
Chương 10: Thu Linh gặp lưu manh !
Sau khi ả đi thì Tương Kiệt quay đầu ra nhìn cô mỉm cười rồi nhấc cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cô bất ngờ, mặt cô đỏ như cà chua. Chị nhìn cô, dùng tay ấn nhẹ vào mũi cô rồi nói
-Đây là cách xử lí "Trà xanh", em đã rõ chưa?
-Dạ, rõ rồi ạ! /Cô nở 1 nụ cười vui vẻ, tỏa sáng giống ánh mặt trời.
Chị nhìn thấy nụ cười này của cô thì đỏ mặt, quay đầu ra chỗ khác
-*Mình...mình bị sao thế này! Đã bảo chỉ là giả vờ yêu thôi mà, tỉnh lại đi, Tương Kiệt! /Chị nghĩ
-Chị ơi~
-Sao?
-Em ăn no rồi ta về nha~
-Được thôi bảo bối~
------------------------------Ở nhà--------------------------------
-Hây za~~ mãi mới về đến nhà, mệt quá đi thui...Đi ngủ đã nào~
-Vợ!
-Hửm?
-Cho tôi ăn đi!
Cô nghe thấy từ "ăn" thì liền hiểu ra hàm ý, đỏ mặt nói:
-Không!!! Chị nhịn 1 ngày không được à?!?!
-Vậy thôi~
Chị nghe thấy cô từ chối thẳng thừng thì xịu mặt ra, biểu cảm này của chị thật là hiếm có a~
-Hahahaha.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoát trôi qua đã nửa tháng, đáng lẽ cô sau 1 tháng mới thụ tinh được nhưng nhờ có sự vui vẻ và hạnh phúc mà chị mang lại cho cô nên cô đã sớm khỏe mạnh! Tuy nói đã có thể thụ tinh nhân tạo nhưng khả năng mang thai thành công là 50/50 vì cơ thể cơ rất yếu, mà thôi có Tương Kiệt ở bên cạnh Thu Linh rồi, chắc không sao đâu!...Đúng không?
Bạn biết đấy, sau quá trình thụ tinh nhân tạo đã xảy ra 1 sự hiểu lầm lớn, mọi chuyện là....
-----------------------Vào buổi tối hôm trước--------------------------
Thu Linh đang đi trên đường công viên về nhà, do cô muốn ở 1 mình nên Tương Kiệt cũng đồng ý cho cô đi một mình trong công viên gần nhà vì chị nghĩ nơi này có camera nên sẽ không sao nhưng chị cũng không biết rằng Thu Linh thường xuyên ngồi ở những chỗ khuất camera...
Buổi tối hôm đó cô ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên tay nghỉ chân, tay cô thì cứ xoa nhẹ bụng với ánh mắt âu yếm, vì cô mới thụ tinh nhân tạo vào buổi sáng nên bụng cô vẫn còn phẳng. Cô đang ngắm sao và tương tư về cuộc sống sau này của Tương Kiệt và cô thì cô nghe thấy 1 tiếng cười đùa như của bọn thanh niên hư hỏng. Đúng như cô nghĩ, ở phía bên dưới con đường công viên có một nhóm thanh niên ăn chơi, cô đoán chắc tầm 21 tuổi đang tiến lại gần chỗ cô, Thu Linh chỉ nhìn khoảng 30s rồi lại ngẩng đầu ngắm sao.
/Stop/
Tiện thể mìn bật mí cho các bạn tuổi của Tương Kiệt và Thu Linh nha!
Bách Tương Kiệt: 24 tuổi
Xuân Thu Linh: 20 tuổi
/Rồi ta trở lại truyện thôi/
Bọn thanh niên đi càng lúc càng gần chỗ cô hơn, đến nỗi cô có thể nghe thấy bọn chúng nói gì nhưng cô cũng chả để tâm vì tâm trí cô đang bay bổng trong những suy nghĩ...
-Ê, tụi bây nhìn kìa! /1 thằng thanh niên trong nhóm nói
-Giề? What?!!? Con nhà ai mà đẹp dữ vậy?
Hóa ra là bọn chúng đã nhìn thấy cô, nhưng bọn chúng khen cô đẹp cũng không sai. Thu Linh có một bộ tóc màu vàng, đến cả lông mi và lông mày của cô cũng là màu vàng, đôi mắt màu xanh dương của cô là thứ tỏa sáng nhất, đôi mắt đó lấp lánh như đại dương, huyền ảo như vũ trụ rộng lớn, chưa kể đến việc cô là con lai của người Anh và người Nga nên cô mang sự dễ thương xinh đẹp vô đối.
*Hình minh họa
-Nè, em gái! /Một tên thanh niên nói lớn
-Hử?
Cô tất nhiên là nghe thấy nên quay đầu sang nhìn bọn chúng
-A!
Cô vừa quay đầu ra là đối mặt ngay ánh mắt thèm khát của bọn chúng, cô liền đứng dậy theo bản năng lùi ra phía sau, không biết từ đâu ra 1 thằng từ phía sau tóm lấy tay của cô không cho cô chạy thoát.
-Các anh thả tôi ra mau!!
-Không thì sao? /Thằng đầu têu nói
-Đúng, đúng lâu lâu mới kiếm được 1 bé ngon tơ!
-K..không! Thả tôi ra!!!
-Hahahaha..
-Này! Mấy người mau thả cô ấy ra!!!
------------------------------------To Be Continued------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro