Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào cái ngày định mệnh ấy..

Tôi đã tận mắt chứng kiến một điều kỳ diệu. Nơi cảng biển sầm uất ấy, ấy vậy mà lại xuất hiện thứ cảnh tượng tuyệt vời nhất. Nơi ánh chiều tà chiếu rọi, một bóng hình tuyệt mỹ của phụ nữ ẩn hiện. Nhưng sâu thẳm trong vẻ ngoài ấy, cũng là những chi tiết chẳng ai thấu hiểu.

Đó là một bóng hình. Xinh đẹp? Tôi không biết phải diễn tả thế nào mới đúng.

Mái tóc cô ấy là một màu đen than, chiều dài lại quá lưng tung bay theo cơn gió buổi chiều. đôi mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông đang lạc lối tìm bờ. Quả thực một gương mặt khó phai trong lòng người. Nhưng cái vẻ ngoài dù hoàn hảo đến đâu cũng những khuyết điểm rõ ràng... Cô ấy vậy mà lại có đôi vuốt sắc nhọn như thú vật, là một màu đen tuyền kéo dài từ cổ tay xuống hết bàn tay. Và cả đôi tai nhọn hoắc như loài yêu tinh trong các câu chuyện thần thoại, cổ tích tôi thường nghe.

Đôi mắt tôi ngạc nhiên đến độ mở to hết cỡ, hơi thở vốn thường chẳng mấy dao động nay lại có phần gấp gáp. Tôi đã sững sờ chết đứng không thể nhút nhích, chỉ có thể nhìn thẳng vào thứ sinh vật không biết có phải con người hay không kia. còn nó, như cảm nhận được ánh nhìn của tôi mà quay đầu lại nhìn.

Trong ánh mắt ấy quả thực không giống người tí nào. Vừa đáng sợ như loài săn mồi, lại sâu thẳm như đáy đại dương chưa ai khám phá khiến người khác đắm chìm. Cái ánh mắt đó làm tôi ngẩn ngơ, mặc cho thứ đó dần tiến lại gần.

Khi cô ấy áp sát, một mùi hương nồng đậm có phần mặn mà lại như biển khơi sộc thẳng vào mũi tôi. Cô ấy im lặng nhìn tôi một cách chăm chú, móng vuốt dài dọn chạm vào má tôi, cảm giác chẳng khác gì kim loại sắc nhọn chạm vào da. Nó không có nhiệt độ ấm nóng như người thường, mà chỉ như khối thịt lạnh băng chà xát trên da làm tôi rùng mình. Đôi môi tôi run run, cổ họng khô khốc hé ra tạo nên tiếng nói:

"Cô... Là ai?"

Giọng nói tôi khàn đặc, trong thâm tâm lại dâng lên một nỗi tò mò muốn tìm hiểu sinh vật trước mắt. Dù quả thực không biết bản thân lấy đâu ra cái tự tin ấy, nhưng vẫn muốn thân thiết thêm với cô gái lạ mặt này.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp lạ kỳ, tay chộp lấy cổ tay cô ấy mà nắm mạnh. Mặc cho sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt thanh tú đó, tôi muốn nhìn rõ tâm hồn cô ấy. Tôi muốn biết thứ đứng trước mặt tôi liệu có phải là thứ tôi hằng mong gặp gỡ hay không.

Cái nỗi khát khao kỳ quặc ấy đã luôn hiện hữu trong tâm hồn tôi. Một nỗi khát khao của kẻ dị biệt muốn tìm hiểu những thứ huyền bí chẳng có thật. Dù cho bản thân bị coi là bị lạc loài đi chăng nữa, tôi vẫn muốn khám phá nó.

Nhìn gương mặt kẻ trước mắt đầy vẻ yêu kiều này, chẳng ai nghĩ cô ấy lại sở hữu bàn tay với vuốt sắc nhọn và có màng da giữa kẽ tay, như người cá. Một người cá sao? Tôi nghĩ vậy.

Nhưng có lẽ hành động của tôi quá lỗ mãng nên đã làm cô ấy sợ hãi, đôi tay lạnh lẽo ấy giật phắc lại như thể không quen với thứ nhiệt độ nơi cơ thể tôi. Sau đó, cô ấy liền không do dự mà nhảy xuống biển biến mất. Trước giây phút hoàn toàn lặn xuống nước sâu, tôi đã nhìn thấy những chiếc vảy hiện rõ trên người cô ấy. Chúng như những loại đá quý xinh đẹp nhất vậy, chói loà và bóng loáng.

Khi thấy thân thể ấy đã hoàn toàn biến mất, lòng tôi đã cảm thấy cảm giác mất mát lẫn tiếc nuối chẳng nguôi. Nó thật sự là một câu chuyện khó quên... Tôi chỉ còn biết sờ lên má nơi cô ấy chạm vào, dù chỉ được gọi là tình cờ đi nữa. Tôi thực sự cũng mãn nguyện vì được tận mắt chứng kiến thứ mà bấy lâu tưởng chừng là giả tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro