Chương 16.
Nghỉ ngơi hai mươi phút rồi bọn họ lại tiếp tục lên đường. Hoàng Quần Liệt không đi cùng Tần Minh Lãng và Chu Việt nữa mà thay vào đó cậu chàng chạy xe đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, vừa đi vừa trò chuyện. Tần Minh Lãng trông thấy liền hiểu tình hình, cậu ta cũng chạy xe lên ở cạnh Duẫn Nhi, tách Lâm Duẫn Nhi và Dụ Kỳ Thi ra. Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với Dụ Kỳ Thi phải ngó qua Tần Minh Lãng, nàng rầu rĩ muốn chạy qua Tần Minh Lãng nhưng không được nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc, chịu đựng nghe Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt nói chuyện không ngừng bên cạnh.
Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Quần Liệt không học cùng lớp, trước đây cũng ít khi có dịp tiếp xúc với nhau. Hoàng Quần Liệt nói chuyện với Duẫn Nhi nhưng nàng có chút ngượng ngùng không trả lời gì nhiều, vì Hoàng Quần Liệt mà cuộc trò chuyện của Tần Minh Lãng luôn bị gián đoạn. Tần Minh Lãng trong lòng tức giận, chạy xe từ từ để tụt lại phía sau, sau đó lao về phía trước chen vào giữa Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Quần Liệt. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Tần Minh Lãng, cảm giác như toàn bộ tóc tai của Tần Minh Lãng đều bị cơn nóng giận làm cho dựng đứng hết cả lên. Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng tâm tình tuổi trẻ thật thú vị, nàng khẽ cười. Tần Minh Lãng nhìn thấy nụ cười của Lâm Duẫn Nhi, cậu ta như được khích lệ, càng tự tin tiếp tục trò chuyện với Lâm Duẫn Nhi.
Hoàng Quần Liệt trước đây không tiếp xúc nhiều với Lâm Duẫn Nhi, cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản, Duẫn Nhi là hoa khôi của trường thì dĩ nhiên bề ngoài rất xinh đẹp nhưng lần này còn phát hiện ra Lâm Duẫn Nhi tính tình cởi mở, mỗi khi nở nụ cười sẽ làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng, Duẫn Nhi còn rất khéo nói chuyện. Hoàng Quần Liệt biết tin đồn giữa Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi nhưng cậu cho rằng tin đồn chỉ xuất hiện mới được một tuần trước, như thế chưa đủ để tin tưởng. Hoàng Quần Liệt tự thấy rằng dung mạo và cả thân hình của mình đều hơn Tần Minh Lãng dáng vẻ như công tử bột, cậu nghĩ mình cũng có thể theo đuổi Lâm Duẫn Nhi.
Hoàng Quần Liệt đạp xe đến phía trước Tần Minh Lãng, cố ý chạy giảm tốc độ, chặn đường của Tần Minh Lãng. Tần Minh Lãng đạp xe đến trường mỗi ngày, kỹ năng không hề tồi nhưng bị chắn đường như vậy thì cậu cũng không cách nào tránh được. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khó chịu khi thấy hai anh chàng kèn cựa nhau, nàng nghĩ rằng mình không thể cứ thế này, nếu chuyện mà ầm ĩ thêm thì tệ lắm. Duẫn Nhi nhìn sang các bạn học khác, thấy Tôn Cương Quân chở Lâm Nại, đạp xe bên cạnh Quyền Du Lợi, cả ba người cười nói vui vẻ. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Duẫn Nhi ngay lập tức chạy xe đến chỗ Quyền Du Lợi, đặt tay mình lên cánh tay của Quyền Du Lợi, hỏi: "Chị đang nói cái gì vậy? Trông vui vẻ thế nhỉ."
Quyền Du Lợi bộ dạng tươi cười: "Tụi chị đang bắt chước giọng của giáo viên dạy hoá, lúc nào cũng nói chầm chậm từng từ một. Lâm ~ Duẫn ~ Nhi ~ à ~"
Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng bắt chước nói: "Mấy ~ người ~ đều ~ bị ~ điên ~ cả ~ rồi ~"
Tôn Cương Quân cười to, Lâm Nại rất ngưỡng mộ với tính cách gần gũi của Lâm Duẫn Nhi, dù là thời điểm nào thì Duẫn Nhi vẫn có thể dễ dàng hoà nhập với đám đông, rất tự nhiên không đường đột. Lâm Nại không biết đến khi nào bản thân mới mình có thể được như thế.
Hoàng Quần Liệt lại chạy xe lên bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Quyền Du Lợi và Hoàng Quần Liệt học cùng lớp, thỉnh thoảng có mấy lần Quyền Du Lợi đứng xem Tôn Cương Quân chơi đá bóng, vô tình gặp Hoàng Quần Liệt thì mới nói chuyện với nhau vài câu. Hoàng Quần Liệt vẫn cứ tìm đến Lâm Duẫn Nhi trò chuyện. Lâm Duẫn Nhi tuy rằng trên miệng nở nụ cười ôn hoà nhưng Quyền Du Lợi biết rằng Duẫn Nhi đang bực bội, không còn kiên nhẫn nữa. Thế là Du Lợi kéo Lâm Duẫn Nhi ra hiệu dừng xe lại: "Lấy cho chị chút đồ ăn." Rồi cô quay sang nói với mấy người còn lại: "Các cậu cứ đi trước, chút nữa bọn tớ đuổi theo."
Quyền Du Lợi bước xuống xe, Lâm Duẫn Nhi lục lọi trong balo lấy ra một quả cam.
Tôn Cương Quân, Lâm Nại, Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt nói rằng sẽ chờ họ đi cùng thì liền bị Quyền Du Lợi lớn tiếng, bá đạo nói: "Bảo các cậu đi trước thì đi nhanh lên đi." Thế là bọn họ mới ngoan ngoãn lên xe rời khỏi.
Lâm Duẫn Nhi chớp mắt tựa như đang xem một vở kịch hay, chờ mấy người kia đi rồi, Duẫn Nhi bóc quả cam đưa cho Quyền Du Lợi: "Thật không nhìn ra chị quyền uy đến vậy."
Quyền Du Lợi nhận lấy quả cam, hất mặt: "Trời sinh khí chất Vương Bá* đấy."
Lâm Duẫn Nhi cười, véo mặt Quyền Du Lợi: "Em thấy là vương bát* mới đúng."
Quyền Du Lợi không thèm chấp nhất Duẫn Nhi, cô bẻ quả cam ra nếm thử thấy có vị rất ngọt thì liền đưa cho Lâm Duẫn Nhi: "Ngọt lắm, em ăn một ít đi."
Khi hai người ăn xong, cả hai bắt đầu đạp xe đi, Duẫn Nhi nói: "Bây giờ chúng ta từ từ chạy lên là được rồi, đỡ phải bị tụt lại phía sau."
Quyền Du Lợi ngâm nga một bài hát rồi bắt đầu đạp xe, gật gù đắc ý. Lâm Duẫn Nhi muốn vỗ vào đầu Quyền Du Lợi, tự hỏi làm sao mà lúc nào Quyền Du Lợi cũng có thể vui vẻ như vậy? Cuối cùng nàng bị tâm trạng hào hứng của Quyền Du Lợi ảnh hưởng, bản thân không thể không nở nụ cười.
Lâm Duẫn Nhi vẫn theo thói quen đặt tay mình lên cánh tay nhỏ bé của Quyền Du Lợi để không cần phải đạp xe, Du Lợi sẽ kéo nàng đi.
Quyền Du Lợi nhìn dáng vẻ đó của Lâm Duẫn Nhi, cô biết rằng tâm trạng của Duẫn Nhi đã tốt hơn, giống như bây giờ Lâm Duẫn Nhi đang mỉm cười. Làm thế nào mà cô có thể biết được tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi có đang tồi tệ hay không, hoặc khi nào thì Duẫn Nhi vui vẻ? Bản thân Quyền Du Lợi cũng không thể giải thích.
Quyền Du Lợi nhớ lại lúc nãy Lâm Duẫn Nhi đối xử chu đáo với Dụ Kỳ Thi, cô hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Em làm gì có lỗi với Dụ Kỳ Thi à?"
Lâm Duẫn Nhi khó hiểu hỏi: "Không có, sao chị hỏi vậy?"
"Vậy thì tại sao em lại đối xử tốt với Dụ Kỳ Thi thế? Cứ liên tục lấy đồ ăn thức uống đưa cho cậu ấy."
"Đều là bạn cùng bàn của nhau, mà chỉ có mỗi chị mới được quyền mang đồ ăn thức uống cho Lâm muội muội của chị thôi à? Hơn nữa, em đối đãi với cậu ấy nào có tốt đến thế, không giống cách em đối xử thật tốt với người khác."
"Chị đã nói cậu ấy không phải Lâm muội muội của chị, em mới là Lâm muội muội của chị, cậu ấy chỉ là bạn Lâm cùng bàn thôi."
Lâm Duẫn Nhi nghe Quyền Du Lợi nói xong, nàng thấy Quyền Du Lợi có sự tập trung khá tốt vào trọng điểm của cuộc trò chuyện, không chạy theo hỏi nàng xem rốt cục đối xử tốt người khác là đối xử như thế nào. Nếu mà hỏi thì e rằng chính Lâm Duẫn Nhi cũng không biết ý nghĩa nằm sau câu nói này.
Hai bên đường là đồng lúa xanh rì, gió thổi qua làm từng lớp lúa nhấp nhô như như sóng. Có bác nông dân đang lùa gia súc đi làm đồng, có những đứa trẻ chạy nhảy bên bờ ruộng. Lâm Duẫn Nhi được Quyền Du Lợi kéo đi, nàng không nhìn con đường ở phía trước mà chỉ nhìn cảnh vật ở bên đường, nàng muốn ghi nhớ thật sâu khung cảnh này. Mười năm sau khi chen chân vào xã hội, hoặc là hai mươi năm sau khi nàng kết hôn, lập nghiệp, lúc ấy nhớ đến ngày hôm nay, nàng có thể hồi tưởng đến cánh đồng lúa xanh mướt mắt, nhớ mình đạp xe trên con đường dưới trời xanh mây trắng, có mùi đất, có gió trong lành thổi qua cùng niềm vui khi đạp xe đi chơi cùng một nhóm bạn học đáng yêu ở phía trước, cùng nhau tận hưởng sự vui vẻ.
Quyền Du Lợi từ bên cạnh hét lên đầy phấn khích: "Nhìn con bò ở phía trước kìa. Siêu to luôn."
Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng nói: "Này! Phong cảnh đẹp thế này mà chị chỉ nhìn thấy trâu với chả bò thôi hả?"
Quyền Du Lợi đạp nhanh, lao đến chỗ người đàn ông già đang nắm dây của con bò kéo về phía trước, Du Lợi hỏi: "Bác ơi, hàng xóm của bà cháu có cũng một con bò giống con bò này của bác. Cháu nghe bà cháu bảo rằng nó sắp sinh rồi. Vậy con bò này của bác đã sinh sản bao giờ chưa? "
Người đàn ông đó nhìn Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, nở nụ cười làm cho nếp nhăn trên gương mặt hiện rõ hơn: "Cháu ở thành phố nên chắc không biết, đây là bò đực, nó không sinh được."
Lâm Duẫn Nhi liền bật cười trêu chọc.
Quyền Du Lợi hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào còn quay sang nói với Lâm Duẫn Nhi: "Em chạy đến trước mặt con bò thử xem?"
"Thử cái gì?"
"Không phải người ta nói mấy con bò sẽ trở nên hung hãng khi thấy màu đỏ sao? Em đang mặc áo khoác màu đỏ này, vậy em chạy đến trước mặt nó để chị xem thử nó có đuổi theo em không?" Vẻ mặt Quyền Du Lợi vô cùng nghiêm túc.
Lâm Duẫn Nhi nghe xong thì đánh mạnh vào cánh tay Quyền Du Lợi: "Chị có trái tim không đấy? Nếu mà nó đuổi theo em thật, nhìn thấy cảnh đó thì chị vui lắm à?"
Quyền Du Lợi cười hì hì với Lâm Duẫn Nhi: "Bình thường mấy con bò đi chậm lắm, chị chưa thấy nó đuổi theo ai bao giờ. Hơn nữa, em có nhiều người theo đuổi như vậy, thêm một con bò nữa cũng đâu có sao."
Nói xong cô liền chạy nhanh về phía trước để tránh Lâm Duẫn Nhi lại động thủ, Lâm Duẫn Nhi dùng sức đuổi theo, quát to: "Quyền Du Lợi, chị lại đây em cho chị biết tay."
Hai người chậm rãi đuổi kịp bạn học ở phía trước, chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được chùa Tây Lai.
---
*Tác giả chơi chữ đồng âm.
Vương Bá: ý Du Lợi nói Du Lợi có khí chất của bậc đế vương thống trị thiên hạ đó cả nhà iu.
Vương bát: ám chỉ mấy người phát triển chiều cao nhờ trải qua mấy mối tình. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro