Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Lâm Duẫn Nhi được Tôn Cương Quân dìu dắt trượt vài vòng, nàng không thích cảm giác bị Tôn Cương Quân nắm tay nên cũng không muốn trượt nữa, nàng đi đổi lại giày rồi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi xem mấy người bọn họ. Lúc sau Duẫn Nhi thấy Âu Thi Đình và Tôn Cương Quân hai người tay trong tay cùng nhau trượt băng. Rồi nàng lại nhìn đến Quyền Du Lợi đang một mình, nàng thấy Du Lợi bị ngã không dưới mười lần, nhưng mà giờ thì Du Lợi đã có thể tự trượt khá vững. Tạ Chí Sinh với Trương Đức Húc thì không biết làm sao lại tìm được hai cô gái nào đó để trượt cùng họ.

Lâm Duẫn Nhi đi mua một vài chai nước, gọi họ đến nghỉ ngơi, còn tinh ý mua thêm hai chai nữa cho hai cô bạn của Tạ Chí Sinh và Trương Đức Húc. Mọi người ai cũng đến, chỉ duy nhất có Quyền Du Lợi là vẫn say mê chơi một mình, không nghe tiếng Duẫn Nhi gọi. Lâm Duẫn Nhi gọi to hai ba lần vẫn không thấy Du Lợi phản ứng gì. Vì Duẫn Nhi đã thay giày rồi nên không thể bước vô trong sân, chỉ có thể đứng ở lối ra vào, đợi Quyền Du Lợi vừa trượt tới thì liền túm lấy Du Lợi.

Lâm Duẫn Nhi nắm tay Quyền Du Lợi quay lại khu vực nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói với cô: "Em gọi chị mấy lần mà chị giả vờ không nghe thấy à?"

Quyền Du Lợi cười thích thú, "Thảo nào mọi người thích trượt băng đến vậy, chị thấy rất thú vị. Lúc đầu có hơi khó nhưng về sau chị biết được rằng chỉ cần đầu gối khom xuống một chút thì việc giữ thăng bằng sẽ vô cùng dễ dàng."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ thầm người ta thích trượt bằng vì được nắm tay mấy cô gái thôi, ai lại như Du Lợi một lòng một dạ chỉ nghĩ về chuyện trượt băng.

"Chị còn nói dễ? Chị nhìn lại xem chị ngã bao nhiêu lần? Hết ngã phía trước lại ngã phía sau. Thấy mình ngốc thế nào chưa?"

Quyền Du Lợi không trả lời Lâm Duẫn Nhi vì quá khát nước, uống một hơi đã hết nửa chai.

Tôn Cương Quân nói với Lâm Duẫn Nhi: "Cậu rủ chúng tớ đi trượt băng mà cậu lại là người trượt ít nhất. Cậu sao thế?"

Lâm Duẫn Nhi hỏi ngược lại: "Thì tớ tạo cơ hội cho các cậu đi chơi, cậu không vui sao? Vậy lần sau không rủ cậu nữa."

Tôn Cương Quân lập tức nở nụ cười: "Vui chứ, vui chứ, lần sau lại gọi cho tớ nhé!"

Quyền Du Lợi đặt chai nước xuống, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Em ngồi một mình hẳn cũng thấy chán rồi, hay là hai chúng ta về trước đi. Thời gian cũng không còn nhiều."

Tạ Chí Sinh và Trương Đức Húc đang trò chuyện với hai cô gái xinh đẹp kia, bọn họ bảo chưa muốn về. Quyền Du Lợi cởi giày của mình: "Vậy các cậu cứ ở lại từ từ mà chơi, bọn tớ về trước đây."

Tôn Cương Quân cũng muốn về với Quyền Du Lợi, Âu Thi Đình thì đang chơi rất vui nên nói với Tôn Cương Quân: "Ở lại chơi với tớ đi."

Tôn Cương Quân nhìn Quyền Du Lợi cúi đầu thay giày, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bảo: "Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Bố mẹ cậu sẽ lo đấy."

Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đảo quanh ba người bọn họ, nàng có thể nhìn ra tâm tư của họ nên cảm thấy rất thú vị.

Âu Thi Đình buồn rầu nói, "Thôi vậy."

Bốn người rời khỏi sân trượt băng, làn gió mát mẻ của buổi tối muộn thổi đến, thứ âm nhạc ồn ào của sân trượt băng dần dần nhỏ đi, ánh sáng trăng soi rọi làm chiếc bóng của bốn người họ đổ dài trên đường.

Sáng chủ nhật hôm sau, Quyền Du Lợi đạp xe đến trường để đón Lâm Nại đi leo núi, Du Lợi vui vẻ đạp xe, miệng ngân nga một bài hát. Khi xuống núi, Du Lợi thấy đầu gối mình đau âm ỉ, Quyền Du Lợi nghĩ chắc do tối qua bị ngã trên sân trượt băng, chốc nữa về nhà cô phải thoa ít dầu mới được. Buổi sáng tiếp đó, Quyền Du Lợi đứng dậy nhìn thấy đầu gối mình thì bàng hoàng, hai đầu gối bầm đen trông rất đáng sợ nhưng may mắn là thật ra nó không đau lắm, đi đứng không có cảm giác gì, chỉ khi nào leo lên leo xuống cầu thang hay đạp xe mới thấy hơi đau.

Trên đường đến trường bằng xe đạp, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hôm nay Quyền Du Lợi đạp xe kiểu rất ngoan ngoãn, Du Lợi không đứng dậy đạp xe, cũng không lao lên dốc nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều hơn. Buổi sáng, toàn thảy học sinh cả trường phải tham gia tập thể dục giữa giờ, Quyền Du Lợi luôn cố gắng tránh mấy động tác nhảy. Lâm Nại thấy dáng vẻ của Quyền Du Lợi có chút kỳ lại nên khi trở về lớp, vừa ngồi xuống thì Lâm Nại hỏi: "Cậu sao vậy? Chân cậu bị thương lúc chạy bộ à?"

"Không phải, tối hôm kia bọn tớ có đến sân trượt băng chơi nên tớ bị ngã." Quyền Du Lợi đáp.

"Cậu bôi thuốc chưa? Cho tớ xem." Lâm Nại có chút lo lắng.

Quyền Du Lợi kéo ống quần của mình lên và nói: "Tối qua tớ có xoa dầu rồi. Bình thường không có đau đớn gì trừ khi cúi người thôi."

Lâm Nại nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối Du Lợi rất lớn, hít một hơi, đưa tay ra giúp Quyền Du Lợi xoa xoa.

Quyền Du Lợi nhìn gương mặt đang cúi xuống của Lâm Nại cùng quai hàm mềm mại, hàng lông mi dài, đôi mày hơi cau lại, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Du Lợi cười nói: "Vết bầm này trông doạ người thế thôi chứ thật sự không đau."

Lâm Nại ngẩng đầu lên nhìn Quyền Du Lợi đang cười, lông mày của Lâm Nại giãn ra: "Lần tới cậu vẫn sẽ đi trượt băng sao?"

"Đương nhiên rồi, tớ vẫn chưa trượt giỏi lắm. Nhìn người khác trượt thì tớ có thể học theo đấy." Quyền Du Lợi thấy những người khác trượt băng rất giỏi nên cũng muốn được như họ.

Lâm Nại đã sớm đoán trước được câu trả lời đó: "Vậy thì cậu nên mua một cái đệm đầu gối."

"Không cần, vì trượt lần đầu nên tớ mới ngã thế thôi, lần sau tớ không ngã đâu."

"Vậy mấy ngày tới cậu đừng đi xe đạp nữa, bảo Lâm Duẫn Nhi đưa cậu đến trường đi." Lâm Nại sợ vết thương của Quyền Du Lợi bị nặng thêm.

"Không sao, thật sự không đau mà." Quyền Du Lợi nghĩ vết thương nhỏ này không là gì.

Lâm Nại vốn định rằng nếu Quyền Du Lợi không chịu thì bản thân Lâm Nại sẽ tự mình đi nói chuyện này với Lâm Duẫn Nhi nhưng sau khi nghĩ lại thì cô thấy mình có vẻ như đang chuyện bé xé ra to nên cô thu lại dự định đó.

"Cuối tuần có đi đến chùa Tây Lai được không?"

"Được, vết thương cỏn con này tầm hai ba ngày là hết thôi, đến cuối tuần thì sẽ không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa." Thật ra cho dù trời có sập cũng không ngăn được ham muốn đi chơi của Du Lợi.

Lâm Nại muốn nói Du Lợi hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng đạp xe nữa, đừng đi đến chùa Tây Lai cũng đừng đi trượt băng. Nhưng cô chỉ có thể im lặng bởi cô biết có nói thế nào thì Quyền Du Lợi cũng không nghe theo. Cuối cùng những câu nói đó lại hoá thành một tiếng thở dài.

Lâm Duẫn Nhi vào lớp được một lúc thì liền cảm giác bầu không khí hôm nay có gì đó không ổn. Nàng thấy các bạn học khác cứ lén liếc nhìn mình rồi cười một cách kỳ lạ. Duẫn Nhi mới quay sang hỏi Dụ Kỳ Thi: "Sao mọi người nhìn tớ cười vậy? Tớ có gì bất thường à?"

Dụ Kỳ Thi biểu tình nghiêm túc như thường lệ, "Bọn họ lan truyền tin đồn giữa cậu và Tần Minh Lãng."

Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn là vì cái hôm hoàn thành cuộc đua tiếp sức, lúc bị Tần Minh Lãng ôm chặt, ở xung quanh đó có rất nhiều học sinh, hẳn đã có người nhìn thấy. Lâm Duẫn Nhi muốn giải thích rằng mình với Tần Minh Lãng không có mối quan hệ gì cả nhưng nghĩ rằng kể chuyện đó với Dụ Kỳ Thi cũng không ích gì.

Ôn Khánh Lạp ngồi ở bàn trước quay xuống, trêu chọc Lâm Duẫn Nhi: "Hoa khôi học đường đã có người hái rồi."

Lâm Duẫn Nhi bực bội nói: "Không phải, bọn tớ chẳng có gì với nhau cả."

Ôn Khánh Lạp tỏ vẻ không tin: "Thật sao? Tần Minh Lãng thường xuyên ngồi ở bàn sau cùng cậu trò chuyện, ngày nào cũng cùng cậu về nhà, lúc đại hội thể thao diễn ra hai người còn dây dưa với nhau một hồi."

Bạn cùng bàn của Ôn Khánh Lạp là Cổ Kim Hâm cũng quay xuống: "Tần Minh Lãng vừa cao lại vừa đẹp trai như vậy, xứng đôi vừa lứa với cậu."

Dụ Kỳ Thi nghe mấy lời đó, cảm thấy nhàm chán vô cùng, không có hứng thú cùng trò chuyện nên chỉ chăm chăm đọc sách.

Lâm Duẫn Nhi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc này không cảm thấy bực bội nữa, nàng nói: "Dù sao thì tớ với cậu ấy cũng không có gì với nhau. Các cậu tin hay không thì tùy."

Khi Tần Minh Lãng bước vào lớp học, đám nam sinh hò reo ầm ĩ, Tần Minh Lãng đáp lại họ bằng một nụ cười. Lâm Duẫn Nhi thì ngoảnh mặt làm ngơ xem như không hiểu chuyện gì.

Tan học, Tần Minh Lãng vẫn đạp xe về với Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi không cố ý đuổi Tần Minh Lãng đi chỗ khác mà chỉ phớt lờ cậu ta rồi bận bịu nói chuyện phiếm với Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân. Những tin đồn về hoa khôi học đường luôn là chủ đề được lan truyền đi rất nhanh, Tôn Cương Quân và Quyền Du Lợi cũng có nghe qua, Quyền Du Lợi hỏi đùa Lâm Duẫn Nhi rằng chuyện đó có đúng không, hỏi Duẫn Nhi thấy Tần Minh Lãng thế nào. Lâm Duẫn Nhi trừng mắt với Quyền Du Lợi, không thèm trả lời, một mình đạp xe đi. Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân cùng nhau trêu chọc Tần Minh Lãng. Tần Minh Lãng thấy Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng phủ nhận cũng không giữ khoảng cách với mình, cậu ta nghĩ có lẽ Lâm Duẫn Nhi đang xấu hổ nên cậu ta có chút đắc ý, trong lòng như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro