Chương 15.
Chủ nhật trời nắng đẹp, mấy chú chim sẻ bay lượn từ cành cây này sang cành cây khác. Như đã hẹn, các nhóm bạn cùng lớp đồng ý đi với nhau đến chùa Tây Lai. Lớp số 1 gồm có Lâm Duẫn Nhi, Tần Minh Lãng, Tống Trác Nhiên, Trương Bổn Long, Dụ Kỳ Thi và Ôn Khánh Lạp. Lâm Duẫn Nhi thấy Quyền Du Lợi có mối quan hệ với bạn cùng bàn của mình tốt như vậy nên nàng cũng muốn thắt chặt mối quan hệ với Dụ Kỳ Thi. Nàng mất hai tuần để mời Dụ Kỳ Thi cùng đi, sau cùng nàng mời Ôn Khánh Lạp cùng đi thì lúc đó Dụ Kỳ Thi mới chịu đồng ý. Ở lớp số 2 thì có Quyền Du Lợi, Lâm Nại và Tôn Cương Quân, còn có Hoàng Quần Liệt và Chu Việt là hai anh chàng thường chơi bóng rổ với Tôn Cương Quân. Âu Thi Đình ở lớp số 3 đi với một nữ bạn cùng lớp tên Trương Nguyệt Lâm. Bọn họ hẹn gặp nhau tại trường vào khoảng bảy giờ ba mươi sáng rồi cùng nhau khởi hành. Lâm Nại và Hoàng Quần Liệt đều là học sinh nội trú, họ không có xe đạp nên Tôn Cương Quân đã giúp Hoàng Quần Liệt mượn một chiếc xe. Quyền Du Lợi đòi chở Lâm Nại nhưng Lâm Nại lắc đầu nói: "Đầu gối của cậu có thể vẫn chưa hồi phục đâu. Chở tớ đi xa thế sẽ vất vả lắm." Lâm Nại quay sang Tôn Cương Quân. "Cậu chở tớ được không?"
Tôn Cương Quân tất nhiên là đồng ý, cậu hỏi Quyền Du Lợi, "Đầu gối của cậu sao lại bị thương vậy? Do bị ngã lúc trượt băng à?"
Quyền Du Lợi thấy rất xấu hổ khi để người khác biết mình bị thương vì té ngã như thế nên cô vội đổi chủ đề: "Mọi người tới đủ cả rồi, mau đi thôi."
Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi, thầm nghĩ: "Thảo nào tuần này chị đi xe ngoan hiền thế. Đồ ngốc, bị thương mà cũng không chịu nói." Sau đó Duẫn Nhi đi đến chỗ của Dụ Kỳ Thi để trò chuyện với cô.
Mười mấy người bọn họ cùng nhau đạp xe về hướng chùa Tây Lai, vừa đi vừa cười nói, ca hát suốt dọc đường.
Tống Trác Nhiên vốn rất thích trò chuyện với Lâm Duẫn Nhi nhưng cậu đã nghe về tin đồn giữa Tần Minh Lãng và Lâm Duẫn Nhi rồi, nếu còn tiếp tục tìm Duẫn Nhi nói chuyện thì đúng là người không biết xấu hổ nên cậu đạp xe đi cùng với Trương Bổn Long.
Tôn Cương Quân chở Lâm Nại, đi cùng với Quyền Du Lợi, Âu Thi Đình và Trương Nguyệt Lâm.
Lâm Duẫn Nhi thì đi với Dụ Kỳ Thi và Ôn Khánh Lạp.
Tần Minh Lãng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đi cùng với mấy bạn nữ nên không thể tiếp cận, đành chạy xe bên cạnh Hoàng Quần Liệt và Chu Việt.
Chùa Tây Lai ở ngoại ô thành phố, đạp xe mất một tiếng đồng hồ mới đến, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, họ thấy ở ven đường có một bãi cỏ, còn có cây che mát nên dừng lại ở đó. Các cô gái ai cũng mang theo đồ ăn, Lâm Nại đã rút được kinh nghiệm cho mình nên không chỉ mang hoa quả thôi mà còn có cả đồ ăn vặt. Còn bên các cậu con trai thì chỉ có Tống Trác Nhiên và Chu Việt mang theo đồ ăn.
Tôn Cương Quân chen vào ngồi giữa Quyền Du Lợi và Lâm Nại: "Cho tớ chút gì ăn đi."
Quyền Du Lợi đưa cho cậu ấy một gói bánh. Còn Lâm Nại thì lấy một quả chuối trong túi đưa cho Quyền Du Lợi rồi mở một chai nước cho bản thân mình.
Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh Dụ Kỳ Thi, ân cần hỏi han xem Dụ Kỳ Thi muốn ăn gì, nàng thấy Dụ Kỳ Thi đang khổ sở vặn nắp chai nước khoáng thì liền cầm lấy chai nước từ tay Dụ Kỳ Thi rồi mở nắp đưa cho cô ấy, tiếp đến lại lấy đồ ăn ra cho Dụ Kỳ Thi nếm thử.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Duẫn Nhi quyết tâm phải cải thiện mối quan hệ của mình với Dụ Kỳ Thi. Trước hết, nàng làm cho Dụ Kỳ Thi phải nhận thức được sự tồn tại của mình. Mỗi khi không có việc gì làm, Duẫn Nhi sẽ tìm Dụ Kỳ Thi để trò chuyện, kể cả Dụ Kỳ Thi không chú ý gì đến nàng thì Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ luôn miệng nói bằng tất cả sự kiên trì của mình.
Sau khi thân hơn được một chút thì Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nói ngọt như khen quần áo của Kỳ Thi đẹp quá, phong cách rất thời thượng. Dụ Kỳ Thi nghĩ trong lòng: Rõ ràng là ai cũng mặc đồng phục học sinh như nhau mà cậu lại có thể bất chấp lương tâm nói ra mấy lời này sao? Duẫn Nhi còn khen Dụ Kỳ Thi thông minh, mỗi lần gặp một bài tập hơi khó nhằn, Lâm Duẫn Nhi sẽ giả vờ như không biết làm rồi hỏi Dụ Kỳ Thi cách giải. Khi Dụ Kỳ Thi giải thích cho Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi dù biết rồi vẫn vờ nghiêm túc lắng nghe. Lúc Dụ Kỳ Thi đang nói, Lâm Duẫn Nhi sẽ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Dụ Kỳ Thi, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy bước giải đề mà Dụ Kỳ Thi bày ra. Dụ Kỳ Thi giảng bài xong, Lâm Duẫn Nhi hướng ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của mình về phía Dụ Kỳ Thi, tưởng chừng như ngày mai là Dụ Kỳ Thi sẽ đoạt giải Nobel vậy. Dụ Kỳ Thi nghĩ trong lòng: Cậu là người có thành tích học tập tốt nhất lớp, cậu còn đi hỏi bài tớ để làm gì chứ? Lúc giảng bài, trên mặt tớ hiện đáp án sao? Dụ Kỳ Thi vốn không cười nói tuỳ tiện, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc nên cứ thỉnh thoảng cô mà nở nụ cười thì Lâm Duẫn Nhi lập tức khen nụ cười của Dụ Kỳ Thi trông thật đẹp, còn bảo làm cho Dụ Kỳ Thi cười là điều hạnh phúc nhất của mình.
Tiếp đến, Duẫn Nhi làm cho Dụ Kỳ Thi cảm thấy có lỗi và mắc nợ mình. Duẫn Nhi bỏ trái cây vào ngăn bàn của Dụ Kỳ Thi, sau khi Dụ Kỳ Thi ăn chúng thì Duẫn Nhi sẽ giả vờ đi tìm mớ trái cây đó, giả vờ đau khổ, nói rằng mình khó chịu trong người không muốn ăn cơm, hỏi Dụ Kỳ Thi sao lại ăn vụng trái cây mà nàng đã đặc biệt chuẩn bị? Dụ Kỳ Thi thầm nghĩ: Gần đây cậu vẫn luôn mang trái cây cho tớ ăn, sao hôm nay tớ lại thành kẻ đi ăn vụng rồi? Dụ Kỳ Thi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Duẫn Nhi, thực sự cô thấy có chút nhợt nhạt. Dụ Kỳ Thi liền đến căn-tin mua ít lương khô cho Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi muốn ăn nó lắm nhưng nàng lại giả vờ như không, uỷ khuất bảo không thể ăn được.
Tâm trạng của Dụ Kỳ Thi trong giai đoạn đó đã bị Lâm Duẫn Nhi làm cho không ngừng thay đổi, rất không ổn định nhưng gương mặt lạnh lùng như tảng băng của Dụ Kỳ Thi vẫn trước sau như một.
Dụ Kỳ Thi ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi đưa cái gì thì cô ăn cái đó. Tần Minh Lãng và Hoàng Quần Liệt ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh vậy, bọn họ liền ước ao được như Dụ Kỳ Thi, họ bảo Lâm Duẫn Nhi cho họ chút gì để ăn nhưng Lâm Duẫn Nhi nói: "Tự lấy đi."
Lâm Duẫn Nhi không quên rằng Quyền Du Lợi thích ăn khoai lang sấy, nàng lấy ra một túi khoai lang sấy nhưng không đưa cho Dụ Kỳ Thi mà ném đến cho Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi đối xử ân cần với Dụ Kỳ Thi như vậy, cô nghĩ thầm chuyện này rất bất thường, tự hỏi không biết có phải Duẫn Nhi đã làm lỗi gì với Dụ Kỳ Thi rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro