Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thụ tinh nhân tạo

Sáng sớm trong căn phòng rộng lớn, Thu Linh nằm trên giường, trên người cô đầy vết hôn, có chỗ giống như kiểu bị cắn, cô vừa mở mắt thì cơn đau nhức từ hạ thân truyền lên não cô làm cô tỉnh ngay lập tức.

*Ui, đau quá, hôm qua có chuyện gì xảy ra ta??

Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua xảy ra...

/Thu Linh nhớ lại/

-Đừng gọi tôi là Kiệt Kiệt, thật kinh tởm..

-Tôi sẽ cho cô biết Địa Ngục là gì....

-Cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi?..

-Không, Đừng, ĐAU QUÁ, DỪNG LẠI ĐI!!

-Không, rút nó ra, rút nó ra...

-Đừng mà..dừng lại đi, đau..Hức hức...

.................................

/Kết thúc hồi tưởng/

-A! Không!

Vừa nhớ lại tối hôm qua cô bất giác hét lên sợ hãi, bỗng nhiên..

Cốc Cốc..!!

-Thưa tiểu thư, đến giờ ăn rồi ạ, "thiếu gia" đang ở bên dưới nhà chờ cô.

-Được, tôi hiểu rồi, tôi xuống ngay, cô có thể đi.

-Vâng.

Tiếng cửa đóng lại, Thu Linh cố đứng xuống giường, cả người cô lúc này rất đau nhức, cô cố đi bộ vào phòng tắm để thay đồ và tắm rửa.

------------------------15 phút sau-------------------------

Thu Linh bước xuống nhà với bộ váy trắng tinh, mái tóc cô xoăn ( tự nhiên ) nên khi cài trâm lên trông rất dễ thương trông cô như là 1 thiên thần vậy.

Tương Kiệt ngây ra nhìn cô với ánh mắt của 1 con thú bị mê hoặc, cô cũng nhìn lại chị nhưng là với ánh mắt sợ hãi. Chị thấy vậy tim có chút nhói nhưng liền hồi phục tinh thần

-Cô còn không xuống đây ngồi ăn, hay là cô muốn nhịn đây?

-Em..xuống..

Thu Linh ngoan ngoãn ngồi vào ghế và ăn bữa sáng cùng Tương Kiệt, 2 người đang ăn thì Tương Kiệt đột nhiên nói.

-Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi....thụ tinh nhân tạo để có con.

-H..hả?!?

Cô bất ngờ vui mừng, cứ ngỡ là chị muốn có con với cô nhưng câu tiếp theo của chị làm cô như chết lặng...

-Đừng nghĩ nhiều, bà tôi bảo muốn có cháu, còn Ngọc Nhi của tôi do sức khỏe yếu nên rất khó để có con, sau khi "kiểm tra" thì có vẻ thể lực của cô rất tốt, sinh con sẽ khỏe mạnh và không bị bệnh tật. Xong việc tôi sẽ tìm cách ly hôn với cô, đừng lo, tiền cuộc sống hằng ngày của cô tôi sẽ chi trả hết, coi như chúng ta không ai nợ ai, đường ai người ấy đi. Đây là lí do thứ 2 tôi cưới cô.

-Hả?!?? Chị...chị không thể làm thế!

-Cô nghĩ tôi là ai?

-T..Tương Kiệt...

-Đúng và Tương Kiệt tôi muốn gì mà không có chứ? Cô chỉ là tiểu thư của 1 tập đoàn sắp phá sản có tư cách gì để nói ?

Đúng vậy không sai, chị là tổng tài của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á và Nam Phi nên chị cực kì cực kì giàu có, địa vị thì cao so với cô thì khác hoàn toàn với chị, 1 cô tiểu thư của 1 tập đoàn sắp phá sản, cô có tư cách gì chứ, ahahahah, cô cảm thấy mình thật ảo tưởng về tình yêu của 2 người...

-Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian, Ngọc Nhi đang chờ tôi.

-V..âng...

Cô cố nghẹn không cho nước mắt chảy ra, cô từ nhỏ đã bị bệnh về mắt rồi, nếu cô khóc nhiều quá nó sẽ có hiện tượng chảy máu mắt và sau 1 thời gian nếu cô mà cứ khóc ra máu thì mắt cô sẽ bị ......mù.

Cạch / tiếng đặt bát đũa xuống

-Đi thôi!

-----------------------------To be continued------------------------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro