Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau ngày hôm đó. Tôi đã thử đến nơi đó rất nhiều lần cũng chẳng gặp lại cô gái ấy. Nó giống như một giấc mơ vậy, kỳ ảo và khó tin đến nổi tôi tưởng bản thân bị hoang tưởng mất rồi.

Rồi cũng đành bỏ cuộc không tìm nữa. Có lẽ cứ tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ liệu sẽ tốt hơn nhỉ?

Mãi mê suy nghĩ, tôi thẫn thờ nhìn ra khỏi cửa sổ trường học. Nhìn về bờ biển mênh mông ấy muốn tìm kiếm bóng hình cô gái đó, nhưng tiếc hay lại chẳng thấy gì.

Cùng lúc tôi thất vọng quay đầu về, cô giáo cũng vừa vào. Cô vỗ mạnh lên bàn, tạo nên âm thanh rầm- vừa đủ để lớp học chú ý. Khi thấy tất cả đã im lặng, cô liền bắt đầu lên tiếng. Dù tôi chẳng mấy hứng thú nghe, chỉ đơn giản là lấy cuốn sách có đề tài yêu quái ra đọc.

Tôi vốn chỉ là một kẻ tầm thường, học lệch, có môn dốt đến nổi chán nản. Chẳng có gì nổi bật trước đám đông cả, giống như có hay không cũng không mấy quan trọng.

Tôi hiểu rõ nó chứ, nhưng điều đó cũng có quan trọng với tôi đâu?

Lại để dòng suy nghĩ làm lạc lối, tôi đơn giản là tiếp tục đọc cuốn sách bản thân yêu thích cho đến hết giờ như mọi khi.

Nhưng hôm nay đúng là có chút khác lạ. Cô nói rằng hôm nay lớp tôi có một học sinh chuyển đến, tên cô ấy là Manami Soyo.

Khi tiếng bước của cô ấy vang lên, tôi chẳng hiểu sao bản năng lại thôi thúc tôi ngước lên. Nó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng trong mớ hỗn độn ấy, một mùi hương quen thuộc nhàn nhạt sộc vào mũi tôi.

Giọng nói của Soyo cũng vang lên.

"Xin chào, tên tôi là Manami Soyo, cứ gọi tôi là Manami là được rồi"

Giọng nói ngọt ngào lại trầm lắng như lòng đại dương sâu hoắm. Nó làm tôi bất giác ngẩng đầu.

Gương mặt đó...

Cái gương mặt khắc sâu trong tâm trí nhỏ nhoi của tôi, quả thực đúng là cô gái ấy. Cô gái nơi bờ biển ấy rồi.

Lòng ngực tôi, hiện như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh vậy. Đập mạnh đến nỗi không tưởng. Có lẽ vì quá phấn khích, ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Manami, đến khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi mới hơi giật mình, ngại ngùng mà né ánh mắt đó.

Nói thật, tôi không hiểu sao bản thân lại làm vậy. Rõ ràng tôi vốn chẳng phải loại người dễ ngại vậy. Vậy mà mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, tôi luôn cảm thấy vừa bị mê hoặc lại sợ hãi không thôi.

"Được rồi em chọn chỗ ngồi đi"

Cô lên tiếng, nó làm cô ấy thu ánh mắt về. Dù thường tôi không thích cô giáo lắm, nhưng hiện giờ thật muốn cảm ơn cô, nếu không chắc tôi trốn chui rúc chỗ nào rồi.

Nghe lời cô giáo, Manami chậm rãi di chuyển về cuối góc lớp. Khoang, khoang đã! Là đi về chỗ tôi kia mà?!

Thân hình mảnh mai, cao ráo của cô ấy che lên người tôi một lớp màn đen. Tôi dường cảm thấy, đôi mắt lục bảo ấy có hơi phát sáng lên. Tạo nên một luồng sát khí vô hình như muốn xé xác tôi vậy.

"Đã lâu không gặp, tôi đoán từ đó đến nay cô tìm tôi lâu lắm nhỉ?"

Nó không giống như một lời nói bình thường cho lắm. Mà giống như kẻ thợ săn thông báo với con mồi hơn...

Tôi bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cách không tưởng. Là vì sợ hãi hay... Phấn khích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro