Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Sáng hôm sau

Shizune nhìn Eva vẫn đang ngủ. Trên mặt không biết phải thể hiện loại biểu cảm nào. Vậy là quyết tâm giữ chưa.

Hôm nay là ngày nghỉ để Eva ngủ thêm một chút vậy.

Shizune ra sau phòng bếp kiếm gì ăn rồi đi làm thì nhìn thấy Tsunade đang ngồi trên bàn ăn tay cầm mẫu bánh mì mặt thì thẩn thờ mất hết sức sống.

Từ ngày Tsunade làm hokage Shizune quá quen với bộ dạng này của cô. Tới mấy ngày thứ bảy chủ nhật khi gần như tất cả quan chức trong làng được nghỉ mà Tsunade phải đi làm thì cô lại mang bộ dạng này.

Hồi lúc mới về làng nhận chức cứ sơ hở là cô đòi từ chức Hokage. Giờ thì cũng có thay đổi đâu. Chỉ là không than thở với Shizune nữa mà chuyển sang than thở với Eva.

Than thở gì Eva cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Vậy mà nói nặng lời với con bé như thế coi có chịu nổi không.

Tsunade nhìn thấy Shizune liếc mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô

"Tuần này ta không có uống rượu ngày nào hết nghe. Cũng không đến sòng bạc"

"Sao cô có thể nói khó nghe như vậy với em ấy "

"Nói cái gì với ai."

"Eva nói cô xem thường mình. Nên không muốn dạy dỗ gì con bé hết phí công phí sức lại chẳng thu lại được kết quả gì. "

"Ta nói hồi nào "

"Cô không nói nhưng cô nghĩ như vậy đúng không "

" em cũng không cần Eva trở thành một Ninja xuất chúng chỉ cần em ấy bình an trưởng thành. Nếu cô không về làng làm Hokage em cũng để Eva trở thành ninja. Vừa cực khổ lại còn nguy hiểm đến tính mạng."

"Ngày xưa cô cũng chỉ mong em có thể bình an lớn lên mà sao giờ lại gây áp lực cho con bé."

Tsunade rời làng một phần đúng trốn tránh đau khổ sau cái chết của Dan. Nhưng quan trọng nhất là đưa Shizune trốn đi. Lúc đó đại chiến lần 3 diễn ra. Mấy cô cậu bé cỡ tuổi Shizune đều bị đẩy ra chiến trường hết. Tsunade đã ở trên chiến trường cô biết nơi đó khắc nghiệt như thế nào. Tsunade biết đưa Shizune đi là quyết định hết sức ích kỷ với làng nhưng làm sao cô có thể để Shizune chôn vùi cuộc đời mình trên chiến trường được.

Một thời loạn lạc mạng sống mỏng manh như chỉ treo chuông. Làm sao cô dám mơ tưởng gì cao siêu. Chỉ mong Shizune có thể lớn lên bình an. Với những gia đình có con ra chiến trường lúc đó. Thấy con của họ lớn lên là điều không bao giờ thực hiện được.

"Lúc đó khác bây giờ. Đúng là ta nghĩ Eva không giỏi nên không muốn gây áp lực cho nó chứ có xem thường nó khi nào"

"Sao cô biết con bé không giỏi, sau này tương lai của con bé chắc chắn sẽ sáng chói. Cô không được coi thường em gái em"

Miễn nói động đến Eva là Shizune như bị hổ nhập. Tsunade liền ập ừ cho qua chuyện, nói nữa chắc Shizune vồ cô mất

----

Hôm nay phải làm bài kiểm tra. Lúc trước vì che giấu năng lực. Eva lúc nào cũng giả ngu chỉ làm được một chút xíu trong bài kiểm tra. Nhưng lần này không giả vờ nữa chỉ khoảng 10 phút là em làm xong. Còn đến ba mươi mấy phút nữa mới hết giờ làm bài buồn chán Eva liền nằm gục xuống bàn.

Chưa được mấy phút Iruka đã đến vỗ nhẹ xuống bàn học của Eva

"Sao không làm bài kiểm tra "

Eva ngốc đầu lên nhìn Iruka

"Em làm rồi"

"Bài kiểm tra đâu đưa thầy xem"

Iruka nhìn bài kiểm tra đã phủ kín mặt chữ. Trên mặt hiện đủ loại sắc thái từ ngỡ ngàng đến hoang mang.

Đang nghĩ em chép phao hay nhìn bài của mấy đứa trong lớp chứ gì.

Thiệt tình lúc học dốt thì coi thường người ta khi học giỏi thì lại nghi ngờ không biết phải sống sao cho vừa lòng.

"Em không có nhìn ai đâu, nguyên cái lớp này ngoài em ra có ai làm xong đâu "

Iruka nhìn quay một lượt đứa nào cũng đang cặm cụi làm bài. Gãi đầu cười ngượng với Eva

"Ừ phải rồi "

Iruka quay người đi trở về bàn giáo viên. Eva có thể nghe được Iruka nói nhỏ trong miệng.

" Sao nay đột nhiên giỏi dữ vậy trời. Nhớ để hôm nay còn khó hơn mọi lần nữa mà"

Eva nghe xong liền cười đắt ý. Thầy còn bất ngờ dài dài.

Đến chiều là tiết học nhẫn thuật

Eva tưởng lại học mấy nhẫn thuật chán ngắt như thường ngày nhưng hôm nay giáo viên lại cho đánh nhau để kiểm tra.

Nhìn mấy đứa nhóc đánh nhau Eva chán muốn buồn ngủ. Chỉ biết đấm đá chả thi chuyển được cái nhẫn thuật nào ra hồn.

Eva dựa vào một cái cây ở sân tập sắp ngủ đến nơi.

"Eva và Konohamaru"

Eva nghe tên mình và Konohamaru bị gọi chung mà giật mình.

Cái thằng nhóc này Eva ghét muốn chết, vừa ồn ào lại tự cao. Mồm mép thì như tép nhảy nói mãi không ngừng. Chỗ nào có nó là chỗ đó không bao giờ yên tĩnh

Eva bước lên sân đấu đứng đối diện là Konohamaru đang mỉm cười tự mãn

"Nè bà chị tôi sẽ không nương tay đâu"

Mấy lần đấu trước Eva luôn giả vờ thua. Nhưng lần này Eva sẽ không làm thế nữa em sẽ không muốn Tsunade coi thường mình.

Nhưng mà em nên dùng cái gì để tấn công thằng nhóc này đây thể thuật thì em không bằng rồi. Không xài ảo thuật được, sẽ bị lộ.

Trong lúc Eva suy nghĩ thì Konohamaru lao đến. Chưa chạm vào người Eva nó đã bị đánh bay ra xa. Sao Eva quên mất cả người mình vẫn còn lớp giáp phòng thủ tuyệt đối bảo vệ mà, lớp giáp này sẽ mất đi khi Eva hết ma lực hoặc trong lúc tin thần em không tỉnh táo. Nên lần trước đang lúc chưa tỉnh ngủ mới bị thằng nhóc Lee đó đánh. Nếu là bình thường thì chưa chạm vào người Eva nó đã văng mấy trăm mét như Konohamaru hiện giờ rồi.

Sau vài giây bất ngờ Konohamaru ngồi dậy gào về phía em. Tiếng hết làm Eva nhứt hết đầu óc. Cái thằng nhóc này lấy hơi sức ở đâu mà lúc nào cũng ăn to nói lớn thế không biết.

"Bà chị vừa mới làm gì tôi thế"

"Chiến đấu mà hỏi đối phương dùng chiêu gì thì có ngày chết sớm"

Thái độ khác ngày thường quá

"Có phải bà Hokage đó đã tập luyện cho bà chị chiêu thức gì mạnh lắm phải không"

Eva lười nói chuyện với thằng nhóc này quá liền trả lời cho có

"Ừm"

"Mau sử dụng đi, để tôi coi bà chị làm được gì"

Eva thấy phiền quá mức, liền lao đến giả vờ đánh vào người Konohamaru ngay lúc nó nhìn vào mắt em. Eva liền dùng ảo thuật cho nó ngủ đi.

Mấy đứa nhóc nhìn thấy Konohamaru tự nhiên lăn ra ngất xỉu liền ầm ĩ

Iruka liền chạy đến chỗ Konohamaru xem.

"Không có vết thương gì..."

Eva liền bịa chuyện cho qua

"Chị hai em dạy cách điểm huyệt á, người bị điểm huyệt sẽ bị bắt tỉnh, chút là cậu ấy tỉnh lại"

Do không rành vấn đề này nhưng biết Shizune là y nhẫn rất giỏi mấy việc điểm huyệt này biết cũng hợp lý. Iruka liền cho mấy học sinh khác đưa Konohamaru vào phòng y tế.

Bài kiểm tra chiến đấu lại tiếp tục, nhân lúc mọi người không chú ý Eva liền lén đến phòng y tế giải ảo thuật cho Konohamaru.

Buổi học kết thúc trở về nhà đã là tối muộn.

Tsunade là Hokage đúng ra sẽ sống trong phủ Hokage luôn có ninja túc trực bảo vệ. Nhưng Tsunade thấy phiền phức quá nên đã dọn ra ngoài ở cũng không cho ai canh gác. Mà chỗ này thì khá xa văn phòng Hokage. Làm ngày nào Eva cũng phải chạy đi chạy lại rất mệt.

Eva đi đến văn phòng Hokage tìm Tsunade xem cô đang làm gì.

Mở cửa văn phòng ra không có ai. Vậy là đang ở trong phòng nghỉ

Eva liền vào trong văn phòng đi qua bên vách tường bên trái có một cánh cửa. Mở cánh cửa ra là phòng nghỉ. Trong đây có đầy đủ cả giường và ghế sofa tivi và tủ lạnh. Có mấy cái tủ gỗ đựng trà bánh còn có một cái tủ Tsunade lén giấu rượu vào trong đó. Nhưng mà Shizune nói với Eva thấy trong cái tủ đó có rượu là phải đem ném đi hết không được cho Tsunade uống.

Tsunade đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn mì hộp vừa xem tivi

Shizune cứ nói nhà rất nghèo mà Eva thấy trong làng có thứ gì xa xỉ trong nhà đều có. Đồ em mặc hay dùng hằng ngày đều là thứ tốt nhất có thể tìm thấy trong làng. Như cái tivi này trong làng này chưa đến 10 chiếc tivi có màu. Mà riêng Tsunade đã có đến hai cái ở đây và ở nhà rồi.

Eva cũng nấu một bát mì rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tối nay đại nhân không về nhà phải không"

"Ừ chắc là cả tuần đó. Làm xong việc ngươi cứ về trước không cần đợi ta"

"Người làm Hokage cực khổ lắm phải không"

"Ừ nhưng mà cũng khỏe hơn lúc ta ở trên chiến trường."

Tsunade rất áp lực, cô phải chiến đấu với cả thế lực trong và ngoài làng. Mấy lão già trưởng lão liên tục làm khó Tsunade, hạch sách cô đủ đường. Tsunade lại mới nhận chức không lâu vị trí không vững chắc, chỉ có thể nhẫn nhịn bọn họ

Tsunade còn phải cực lực phục hồi lại làng sau trận chiến với người tên Orochimaru. Lúc đó cả kinh tế và quân sự của làng đã bị tổn thất nghiêm trọng. Trong một năm từ khi lên làm Hokage Tsunade đã làm việc quên ăn quên ngủ mới tạm thời giúp làng vào thời ổn định.

Đến một xa lạ không có người thân bên cạnh, chỉ có hai người này che chở cho em. Eva thật sự rất cảm động

Thấy Eva cứ nhìn bát mì không ăn.

"Không ăn đi mì nở hết rồi"

"Sau này em lớn hơn một chút em sẽ bảo vệ đại nhân và chị hai. Em không để mấy trưởng lão đó ức hiếp người nữa "

Tsunade không nói gì, Eva cứ nghĩ cô cảm động, ai ngờ cô cười nhạo lời nói của em.

"Ta là Hokage còn không làm gì được mấy lão già đó. Một cô bé như ngươi thì làm gì được. Đừng có chuốt khổ vào mình "

Vậy mà mấy ngày sao Tsunade thật sự nghe được Danzo bị tấn công rất thảm. Bị thương nặng đến nỗi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tsunade liền nghĩ ngay đến Eva tay chân phút chốc bủn rủn hết. Nếu là thật, Tsunade cũng không gánh nổi cho em

Nghe cấp dưới báo cáo thì không một ai ở hiện trường nhìn thấy được kẻ tấn công toàn bộ dấu vết đều đã bị xóa sạch có khả năng làm lão bị thương đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt thì chắc chắn không thể là hạng xoàng phải nói là cực kỳ mạnh.

Lại nói đến vài ngày trước trong hành lang cô gặp lão già đó lão mỉa mai Eva kém cỏi chẳng ra cái dạng gì gương mặt lão dữ tợn u ám còn hù Eva suýt nữa là khóc

Lão tỉnh lại chỉ nói thấy một người tóc xanh tấn công mình sau đó chẳng biết gì nữa.

Tsunade nhìn lại Eva. Là tóc đen sau đó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải tự nhiên cô nghĩ đến là Eva ám sát Danzo

Cũng là vài ngày trước, sau hôm Eva bị Lee đánh.

Tối về nhà Eva vừa khóc vừa kể cho Shizune mình bị Lee đánh. Vừa nghe xong cô tức đến mức ngủ không nổi, trời hừng sáng đã phải đến nhà Lee nói lý lẽ với cha mẹ của cậu ta.

Cha mẹ Lee nghe xong mặt xanh lét phận là dân thường sao dám đắc tội với người nhà Hokage được. Vội vã xin lỗi Shizune, còn Shizune tức giận là vậy thôi chứ có nghĩ đến gặp Lee thì phải làm gì đâu. Thấy cha mẹ của nhóc này xin lỗi chân thành như thế thì cũng tính bỏ qua.

Ngay lúc này Lee cũng từ cửa phòng bước ra.

Vừa nhìn thấy Lee cả cha mẹ của Lee và Shizune đều hoảng hốt.

Mặt Lee lúc này không biết bị gì mà xưng như cái đầu heo. Hai mắt thì tím đen. Trên người chỗ nào cũng bị thương.

Shizune không chỉ không tính sổ được với thằng nhóc này mà còn phải đưa nó đến y nhẫn chữa trị.

Sau khi khám và cho Lee uống thuốc. Shizune liền hỏi xem sao mà Lee ra nông nỗi này.

"Mặt em sao bị gì vậy "

"Em không biết nữa, đêm qua em mơ thấy một chị gái tóc đỏ và một người đàn ông tóc xanh, chị gái đó liên tục đánh em, người tóc xanh thì ngăn cản. Em còn nghe bọn họ nói với nhau."

"Dám đánh em tao. Bà phải bầm mày ra thành tương"

"Erza không được đánh. Đòi đưa con bé đến đây để chịu khổ mà nó khổ một chút đã chịu không nổi là sao"

Người tóc xanh liên tục ngăn cản dù bị chị gái đó đấm đá túi bụi nhưng vẫn hết lòng ngăn cản chị gái tóc đỏ.

"Mystogan buông ra coi"

Sau đó thì hai người bọn bị một vòng xoáy kì lạ hút vào trong rồi biến mất. Tỉnh lại thì mặt đã như thế này."

Nghe Lee kể thì cứ như có người đã trả thù cho Eva vậy. Nhưng mà ngoài cô ra thì còn ai khác là chị gái của Eva nữa.

Hay là thằng nhóc này còn đánh ai khác nữa.

Chuyện của người khác nên cô không đào sâu làm gì. Về nhà Shizune kể cho Tsunade

Tsunade còn nghĩ Lee tập luyện nhiều quá đập đầu vào đâu rồi sinh ra hoang tưởng.

Giờ nghĩ lại mới thấy cứ ai động vào Eva kiểu gì ngay hôm sau cũng bị đánh bầm dập.

Nhưng mà Erza và Mystogan là ai. Theo cô nhớ thì ngoài cô và Shizune ra còn ai là người thân của em nữa đâu. Eva được người khác nuôi, Shizune mới nhận lại em vài năm trước. Có khi nào là những người đó trả thù cho Eva.

Làng có ám bộ ẩn nấp để giám sát. Có đội cảnh vệ tuần tra siêng suốt. Muốn bước vào cổng làng phải có giấy thông hành. Mà giấy này phải chính tay cô kí. Nhưng dạo này làm gì có người lạ vào làng.

Lão Danzo bị tấn công ngay trong phủ của lão. Mà chỗ đó thì có đến mấy chục người canh gác. Đã vậy còn người làm trong phủ rồi con cháu của lão. Ít nhiều gì cũng phải đến 50, 60 người. Lại bị tấn công còn giữa ban ngày.

Vậy mà không một ai nhìn thấy kẻ tấn công đi vào phủ. Đến khi lão bị đánh trọng thương gần nửa ngày rồi mọi người mới phát hiện ra. Rốt cuộc là thần thánh phương nào làm ra được chuyện này.

Nghĩ không ra nên cô không nghĩ nữa.

Chuyện của Danzo thì lão già đó gây thù chuốc oán đủ cho loại người coi như bị trả thù đi. Còn thằng nhóc Lee coi như bị hoang tưởng. Không liên quan gì đến Eva là được rồi.

Chuyện điều tra kẻ tấn công Danzo Tsunade cũng chỉ điều tra cho có lệ chứ giờ làm gì có bằng chứng đâu mà biết là ai.

Cứ nghĩ đến bộ dạng bị quấn kín mít như cái xác ướp của lão trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tsunade lại không nhịn được cười lớn. Không biết kẻ tấn công lão có vui không chứ giờ cô đang rất hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro