chuyện khác, cô hỏi Lâm Nại làm gì trong kỳ nghỉ hè dù câu hỏi này mới vừa được đề cập tới trong cuộc trò chuyện hôm qua của hai người.
Lâm Nại hiểu ý, mỉm cười rồi lại khéo léo trả lời lần nữa.
Quyền Du Lợi trong hai ngày này vẫn âm thầm quan sát xem mối quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và Tần Minh Lãng có gì thay đổi hay không nhưng sau khi quan sát thì Du Lợi không thấy có gì lạ, bọn họ không thân mật hơn cũng không có bất hoà. Đến giờ tan học, Quyền Du Lợi kéo Tần Minh Lãng đi chầm chậm ở phía sau rồi hỏi: "Cậu tỏ tình chưa?"
Tần Minh Lãng lắc đầu: "Tớ cũng không biết như vậy có tính là tỏ tình hay chưa nữa. Bữa đó tớ vất vả lắm mới hẹn được Duẫn Nhi ra ngoài, vừa đến công viên, tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy liền quay đầu bỏ đi. Lời tỏ tình không kịp tuôn ra khỏi miệng, pháo hoa cùng hoa tươi mà tớ chuẩn bị cũng chẳng kịp dùng tới."
Quyền Du Lợi đoán là Lâm Duẫn Nhi sớm đã nhìn ra điều gì đó nên trực tiếp bóp chết kế hoạch tỏ tình còn trong trứng nước của Tần Minh Lãng.
"Vậy bây giờ cậu định làm sao?"
Tần Minh Lãng buồn rầu nói: "Tớ còn muốn tìm cậu bàn bạc một chút đây. Tớ nghĩ là Duẫn Nhi hẳn đã biết về dự định của tớ nên mới cố tình không cho tớ cơ hội thổ lộ tình cảm, như vậy cũng phần nào chứng minh cậu ấy không muốn chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Tớ có nên tiếp tục cố gắng lần nữa không?"
Quyền Du Lợi thấy Tần Minh Lãng là một cậu nam sinh cao lớn mà bây giờ lại mang vẻ khúm núm, tự ti như vậy thì thật sự không quen lắm. Cô rất muốn nói với Minh Lãng là ' tiếp tục theo đuổi đi!' nhưng cô không thể chỉ nghiêng về một phía vì dù sao nếu Lâm Duẫn Nhi đã không muốn thì hay là làm cho Tần Minh Lãng quên chuyện này đi. Du Lợi đấu tranh tư tưởng một hồi thì nói: "Chuyện này còn do cậu quyết định."
Lâm Duẫn Nhi và Tôn Cương Quân đạp xe ở phía trước, Lâm Duẫn Nhi hơi quay đầu nhìn Quyền Du Lợi và Tần Minh Lãng thì phát hiện hai người bọn họ đang chụm đầu vào nhau nói gì đó, nói xong rồi mới đạp xe thật nhanh đuổi theo Duẫn Nhi với Tôn Cương Quân. Lâm Duẫn Nhi đầu óc nhanh nhạy nên liền nghĩ ra hai người này trò chuyện lén lút như vậy, chắc chắn là nói đến chuyện liên quan đến nàng. Duẫn Nhi nhớ tới lời tỏ tình bất thành của Tần Minh Lãng, nhớ lại cả việc Quyền Du Lợi mới vào mấy ngày đầu nghỉ hè đã nói bóng nói gió, hỏi thăm tình hình của Tần Minh Lãng. Sau một lúc liên kết các sự kiện lại với nhau thì Lâm Duẫn Nhi đã đưa ra kết luận rằng kế hoạch tỏ tình mà Tần Minh Lãng bày ra, Quyền Du Lợi nhất định có nhúng tay vào.
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ: "Nhọc công em xem chị là người bạn thân nhất của em vậy mà chuyện đại sự gì chị cũng chỉ đi kể với người khác mà gạt em sang một bên, không hé một lời với em."
Thâm tâm của Lâm Duẫn Nhi tự dưng vẽ ra cảnh bản thân mình cầm trên tay một cây roi đánh vào mông Quyền Du Lợi mấy cái, ra sức trừng phạt Du Lợi. Trong lòng Duẫn Nhi bùng lên cơn tức giận nhưng trên mặt thì cố tỏ ra không có gì, bình thản đạp xe.
Khi vừa tới nhà của Lâm Duẫn Nhi ở tầng dưới, Lâm Duẫn Nhi gọi với theo Quyền Du Lợi: "Chị khoan về đã, em có chuyện muốn hỏi chị."
Quyền Du Lợi dừng xe đạp, thả một chân xuống đất để chống xe, hai mắt cong lên vì cười: "Em muốn hỏi gì?"
Lâm Duẫn Nhi đi tới chỗ Quyền Du Lợi, lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi chị với Tần Minh Lãng đã nói gì với nhau?"
Trong một khắc, Quyền Du Lợi liền thu lại nụ cười, cô hơi nghệt mặt ra, chỉ còn lại ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng đấu tranh, liệu có nên nói cho Lâm Duẫn Nhi biết sự thật không?
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy biểu hiện của Quyền Du Lợi thay đổi, nàng biết rất rõ nội tâm của Quyền Du Lợi lúc này đang cực kì rối rắm. Quyền Du Lợi cứ đứng như thế tựa hồ đã bị ai điểm nguyệt, hai mắt Du Lợi chớp chớp, đôi môi khép hờ, bộ dạng thẩn thờ làm cho Lâm Duẫn Nhi trong lòng phun ra một câu: Đồ ngốc!
Lâm Duẫn Nhi không thúc giục Du Lợi trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Mãi một lúc sau Quyền Du Lợi mới phản ứng lại nhưng bản thân không biết nên nói gì, vì thế Du Lợi đành cười gượng gạo, cô bước xuống xe, gạt chân chống dựng xe ở một bên, tay vỗ vỗ vào yên xe, đáp: "Chị hỏi thăm xem cậu ấy làm gì trong kỳ nghỉ hè."
"Sau đó thì sao?" Lâm Duẫn Nhi truy hỏi.
Đầu óc Quyền Du Lợi quay cuồng. Cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ thông minh, thêm nữa nhìn biểu hiện lúc này của Duẫn Nhi thì có lẽ Duẫn Nhi đã đoán được mọi chuyện rồi. Du Lợi nghĩ dù sao mình cũng đâu có làm chuyện gì xấu, nếu cô chẳng bày mưu tính kế gì với Tần Minh Lãng thì cứ thành thật thừa nhận thôi: "Chị hỏi Tần Minh Lãng đã tỏ tình với em thế nào."
"Nói cách khác, chị đã biết trước chuyện này?"
"Trước kỳ nghỉ cậu ấy đã đến gặp chị để hỏi về việc bày tỏ tình cảm." Quyền Du Lợi vội vàng gạt bản thân mình sang một bên, chứng minh bản thân trong sạch. "Nhưng chị không có bảo cậu ấy đi tỏ tình với em."
"Vậy chị nói với cậu ấy như thế nào?"
"Chị nói... là con trai thì không được sợ, phải can đảm tỏ rõ nỗi lòng." Giọng nói của Quyền Du Lợi càng ngày càng nhỏ.
"Chị nói vậy cũng là khuyến khích cậu ta đi tỏ tình với em rồi, khác biệt chỗ nào chứ?" Lâm Duẫn Nhi không thích cái việc châm dầu vào lửa này của Quyền Du Lợi.
"Tất nhiên là có khác, chị chỉ nói cho cậu ta nghe về việc nên can đảm hay không thôi, chị không hề chĩa mũi nhọn vào chuyện giữa em và cậu ấy." Quyền Du Lợi thanh minh.
Lâm Duẫn Nhi hừ một tiếng: "Chị giỏi ăn nói thật đấy nhỉ."
"Em đã quay đầu bỏ chạy trước khi cậu ta nói lời tỏ tình. Em thấy cậu ta không tốt sao?" Quyền Du Lợi hỏi.
"Vậy chị nghĩ cậu ta tốt lắm sao? Thế thì để em bảo cậu ta tỏ tình với chị." Lâm Duẫn Nhi nổi trận lôi đình.
Quyền Du Lợi biết Lâm Duẫn Nhi bắt đầu bốc hoả: "Không phải, không phải, chỉ là chị nghĩ rằng mối quan hệ của hai người khá tốt, ít nhất thì tốt hơn so với Hoàng Quần Liệt."
Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhéo cằm Quyền Du Lợi, hung hãn nói: "Về sau chị không được nhúng tay vào những chuyện như thế này của em nữa. Chị mà còn dám như thế, em cho chị gãy chân."
Quyền Du Lợi từng chứng kiến cảnh Duẫn Nhi khóc lóc rồi nhưng chưa từng thấy Lâm Duẫn Nhi nổi giận. Bây giờ trông thấy một Lâm Duẫn Nhi như thế đã làm cho Du Lợi vô cùng sợ hãi. Du Lợi gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Cam đoan với em, chị nhất định không có lần sau."
Lâm Duẫn Nhi xoay người về nhà, vừa đi tới ngưỡng cửa thì Duẫn Nhi như nhớ ra cái gì đó, nàng quay lại lớn tiếng với Du Lợi: "Tối nay em sẽ không đạp xe đến trường tham gia giờ tự học đâu. Chị có trách nhiệm phải chở em đi rồi chở em về. Để chị với Tần Minh Lãng khỏi tụm lại nói năng lung tung."
Quyền Du Lợi có chút sợ hãi khi bị Lâm Duẫn Nhi đột ngột quát to lần nữa. Du Lợi mở to hai mắt, gật đầu đáp: "Được, được, chị chở em đi."
Lâm Duẫn Nhi xoay người thì liền nở nụ cười, sau nửa năm suy nghĩ toan tính cách bắt Quyền Du Lợi đưa mình đến trường, cuối cùng cũng thành công, ha ha.
Chuẩn bị đến giờ đi học, Quyền Du Lợi vẫn có chút không yên tâm nên Du Lợi ra khỏi nhà sớm hơn vài phút, xuống dưới lầu đứng đợi ở nhà Lâm Duẫn Nhi, tránh cho Lâm Duẫn Nhi vì đợi cô mà tâm tình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Quyền Du Lợi dừng xe đạp, đi đến gốc cây ngô đồng mà Lâm Duẫn Nhi thường đứng, nhìn về phía con đường mà mình hay đi, tưởng tượng mình chính là Lâm Duẫn Nhi yên tĩnh nơi đây chờ cô.
Con đường này Quyền Du Lợi đã đi bộ, đạp xe qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ đứng dưới tán cây này, cô dường như có thể thấy được rất nhiều cảnh vật khác nhau hiện lên trước mắt mình. Hai bên đường là những hàng cây tươi tốt, có những khoảng không gian tĩnh lặng giữa hàng cây cao. Những băng ghế dài với ánh đèn đường mờ ảo, soi bóng cây đổ dài, âm thanh xào xạc tán lá khi gió thổi qua. Trên con đường ấy có người thì tản bộ, có người đạp xe, người lớn thì trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, học sinh thì đi đến trường. Lâm Duẫn Nhi đứng tại đây, chờ Quyền Du Lợi đi từ đầu đường bên kia đến đầu đường bên này. Mỗi khi cô đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, Duẫn Nhi luôn cười thật dịu dàng, gương mặt trong sáng thuần khiết như một chú nai nhỏ trong rừng, đôi môi mỏng và đỏ mọng của Duẫn Nhi mấp máy, ôm lấy tay cô rồi nói: "Chúng ta đi."
Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi cửa nhà thì trông thấy Quyền Du Lợi đang đứng dưới cây ngô đồng, mỉm cười nhìn con đường phía trước. Duẫn Nhi không biết Du Lợi đang nghĩ về điều gì. Nàng bước đến bên cạnh Quyền Du Lợi nhưng Quyền Du Lợi không để ý. Lâm Duẫn Nhi gọi khẽ một tiếng: "Này."
Quyền Du Lợi chậm rãi hướng ánh mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, bởi còn đắm chìm trong xúc cảm của mình, cô mới nở một nụ cười tươi mát như ngọn gió đêm hè. Lâm Duẫn Nhi nhìn sâu vào đáy mắt của Du Lợi, nàng chợt nghĩ những bông hoa nở rộ ngày xuân, ngôi sao trời lấp lánh của mùa hè, ánh mặt trời ấm áp của trời thu hay tuyết trắng những ngày đông giá lạnh, tất cả những điều ấy cũng không có thứ gì ôn nhu được như ánh mắt của Quyền Du Lợi.
Lâm Duẫn Nhi vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi áp sát mặt mình vào lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hai người nhìn nhau khẽ cười.
Quyền Du Lợi nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, siết nhẹ rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đến trường."
Lâm Duẫn Nhi hài lòng ngồi ở yên sau, hai tay ôm lấy eo Quyền Du Lợi, tựa vào tấm lưng gầy của cô. Chiếc áo mỏng mùa hè không ngăn được sự động chạm da thịt. Mỗi khi giọng nói của Du Lợi truyền vào tai Duẫn Nhi, âm thanh đó như cũng phát ra từ chính thân thể của Quyền Du Lợi. Hơi thở đều đặn của Quyền Du Lợi mang theo một chút chuyển động nhẹ nhàng, những lúc ấy Duẫn Nhi lại siết chặt hơn nữa vòng tay ôm lấy Quyền Du Lợi.
Trước kia Quyền Du Lợi chở Lâm Nại đến trường, Lâm Nại chỉ nhẹ nhàng vòng một tay qua eo Quyền Du Lợi mà thôi. Nó khác với cái ôm chặt của Lâm Duẫn Nhi lúc này. Quyền Du Lợi buông một tay đang cầm tay lái, đầu ngón tay chậm rãi trượt từ cánh tay đến bàn tay Duẫn Nhi, nhẹ nhàng uốn nắn những ngón tay mảnh mai ấy.
---
Mấy hôm trước dịch nhầm, em Nhi ẻm hay đứng dưới cây ngô đồng chứ hổng phải cây si. = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro